Chương 15: Tình yêu vô vọng của chúng ta (18+)
Trời mưa.
Đang yên đang lành trời lại mưa.
Không có một dấu hiệu báo trước, thích mưa thế là mưa ngay được.
Takhun nóng lòng đi qua đi lại trong nhà, nhìn gì cũng thấy không vừa mắt.
Nó đã trù bị rất lâu cho cuộc hẹn hò này. Không phải ở quán bar chế Yok, không phải là làm thường dân đến mấy quán bánh ngọt dớ dẩn như Kinn và Porsche, nó đã lựa được một kiểu hẹn hò rất bác học, phù hợp với Fah và tính cách ôn hòa của cậu ấy.
Hôm trước nó lấy lí do thị sát đời sống ăn ở của vệ sĩ và đi vào phòng của Fah (bình thường nó cứ sộc thẳng vào phòng người khác mà không gõ cửa, nay lại lịch sự như vậy, hỏng biết tại sao). Dưới chiếc gối trắng phau, là mấy cuốn sách còn dày hơn cả mặt nó. Ngoài sách y khoa, nó thấy một cuốn tên là "Các thế giới song song" có bìa là hình ảnh hai khối cầu đối diện nhau với những đốm sáng như dải ngân hà. Đích thị là Fah thích thiên văn học rồi. Nó mừng rơn khi phát hiện ra một góc nhỏ xíu bên trong con người mà nó thầm thương trộm nhớ.
Bởi vậy mà hôm kia, nó sai Arm đi mua ngay một cái kính viễn vọng để trên tầng thượng, định bụng rủ Fah đi ngắm hệ mặt trời.
Chuẩn bị mãi, ngóng chờ mãi cuối cùng thì hôm nay trời lại mưa. Takhun kéo rèm cửa nhìn bầu trời ảm đạm, mưa bụi giăng giăng, tình hình này ngày mai chưa chắc đã tạnh được.
Kế hoạch ngắm mặt trời đổ bể. Takhun lò dò ra khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng đẹp đẽ như tài tử kia. Thực ra nó có thể gọi điện một cú là xong, như cách vẫn thường ra lệnh cho Arm, Pol, Pete và bây giờ là Preeda. Nhưng nó lại không muốn dùng thân phận cậu chủ để đối xử với Fah, như thể đào sâu thêm khoảng cách vốn đã vời vợi giữa hai người. Hơn nữa, Takhun thích cái cảm giác vừa nhác thấy bóng Fah từ xa tim nó sẽ hẫng một nhịp, sau đó sẽ đập rộn rã, đập liên hồi trong niềm sung sướng vô hạn.
Nhưng không phải không có lúc nặng lòng suy nghĩ. Nhiều lúc Takhun không thể hiểu nổi sự hòa hợp giữa Kinn và Porsche, Kim và Porschay, thậm chí bất hợp lí như Vegas và Pete cũng có thể thành đôi thành lứa. Nhưng mối tình của nó thì dùng phương cách nào cũng không thấy hợp lí. Bởi thái độ của Fah, khi xa khi gần, lúc nóng lúc lạnh không làm sao mà nắm bắt được. Có lúc nó nhận ra rành rành là Fah có cảm tình với nó, có lúc lại cảm thấy cái vẻ lạnh nhạt kia đối với ai cũng là như thế. Bởi vậy, cảm giác một ngày của Takhun gần đây đều là hạnh phúc, hân hoan đối đầu với lo lắng, thất vọng. Cứ thế lặp đi lặp lại, giày xéo trái tim vốn mong manh của nó.Chắc hẳn giờ này Fah đang ở phòng nghiên cứu rồi. Takhun vừa cười vừa bấm thang máy , trái tim chực rơi xuống còn hai chân chỉ muốn bay lên.
Đang đi đến giữa hành lang thì Takhun đã nghe tiếng Arm vọng lại:
"Một tuần nay mày không tham gia luyện tập súng. Mày đến đây làm vệ sĩ hay làm nhà khoa học?"
Tiếp đó là tiếng của Fah, êm đềm như gió kể cả khi đang bị chất vấn:
"Để làm vệ sĩ".
" Không chỉ làm vệ sĩ, tao thấy mày còn muốn leo lên cả đầu cậu Takhun nữa ấy chứ".
