Chương 17: Người chết là ai


Sau khi tạm biệt Kinn ở bãi biển, Porsche trở cảm thấy có thể mình như được đả thông huyết mạch, tình thần sảng khoái vô cùng. Hắn không thể phủ nhận rằng hắn và Kinn vô cùng hợp nhau về chuyện chăn gối. Hắn cũng đã từng có bạn tình, phụ nữ và cả đàn ông nhưng chưa từng có một ai khiến Porsche nhớ nhung, thèm khát đến như vậy. Kinn biết mọi thứ về hắn, về điểm G tối thượng, về thời điểm gia tăng tốc độ hay là nên dừng lại để kích thích ham muốn. Hoặc cả khi cơ thể hắn không thích ứng, Kinn có thể nằm bên hắn hàng giờ, vuốt ve bờ vai hay chỉ để nắm tay hắn. Với hắn, Kinn không chỉ là bạn tình.

Porsche trở về khách sạn.

Lúc đi qua chợ, quầy hàng rong của cô gái địa phương đã vãn khách. Cô gái ngồi bên một cái gương, ngắm nghía chiếc khăn lụa trên cổ. Còn người ông của cô ta thì không thấy đâu nữa.

Porsche định mua lại chiếc khăn lụa nhưng hắn nhận được cuộc gọi của Takhun yêu cầu phải về khách sạn ngay lập tức.

2h sáng, cả bọn Takhun vẫn còn quậy tưng bừng. Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, mỗi người có một nồi lẩu nhỏ được nấu theo kiểu Trung Quốc, nổi váng ớt đỏ ngầu. Các sản vật địa phương lần lượt được mang lên. Nhìn bàn tiệc, Porsche lại đột nhiên nghĩ đến lần đến bãi vàng của lão Arthit. Có rất nhiều điều lạ lùng đã xảy ra trong sự kiện đó. Nhưng sự biến mất của Vegas và Peter cùng cuộc oanh tạc ở dọc sông Mekong đã chặt đứt mọi suy tính của Porsche. Arthit - kẻ đã sống qua hai đế chế nhà Adulyadej và Theerapanyakul đã bị giết. Porsche cũng đã cho người lùng sục để tìm bằng được chú Arther ở Ấn Độ nhưng vô vọng. Có thể chú ta đã bị thanh toán trong một cuộc ẩu đả nào đó nhưng không loại trừ khả năng bị thế lực bí mật thủ tiêu. Trong cuộc chiến trả thù và tìm ra sự thật đằng sau này, mỗi người đều nắm trong tay một miếng ghép quan trọng. Chỉ khi lập mở được tất cả các mảnh ghép đó thì chân tướng mới dần được sáng tỏ.

"Nào ăn đi Porsche, cá tao tự tay chọn đó."

Takhun cười tít mắt, mặt nó đỏ hồng vì phấn khích. Người nó gần như dựa cả vào vai Fah. Fah cũng không đẩy nó ra, như ngầm thừa nhận rằng Fah và Takhun đã trở thành một cặp.

"Có lẽ cậu ấy thích ăn tôm hơn."

Fah gặp một con tôm bỏ vào bát Porsche. Cặp mắt phượng của hắn khẽ nheo lại. Fah cười, tỏ ý muốn hắn ăn.

Takhun khẽ vỗ vay Fah một cái, giọng giề ra:

"Mày mới đến nên chưa biết, thằng Porsche không thích ăn tôm, có chăng thì nó chỉ thích ăn tôm của thằng Kinn nuôi thôi."

Cả bọn phá lên cười. Porsche cũng không muốn làm ảnh hưởng tới bầu không khí vui vẻ, hắn nâng cốc lên chủ động chạm vào ly rượu của Fah.

"Cảm ơn."

Fah gật đầu với hắn, ánh mắt dịu dàng như ánh ban mai khẽ mỉm cười.

"Cậu Porsche, tôi chưa có dịp để chào hỏi cậu đàng hoàng, ly này tôi kính cậu."

