oneshort
Mọi ngày của tôi luôn đi qua thật nhạt nhẽo, trôi dạt mà nhìn trời, thi thoảng có bầy chim vút qua. Nàng là cô gái nhỏ sống gần biển, từ thuở bé đã luôn chạy ra chơi đùa với tôi, "Nước mát thích lắm, thích nhất luôn" nàng nói. Tôi không nghĩ mình có gì đặc biệt, con người luôn "lợi dụng" tôi để lấy được những thứ nhu cầu mà họ gọi là "hải sản", chỉ riêng nàng là bên tôi, thi thoảng sẽ vui đùa, nhưng lúc lại ngồi đờ đẫn ở đó nhìn thôi, bảo rằng ánh bình minh khiến tôi đẹp lắm.
Bố thường hay nhậu say rồi mắng mỏ nàng, mẹ luôn so sáng nàng với những người khác và đòi hỏi nàng thật giỏi để làm mẹ cảm thấy tự hào. Những lúc mệt mỏi, nàng chỉ biết ra biển nhìn tôi và tự độc thoại tất cả. Nhưng nàng hỡi, nàng đâu có một mình! Tôi vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện đó, những áp lực chưa một lần than thở, tôi đã nhớ hết, đáng tiếc là tôi không thể làm được gì hơn, chỉ có thể giữ cảnh bình minh nàng luôn thích này thật lâu thay lời an ủi.
Con người gần như chẳng ai ra biển vào cái mùa đông cả, đến đàn chim cũng đi hết để trú rét, nhưng nàng vẫn ra đây với tôi, dù chỉ đứng nhìn. Trời lạnh, ở biển càng lạnh hơn, tại sao nàng vẫn phải ra đây với tôi, nàng đổ bệnh thì sang xuân tôi còn ai? Tôi chỉ quan tâm một mình nàng, chưa bao giờ có ai đặc biệt như nàng, chỉ vì thích thì đâu cần tới mức này, nàng khờ thật, nhưng tôi không ghét điều đó. Người duy nhất hiện hữu với tôi là nàng, người luôn bên tôi bất chấp lí do cũng là nàng.
Tôi có thể yêu không? Tình yêu là gì? Tôi không thể biết, nhưng tôi chắc rằng nàng là nguyên do cho tất cả thứ cảm xúc này.
Nàng từng nói với tôi rằng nàng cũng thích tôi lắm, luôn khen tôi tuyệt đẹp như bức tranh của Van Gogh, luôn có những gợn sóng, đến độ đã từng ước có thể hoà làm một với tôi mãi mãi và thoát khỏi cái cuộc sống đầy mỏi mệt này. Chỉ riêng lúc nhìn tôi, ánh mắt của nàng mới long lanh tới vậy, nó đẹp lắm, đẹp hơn cả những vì sao tôi luôn thấy. Mái tóc của nàng cũng chẳng kém, luôn bay theo nô đùa với gió, nhẹ nhàng nhưng trông thật mềm mại, giống như san hô, Không, chắc chắn là hơn cả thế. Nụ cười hiếm hoi của nàng dù có là mười ánh bình minh nàng luôn tấm tắc khen cũng không thể bì được. Nếu tôi là tác phẩm của Van Gogh, nàng là kiệt tác của Leonardo Da Vinci, thậm chí là hơn cả quý cô Mona Lisa mọi người hay nhắc tới.
Nàng nhảy xuống, lúc đầu vẫn còn trôi nổi mà chuyện trò với mặt trời và mây xanh, sau đó thì chìm hẳn. Nàng đã thực hiện mong ước được hoà làm một với tôi, từ bỏ tất cả những gì bám víu cuộc sống cô, từ bỏ cả cuộc đời. Còn tôi, tôi đã có thể chạm tới nàng, ôm lấy nàng một cách thật âu yếm. Dù cho đôi mắt kia sẽ không bao giờ mở ra nữa, nhưng cả linh hồn và thân xác nàng đều thuộc về tôi. Tôi sẽ giữ nàng, sẽ ôm lấy nàng, sẽ không để bất kì ai mang nàng đi và bảo vệ cho mong muốn của nàng mãi mãi. Tôi yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top