Takhun nép người vào tường ló đầu ra quan sát. Arm đỏ mặt giận giữ, câu nào nói ra cũng như vả vào mặt người khác. Còn Fah thì vẫn vẻ điềm tĩnh như thường, lưng thẳng như cây trúc xanh.
"Tôi không nghĩ mình đã làm gì khiến cậu nghĩ tôi như vậy".
Lúc ấy Takhun định nhảy ra để dạy dỗ Arm rồi, nhưng câu nói tiếp theo đã làm Takhun quyết định đứng tại chỗ tiếp tục nghe lén:
"Mày có biết cậu chủ có tình cảm với mày không?"
Fah im lặng.
"Một kẻ thông minh như mày làm sao mà không nhận ra được" Arm đẩy gọng kính, nói tiếp "mày luôn tỏ vẻ xa cách với cậu chủ, nhưng có lúc lại như quan tâm. Âm mưu của mày là gì vậy?"
"Tôi chẳng có âm mưu gì cả. Trái lại, tôi rất muốn biết tại sao cậu luôn khó chịu với tôi. Cậu cũng thích cậu Takhun hay sao".
Fah vừa nói, vừa quét mắt về phía góc hành lang, nơi có vừa thò ra một mũi giày đỏ chót.
"Ôi cái thằng chết bẫm. Chiến nó đi Arm ơi".
Từ trong túi áo khoác của Arm truyền ra tiếng của thằng Pol ông ổng.
Được sự cổ vũ của bạn Arm vững trí hơn, nói:
"Tao đối với cậu chủ như anh em, không phải kiểu như mày. Trước mày Porsche cũng là một vệ sĩ, nhưng tình cảm của nó với cậu Kinn được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Vì sao mày biết không, là vì ai ai cũng thấy Porsche đối với cậu Kinn là thật lòng thật dạ".
"Bravo! Bravo Arm đệ nhị!" Pol thiếu nước nhảy ra ngoài điện thoại luôn.
Đến lúc này thì Takhun không chịu được nữa. Nó hùng hổ đi ra, đập đùm đụp lên vai Arm:"Ai cho mày lên giọng với Fah thế hả? Chính tao là người cho phép cậu ấy được đặc cách thoái mái ra vào phòng y tế và không phải luyện súng đấy. Thì sao hả cái thằng to gan này".Arm ôm đầu, oan ức nói:
"Anh ta đến đây làm vệ sĩ, những kĩ năng cơ bản nhất còn không biết thì làm sao có thể bảo vệ cậu chủ được".
"Tao không cần Fah bảo vệ. Còn nữa..." Takhun lại gần Arm, cố tình cúi xuống túi áo nói thật to "Hai đứa mày chỉ là vệ sĩ của tao, không phải anh em".
Nói xong, kéo tay Fah đi thẳng để mặc Arm với sự xấu hổ và thất vọng đang nhen lên.
"Là vậy đó..." Arm cười gượng chỉnh khuôn mặt mình vào giữa màn hình.
"Mọi thứ đang khác đi. Tao không biết cụ thể là thế nào nhưng bất ổn lắm".
Pol đã thôi cười, cả nó và Arm đều thấy buồn vì thái độ của cậu chủ. Nhưng suy cho cùng chúng nó cũng chỉ là tôi tớ mà thôi.
"Đừng lo quá, tao sẽ nhanh quay về"
Arm nhìn vào gương mặt trắng nhợt, gầy so của Pol. Nó không dám hỏi, nhưng hôm qua Porsche đã cho nó biết chân của Pol không cứu được. May mắn không bị cắt đi, nhưng từ nay về sau sẽ chỉ làm bạn với đôi nạng và xe lăn.
Mưa bụi trắng xóa vẫn giăng đầy, và không biết tới bao giờ mới tạnh.
Kim đứng bần thần trước bệnh viện.
Con người ta một ngày có 15p đầu óc không tỉnh táo. Còn Kim, cậu ta luôn tự hào trước giờ chỉ quyết định bằng lí trí, mà bây giờ lại vì một câu gợi ý của Takhun mà đứng ở đây.