Freeda đứng lên, giọng trịnh trọng.

"Thôi đi mày, chúng ta đã uống với nhau bao lần rồi còn bày đặt chào hỏi.."

Takhun kéo tay Freeda cười phá lên. Freda mặt dày chữa cháy:

"Đúng là vậy, nhưng kệ, tôi muốn cạn chén với người đứng đầu gia tộc phụ, cậu đừng cản tôi."

Freeda mới nói đến đó thì tiếng người lao xao ở ngoài sảnh làm tất cả chú ý. Hai chiếc xe hơi màu đen vừa dừng lại, một hàng vệ sĩ đeo huy hiệu của nhà Theerapanyakul đứng tỏa ra thành hai hàng, nghiêm cẩn mở cửa cho lão già Chai.

Lão Chai tiến đến bàn tiệc, chắp hai tay lại giống kiểu chào của người Trung Quốc.

"Tôi được lên của ông Korn đưa cậu Kinn, cậu Porsche và cậu Takhun về gia tộc chính gấp."

"Có việc gì vậy?"

Porsche hỏi lão.

"Nguyên tắc của chúng ta trong lúc giao hàng, thông tin phải tuyệt đối giữ bí mật."

"Nguyên tắc đó đã bỏ từ lâu rồi..."

Takhun đứng lên:

"...Đây là lúc nào rồi còn làm việc như đang ở thế kỷ trước vậy? Nếu ba muốn bọn này về ba sẽ trực tiếp gọi điện, còn phải để lão đến tận đây lên mặt?"

Sau mấy lần chạm mặt với lão Chai, Takhun cũng biết lão là kẻ tàn nhẫn, nguy hiểm nhưng trước sự chứng kiến của Fah nó không muốn thoái lui. Nó muốn Fah nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ, như cái cách Porsche, Peter nhìn Kinn và Vegas.

"Tôi không có nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện với cậu. Không những tất cả các cậu ở đây mà cậu Kim cũng phải trở về theo lệnh ông Korn. Cậu Kinn đâu?"

"Kinn không có ở đây."

"Tìm cậu Kinn, nhanh lên!"

Lão Chai phẩy tay lập tức đám vệ sĩ tỏa ra bốn hướng đi tìm.

Porsche muốn ở lại đây để chờ tin Arm, nhưng tình thế này nếu không chạy trốn sẽ bị áp giải về trụ sở chính ngay. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với lão Chai:

"Trước đây khi cậu Kinn chưa bị cấm quyền, mọi quyết định đều do Kinn tự định đoạt. Nhưng thời thế thay đổi. Người có tư cách lớn nhất ở đây chính là cậu chủ Takhun. Đi hay ở là do cậu ấy toàn quyền quyết định."

Takhun ngơ ngác đừng nhìn Porsche, sao lại đá cho nó quả cầu lửa này cơ chứ. Nó chỉ mạnh miệng vậy thôi chứ nó sợ ba, sợ lão Chai, sợ cả cái nhà này luôn. Nhưng lúc này không thể nào thoái thác được, nhất là khi mọi ánh mắt, trong đó có Fah đang đồ dồn lại phía nó. Takhun hít một hơi, gom hết dũng khí nửa đời tích cóp lại nói:

"Không về! Nếu thích lão có thể ở lại cũng bọn này ăn lẩu..."

"Lẩu đây! Lẩu đây!"

Freeda tay bưng một nồi lẩu nhỏ nghi ngút khói chạy lại, lúc đi qua chỗ Fah và Takhun nó giả vờ loạng choạng cộng thêm cả việc vướng vào cẳng chân dài ngoẵng của Fah nó liền ngã về phía lão Chai. Cả nồi lẩu nóng bỏng trút hết lên người lão dù lão đã lùi lại được vài bước theo phản xạ. Đám vệ sĩ hoảng hốt chạy tới túm lấy Freeda nhưng cậu ta chỉ cúi đầu rối rít xin lỗi cố giấu đi nụ cười hả hê:

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Tôi không có cố ý, ngài tha lỗi.."

