Chương 11:Ôn nhu khó lường
Trong lúc mơ màng buồn ngủ thì Uyển Uyển nghe được có tiếng bước chân làm cô giật mình tỉnh hẳn.
Uyển Uyển theo bản năng rụt người lại chặt hết mức có thể, cố gắng trấn tĩnh để không phát ra tiếng động nào nếu không tiếng bước chân này là của dã thú thì bọn chúng sẽ nuốt chửng cô.
-"Ai đấy? Có phải cô không Uyển Uyển?" giọng nói trầm thấp của một nam nhân vang lên. Uyển Uyển hơi đờ đẫn quay lưng lại. Hixx, không phải là dã thú.
-"A...Ai đ...đấy?" cô yến ớt lên tiếng hỏi.
-"Là tôi, Điêu Vân Trác cùng Mạt Thần Dương đến đưa cậu về đây!" Điêu Vân Trác đến gần Uyển Uyển ôn nhu lên tiếng trấn tĩnh cô.
-"Là...Là các cậu sao?" Uyển Uyển nức nở hỏi như muốn khóc, chân cô bị co rút lại rất đau.
-"Cậu bị sao thế? Có sao không?" Điêu Vân Trác ân cần hỏi han cô như anh đang rất lo lắng cho cô.
-"A... Chân tôi bong gân rồi, do lúc nãy trời tối nhưng tôi phải mò đường đi!" Uyển Uyển nhẹ giọng nói trong sự đau đớn.
-"Lão Mạt, tôi nhớ cậu biết y thuật, cậu giúp tiểu Uyển chữa chân đi!" Điêu Vân Trác xoay người nói với Mạt Thần Dương đang đứng ở phía sau. Mạt Thần Dương thờ ơ liếc nhìn cậu ta như đang ra lệnh cho mình, bộ dáng không muốn làm nhưng khi anh đổi hướng nhìn về phía Uyển Uyển thấy cô đang bị giày vò thì nhịn không được muốn cứu giúp.
-"Cậu tránh ra đi!" Mạt Thần Dương xua đuổi Điêu Vân Trác rồi mình ngồi xuống bên cạnh Uyển Uyển nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Uyển Uyển khẽ liếc nhìn anh chàng trước mặt, lúc này Mạt Thần Dương không còn vẻ lạnh lùng băng lãnh như thường nữa mà thay vào đó là một cử chỉ ôn nhu dịu dàng khó lột tả được.
-"Rắc."
-"A" tiếng xương cốt giòn giã vang lên cùng tiếng hét của Uyển Uyển.
-"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Mạt Thần Dương nhẹ nhàng hỏi cô.
Nàng thử xoay xoay cổ chân trắng nõn của mình rồi lắc đầu nở một nụ cười thật tươi để đáp trả:
-"Cậu hay thật đấy, chân tôi hết hẳn rồi, tôi còn sợ mình sẽ bị gãy chân nữa cơ!"
-"Được, vậy chúng ta về lều trại thôi!" Điêu Vân Trác đưa tay ra định đỡ Uyển Uyển lên thì Mạt Thần Dương đã xắn tay áo đỡ cô rồi. Cậu thầm oán một tiếng: không biết từ lúc nào lão Mạt biết quan tâm người khác, chẳng lẽ vì Uyển Uyển giống Khả Vi thôi sao, đang bồi dưỡng kí ức à?
Khi ba người về đến lều trại thì chỉ còn vài người ở lại đấy để canh thôi, hầu như tất cả vẫn còn đang tìm Uyển Uyển.
-"A, các cậu ấy về rồi kìa!" một cô gái đang ngồi canh lều kêu lên. Mọi người lập tức đứng dậy theo hướng cô gái kia đang chỉ. Mừng rỡ tiến lên phía trước hỏi han Uyển Uyển có sao không. Rồi bỗng một con ả đi cùng Lưu Phí Nha trong đó cũng ở lại canh lều, bước lên nói với giọng châm biếm:
-"Này Vạn Uyển Uyển. Cậu có phải hay không đi hái hoa bắt bướm gì đấy mặc kệ mọi người ở đây lo lắng cho cậu, đã ra sức tìm cậu cả buổi tối không ăn không uống, cậu cái loại bạn bè thế này à?"
Uyển Uyển nghe lời cô ta nói thì cũng thật thà hỏi:
-"Đông Đông! Cậu nói thế là sao? Mình do lúc nãy đi tìm Phí Nha nhưng trời tối quá không cẩn thận bị ngã bong gân nên mới không thể về được thôi mà!" cô ngây ngốc đứng duy trì tư thế đang được Mạt Thần Dương dìu, Mạt Thần Dương nhìn cô gái đứng trước mặt mình bày ra bộ mặt ngốc nghếch thì không khỏi giương khóe môi mỏng lên đầy gợi cảm, cảm giác được con tim anh khẽ xuyến xao.
Phàm Đông Đông nở một nụ cười khinh miệt đáp trả:
-"Đúng rồi đúng rồi, trời tối thế mà cậu phải đi tìm Phí Nha nên mới bị thương đúng không? Vất vả cho cậu, cô ấy đang đứng ở đây này. Nhờ phúc của cậu may mà cô ấy không bị dã thú nuốt chửng."
Lưu Phí Nha nãy giờ vẫn đứng yên không nói một lời, giờ nghe thấy Phàm Đông Đông nói thế cũng tự khẩn trương:
-"Cậu không sao là tốt rồi Uyển Uyển, đáng nhẽ mình không nên rủ cậu ở lại cùng mình. Đó là lỗi của mình mình rất rất xin lỗi cậu!" Lưu Phí Nha bày ra vẻ rất hối lỗi, giọng nhũng ra mà phát ớn. Cô ta thầm nghĩ trong lòng: chết tiệt, con nhãi này sao vẫn còn có thể yên bình mà trở về vậy?
{>}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top