Takhun nháy mắt với Freeda tỏ ý khen ngợi rồi nó tiến lại gần lão Chai nói:

"Mày đừng lo Freeda, chú Chai đã cùng ba tao vào sinh ra tử, trải qua bao trận chém giết sống đến tận bây giờ không phải là dễ. Nồi lẩu của mày chỉ đáng xông hơi cho chú ấy thôi."

"Vậy được, lần sau tôi sẽ mix thêm quế hồi, thảo quả và tăng nhiệt độ sôi lên."

"Lần sau?"

Lão Chai nãy giờ vẫn đứng nguyên một chỗ, toàn bộ vùng cổ và nửa người trên đều bị bỏng. Những chỗ không có quần áo che đậy đều đã chuyển sang màu đỏ tái. Lão chậm rãi tiến về phía Freeda, đôi mắt trắng rã của lão như lồi hẳn ra ngoài, những quầng đỏ xung quanh vết sẹo ửng lên. Lão nở nụ cười rét lạnh, từ từ bóc từng mảng ra bị lột trên cổ bỏ vào miệng.

"Lần sau của mày sẽ đến nhanh thôi."

Freeday và Takhun bị cảnh tượng kinh khủng đó dọa tới chân mềm oặt. Freeda vừa nãy còn hả hê trong chốc lát mặt đã trắng bệch cắt không ra máu. Takhun phải dựa hẳn vào Fah, miệng lắp bắp:

"Ông, ông..."

Một mùi tanh tưởi lờm lợm bao trùm xung quanh. Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng nhai thịt chóp chép kinh tởm của lão Chai vang lên.

"Bọn mày ở đây canh gác bên ngoài, sáng mai hộ tống cậu Takhun, Kinn, Takhun về. Còn lại theo tao!"

Lão Chai lấy giấy ăn trên bàn nhẹ nhàng lau khóe miệng rồi đi ra ngoài lên xe.

Đám vệ sĩ nhận lệnh, bố trí nhau canh gác hết các lối đi. Một đứa lạ mặt có vẻ là đội trưởng ra khu vực quầy lễ tân bấm điện thoại gọi chủ khách sạn.

Bọn Takhun sau khi chứng kiến cảnh tượng Lão Chai tự ăn thịt mình cũng không còn hứng thú ăn uống nữa. Ai nấy chia nhau về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đi qua cầu thang bộ, Porsche giả vờ đứng hút thuốc chờ mọi người đi khỏi liền lẻn ra cửa thoát hiểm, nhân lúc đám vệ sĩ còn chưa phát hiện ra trốn ra ngoài.

Lúc đi vào khách sạn Porsche đã để ý phía sau khách sạn là vách đá cheo leo, chỉ có một cửa chính ra vào duy nhất. Nhưng phía dưới chân cầu dẫn vào một khu resort bên cạnh nước không sâu lắm. Khách du lịch vẫn tắm ở đây được. Porsche men theo hành lang, cẩn thận chờ đến khi bọn vệ sĩ quay mặt đi mới tiến lên. Nhưng khi vừa bước ra cổng chính, thì một nòng súng lạnh dí thẳng vào đầu Porsche.

"Cậu Porsche xin quay về phòng cho."

"Tôi đi bơi đêm, ông Korn có cấm tôi không được bơi đêm không?"

Porsche quay người lại, chính là tên đội trưởng vừa nãy. Người gã cao hơn 2m, chân tay to lớn, gương mặt lạnh lùng không có chút biểu cảm. Mọi người có thể thấy gã lạ mặt, nhưng hắn thì không. Trong vài lần hai gia tộc cùng đi làm việc ở Mã Lai, Porsche đã chạm mặt gã. Gã là một trong những sát thủ được đào tạo bài bản mà ông Korn đã cài cắm ở nhiều nơi. Lần này phải gọi sát thủ về chính gia có lẽ chuyến giao hàng này thực sự quan trọng hoặc là ông Korn đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc thanh trừng tiếp theo.

"Ông Korn ra lệnh không ai được phép ra khỏi đây."

Gã không trực tiếp trả lời câu hỏi của Porsche, nòng súng vẫn dí chặt lên gáy hắn.

"Vùng biển này vẫn thuộc sở hữu của resort, không tin mày có thể vào tra bản đồ. Còn nếu mày quá phận..."

Porsche xoay chiếc nhẫn màu lục ở ngón tay nói:

"... Thì nên nhớ tao vẫn là cậu chủ của gia tộc phụ, có quyền định đoạt một nửa giang sơn của nhà Theerapanyakul."

Rồi trong lúc nòng súng vẫn dí vào đầu Porsche, hắn ung dung đưa tay tháo đường cúc áo trước ngực rồi nhảy xuống nước trong sự bất lực của tên đội trưởng đội vệ sĩ của ông Korn.

Porsche bơi ngược qua mấy căn homestay lân cận, lên được bờ hắn không dám đi đường lớn bèn vòng qua bãi biển vừa nãy gặp Kinn để ra ngoài phía chợ.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm của ông già và cô gái vẫn còn sáng đèn dù khách du lịch đã vắng hẳn. Cô cháu gái gối tay xuống bàn ngủ gật trên đống lông ngỗng và chỉ thêu. Trên cổ vẫn quàng chiếc khăn lụa mà Kinn tặng lúc chiều. Ông già không ngủ ngó cặp mắt sâu hoắm và sáng rực ra bên ngoài nhìn chằm chằm vào khoảng không như chờ đợi ai đó. Vừa thấy bóng Porsche, ông già vội tắt đèn trong cửa hàng, chạy ra phía hắn.

"Mời ngài đi theo tôi, cậu Kinn có dặn dò."

Porsche đi theo sát gót ông ta, tới phía bên trái cửa hàng ông ta đưa cho Porsche một bọc nhỏ, bên trong có đựng bộ quần áo giống hệt bộ hắn đang mặc nhưng khô ráo và sạch sẽ và một chiếc điện thoại đời cũ. Loại điện thoại đen trắng được thiết kế đặc biệt chỉ có chức năng gọi đi một chiều. Porsche bỏ bộ đồ ướt vào một cái túi ông già đã chuẩn bị sẵn. Trong suốt quá trình đó hắn thấy ông ta nhìn mình bằng ánh mắt như muốn khảm da thịt của hắn lên tròng mắt . Một lúc sau mới quay vào giục giã cô cháu gái thu dọn đồ đạc để đóng cửa hàng. Porsche không có thời gian suy tính, vội vã gọi điện cho Arm:

"Mày đang ở đâu?"

"Tao gần đến khách sạn rồi, chờ một chút."

"Đừng về khách sạn..."

Porsche khẽ rít lên.

"...Lấy tháp thiên văn trên ngọn đồi cao nhất ở Koh Phayam làm chuẩn lái xe về hướng tám giờ. Đi hết con đường đó đến gần khu chợ thì để xe lại, rẽ vào lối rẽ thứ hai dẫn ra vùng biển lặn, đứng ở phía sau mỏm đá cụt có hình con rùa chờ tao."

Mười phút sau, Porsche đến chỗ hẹn Arm đã đứng đợi hắn ở đó.

"Ở khách sạn có chuyện gì vậy?"

Arm vừa hỏi vừa rút trong túi ra một cặp kích có thể nhìn thấy vào ban đêm đưa cho Porsche.

"Lão Chai đã đến khách sạn và xảy ra một số chuyện không hay ở đó. Còn việc tao nhờ mày điều tra thế nào rồi?"

Porsche nói.

"Tôi đã về Ao Yai theo địa chỉ cậu đưa, đúng là gia đình dì Apinya đã từng sống ở đó. Con trai và con dâu dì ấy mất sớm, để kiếm tiền nuôi nấng cháu gái cả hai ông bà đã lên Băng Cốc làm giúp việc cho nhà bà Nam Phueng. Một thời gian sau thì dì Apinya về đón cô cháu gái lên ở cùng, sau đó thì chưa từng quay lại nhà cũ."

"Nói như vậy thì mày không điều tra được gì sao?"

Porsche có chút thất vọng, bởi hẳn linh cảm đây sẽ dấu vết đầu tiên để hắn lần ra kẻ đang đứng đằng sau nhúng tay vào hòng xoay chuyển thế cục theo ý mình.

Thấy bộ dạng thất vọng của Porsche, Arm có ý cười. Cậu ta thở dài một cái rồi lại lôi trong túi ra một bức ảnh đã cũ đưa cho Porsche.

"Đúng là chẳng còn dấu vết nào cả... Bao nhiêu năm trôi qua rồi. Nhưng người họ hàng với dì Apinya giúp trông đứa cháu gái vẫn còn sống. Trong nhà bà ta còn giữ lại một số bức ảnh chụp dòng họ ngày trước. Nhân lúc bà ta đi ra ngoài tôi bèn lấy trộm một tấm."

"Được lắm, về Băng Cốc tao sẽ điều mày về làm vệ sĩ chính thức cho tao. Cảm ơn mày nhé Arm."

Arm gật đầu đưa cho Porsche tấm ảnh.

Bức ảnh là kiểu chụp ngang được phóng to tầm hơn một gang tay. Nước ảnh đen trắng nhuốm màu thời gian nhưng còn giữ được đường nét khá rõ ràng. Gia đình dì Apinya đứng ở góc trái bức ảnh, dì ấy đang bế một đứa bé gái khoảng chừng lên năm. Nó mặc bộ váy màu xanh, gương mặt trái xoan rất đẹp và đôi mắt thơ ngây dịu dàng như ánh nắng ban mai...

Đôi mắt ấy... Porsche lục lọi trong ý niệm của mình, hắn có cảm giác đôi mắt đó luôn luôn đứng trong bóng tối lặng lặng quan sát hắn bấy lâu nay.

"Giống Fah đúng không?"

Arm đột ngột hỏi khiến Porsche nhíu mày.

Phải rồi, chính là Fah, ánh mắt dịu dàng gần như là tuyệt đối ấy rất hiếm người có thể có được.

"Nhưng tao đã điều tra rồi, dì Apinya không có cháu trai, họ hàng cũng không có ai bằng tuổi Fah cả."

"Nhưng thật khó để thuyết phục được, xong việc này nhờ mày đến đây một chuyến..."

Porsche đưa cho Arm tấm ảnh của bệnh viện Bumrungrad và địa chỉ nơi ở của trợ lý Dot.

Arm gật đầu đồng ý tỏ vẻ đã hiểu rõ ý của Porsche.

Quan sát đến người đàn ông đứng cạnh dì Apinya Porsche khẽ rùng mình.

"Tối quá, tao không nhìn kỹ được."

"Mày nên luyện tập cách dùng kính nhìn đêm nhiều vào."

Arm vừa nói vừa ghé tay chỉnh tiêu cự của chiếc kính mà Porsche đang đeo, lúc này hắn đã có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông đó.

Đầu Porsche đột nhiên tê dại, một cơn đau đớn, tức giận và cả bất lực từ sâu thẳm ký ức mạnh mẽ trào lên, màn sương bao bọc quanh trí nhớ của hắn như gặp phải một chất đối nghịch nhanh chóng tan ra. Hắn trở về thời điểm đám người của ông Korn, ông Gun tiến vào nhà mình với khẩu súng trên tay. Lúc này trong nhà chỉ có mình Porsche đang vẽ bức tranh phượng hoàng. Bố hắn đang làm việc gì đó trên máy tính, mẹ hắn đã về nhà ông ngoại từ hôm qua, còn dì Apinya nấu ăn trong bếp. Lúc đó hắn còn nghe rõ tiếng dao thớt cả tiếng dì nạt đứa cháu:

"Chaya ngoan đi ra phòng khách chơi với cậu Porsche và cậu Porschay đi..."

Tiếng thằng bé dãy lên:

"Đừng gọi cháu là Chaya nữa..."

Rồi bỗng tiếng súng vang lên ở phía cổng vào, hắn ngơ ngác nhìn một đám người điên cuồng, phẫn nộ bước vào nhà hắn như đến chốn không người.

"Pravat Pachara Kittisawat mày ra đây cho tao!"

Bố Porsche chỉ kịp đẩy hắn vào buồng tủ nhỏ trước lão Gun chĩa súng ra.

"Chúng mày là một lũ khốn nạn, tao đã biết hết rồi, Namphueng... Cô ấy vốn là con gái duy nhất của dòng họ Adulyadej. Vì muốn chiếm lấy vị trí đứng đầu trong giới giang hồ cha con các người đã xuống tay thảm sát cả nhà cô ấy."

"Trí tưởng tượng của mày cũng khá đấy Pravat, nhưng chứng cớ đâu?"

Lão Korn nhẹ nhàng nói.

"Không chỉ tao đâu mà cả Achara đều đã biết rõ tội ác của chúng mày. Chính cô ấy đã nói cho tao nghe."

"Achara ư?"

Porsche không nhìn thấy gương mặt của lão Korn nhưng giọng nói có vẻ lạc đi thấy rõ.

"Thôi mày đừng có do dự nữa, hãy giết thằng Pravat đi!"

Gun chậm rãi nạp những viên đạn có khảm hoa văn hình bông cúc vào súng và kéo chốt an toàn. Lão khẽ xoay nòng súng trong tay, nói:

"Mày có được trái tim của Namphueng nhưng cuối cùng cái chết của cha con mày sẽ để lại cho cô ấy nỗi đau kinh khủng nhất trên đời. Trước đây tao đã cảnh cáo mày, sẽ có một ngày mày phải hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc đời cô ấy."

Khi tiếng súng vang lên, qua cánh cửa mở he hé Porsche đã trông thấy rõ gương mặt của người bị bắn gục. Còn bố hắn đã kịp thời lấy được khẩu súng dưới ghế bắn trả và nhờ sự yểm trợ bất ngờ của một người phụ nữ lái chiếc xe Audi màu đỏ mà chạy trốn được ra ngoài.

"Bắt lấy Pravat! Bắt lấy hắn!"

Lòng trời đen thẫm, nặng trĩu mây đen. Khi chiếc ô tô màu đỏ vụt qua cửa mưa bắt đầu tuôn xối xả. Porsche ngồi trong hốc tủ tối om, dưới chân hắn máu từ vết đạn bắn giữa ngực người đàn ông chảy thành vệt dài đỏ ối như những tia sét rạch ngang giữa trời.

Một lúc sau, hắn mới có thể ngước lên nhìn Arm, khóe mắt rỉ ra một dòng nước mắt lành lạnh:

"Arm, người bị giết năm đó... Người bị giết năm đó không phải là bố tôi."

Tuy không hiểu rõ ngọn nguồn ân oán giữa Porsche và gia tộc chính nhưng nhìn thấy biểu hiện đó của Porsche Arm cũng không khỏi sửng sốt.

"Vậy đó là ai?"

Porsche chỉ vào người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính, gương mặt thuần chất hiền hậu đang đặt tay lên vai cô bé gái nói:

"Người bị giết là ông ấy."

.....

Để đêm đó Porsche thức đến sáng, gạt tàn đầy nhóc đầu lọc màu tro. Khói thuốc đã làm hắn bình tĩnh trở lại. Bức tranh còn mờ ảo trong màn mưa nhờ tấm ảnh của Arm đã hiện rõ ra được phần nào. Hắn xâu chuỗi sự việc đã xảy ra và vẽ ra trong đầu những bước tiếp theo cần thực hiện.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Cậu Porsche, cậu Takhun mời cậu xuống ăn sáng."

Fah đứng trước cửa, nở nụ cười lãng tử khiêm nhường trước mặt Porsche. Porsche bước qua mặt Fah, thái độ hoàn toàn dửng dưng và lạnh lùng.

"Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi."

"Đó là việc tôi phải làm." Fah trả lời thành thật.

"Cậu thông minh lắm, nhưng tại sao?"

Porsche liếc đôi mắt phượng qua yết hầu của Fah. Một khắc nhanh như cắt, hắn xoay người tập kích Fah. Ngón tay trỏ của hắn khẽ lách qua khoảng trống giữa hai cúc áo sơ mi rồi kéo mạnh.

"Phựt...t...t"

Ngực áo lộ ra, phía dưới chỗ xương quai xanh là một vết sẹo mờ mà nếu không nhìn ở cự ly gần người khác sẽ không thể nào biết được. Đôi mắt màu nâu của Fah khẽ dao động, nhưng rất nhanh lại phục hồi lại trạng thái tĩnh lặng thường thấy. Cậu ta khẽ chỉnh lại áo, đứng thẳng lưng nói:

"Vì tôi cũng là một vệ sĩ như những nhân viên khác, bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của chúng tôi."

"Vậy mày sẽ không phản đối nếu chuyển sang làm vệ sĩ cho tao?"

Porsche khẽ nhướng mày.

"Tất nhiên, nhưng cậu Takhun thì chưa chắc."

Fah vuốt mái tóc bồng bềnh trước trán, vẻ đẹp nam tính u buồn có chút tuyệt vọng khiến người khác tin rằng làm cho gương mặt tuyệt tác kia buồn đó là một tội ác.

"Sau ngày hôm nay cậu chủ Takhun của cậu sẽ không ra ngoài được nữa đâu, đương nhiên là... cậu cũng vậy."

Lúc Porsche và Fah đi xuống tới hành lang tầng 1 thì phía ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thét kinh hoàng. Hai người nhìn nhau một giây rồi ngay lập tức lao ra phía sảnh chính.

Đám vệ sĩ vừa nhìn thấy Porsche lập lức cúi chào rồi đứng giãn sang hai bên nhưng Porsche có thể thấy trên mặt của họ đều mang một vẻ sợ hãi và bất an đến cực độ.

"Freeda... Nó chết rồi..."

Takhun thều thào túm lấy tay Porsche, sắc mặt tái xám như người bị mất máu quá nhiều, một giọt nước mắt đùng đục lăn ra từ đuôi mắt vừa được vẽ cẩn thận. Nó ôm mặt khóc nấc lên. Fah và Kinn tới bên Takhun vỗ nhẹ lên vai nó, nhưng nó càng khóc dữ dội hơn, có thể vì sợ hãi cảnh tượng trước mặt, có thể vì nó vừa nhận ra dù có cố gắng bao nhiêu nó chẳng thể quay lại cuộc sống yên bình như trước đây nữa.

Trên vỉa đá dưới cây cầu gỗ, xác Freeda nằm ngửa một cách vặn vẹo. Đầu bị một vật thô cùn cắt ra khỏi thân, trên cổ đầy những vết rách nham nhở do loại hung khí đặc biệt đó tạo thành. Cánh tay có lẽ cũng đã dập nát, nên để giữ được cái đầu trong lòng, kẻ giết người đã cẩn thận cố định hai bàn tay bằng cách may chặt nó với lớp da đầu. Hai ngón trỏ được ghim vào hai mí mắt khiến con mắt được kéo lên, mở to lồ lộ, nhìn thẳng về hướng mọi người đang đứng. Lớp da trên người Freeda dường như đã bị lột hẳn ra ngoài, ném vũng vãi xung quanh vỉa đá.

Phía cuối chân trời, cơn giông đã ầm ập kéo tới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top