"Muốn có được trái tim hãy bắt đầu từ thể xác"
Ý nghĩ vô lí đó như dây dù, quấn quanh suy nghĩ của Kim, càng ngày càng thít chặt lại.Không thể thừa nhận rằng, thời gian gần đây Kim thực sự khổ sở. Không chỉ là những cảm xúc nhớ nhung về mặt tinh thần, mà còn là những khát khao thể xác. Đã nắm tay rồi, đã hôn rồi nhưng chưa kịp tiến xa hơn thì đã chia tay.
Hồi mới cách xa, lí trí của Kim cũng giống như trước, không suy suyển dù chỉ là một chút. Nhưng thời gian qua đi, vẫn chẳng thể nào xua tan hình ảnh của Chay trong đầu. Trái lại càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, tha thiết và khắc khoải.
Cậu ta đi vào khoa chấn thương, định bụng gặp một người bạn là bác sĩ trong khoa xem có sắp xếp cho mình một giường bệnh hay không.
Nhưng khi đi qua phòng bệnh, Kim đã bắt gặp hình bóng của người mà cậu ta mong mỏi bấy lâu: Porschay!
Em đang ngồi dựa vào ghế đọc sách cho người kia nghe. Đôi mắt lấp lánh sự quan tâm và dịu dàng. Thi thoảng còn cười, Kim lặng người, đã từng nghĩ nụ cười vui vẻ này mãi mãi chỉ dành cho cậu ta mà thôi.
Rồi em ân cần hỏi han, kéo chăn đắp cho người kia. Kim ép người tới mức muốn xuyên qua tấm kính, cố gắng xem mặt của kẻ đang tận hưởng đãi ngộ đặc biệt đó. Cậu ta chưa từng nghĩ, tình yêu mãnh liệt của Porschay lại có chỗ cho một người nào khác, ngoài cậu ta.
Là Macao! Chết tiệt! Kim nắm chặt tay lại.
Từ bao giờ? Và ở đâu thằng Macao lại có thể câu dẫn được Porschay nhỉ? Mà nhìn điệu bộ của hai người, cũng không phải mối quan hệ quen biết xã giao thông thường.
Cái trò bị thương để lôi kéo sự quan tâm của Porschay cũng bị người khác đoạt mất. Kim mặt lạnh như tro tàn, bực bội đi về.
"Em ngồi đây được chứ"
Một cô gái tóc vẩy highlight cầu vồng ngồi xuống đối diện Kim.
"Cô đã ngồi xuống rồi" Kim tiếp tục uống rượu của mình.
Cô gái cười duyên dáng, chống hai tay lên bàn để lộ rãnh ngực sâu hun hút.
"Vậy để em rót rượu cho anh" Cô ta lắc lắc chai rượu đã rỗng, tự ý gọi phục vụ đổi một chai Gin xanh biếc, nhìn xa như một lọ dầu gió khổng lồ.
Kim không phản đối, chỉ chuyên tâm uống rượu, ngón tay mảnh dẻ cầm chiếc ly cạn đáy, nghĩ vẩn vơ.
"Nhìn anh cô đơn quá..." cô ta ngồi sáp lại, bộ ngực không có gì giữ lại chỉ muốn nhảy xổ ra.
Bàn tay cô ta mơn man bả vai Kim, rồi lần xuống eo. Kim nhếch mép, tóm chặt lấy cổ tay cô ả.
"Đừng đụng đến khi chưa được cho phép. Vừa nãy cô cho gì vào ly rượu của tôi?"
"Một chút để cả hai có thể vui vẻ cả đêm nay. Em nghĩ em thích anh rồi" Môi cô ta dán lên cổ Kim, thì thầm.
Kim chưa kịp đẩy ra thì một bóng người từ phía sau xuất hiện, dữ tợn kéo tay cô ả ra, rồi chỉ vào Kim hét toáng lên:
"Cô có biết anh ta bị bệnh suy giảm miễn dịch không hả?"
"Ối tưởng gì, không phải chỉ là hắt hơi sổ mũi thôi à. Tôi không sợ đâu em trai" Cô ta lại cố tình ngả ngớn, liếc mắt đưa tình với Kim.
"Là AIDS đấy, chị gái. Muốn tàn một đời hoa thì cứ việc đâm đầu vào".
Mặt cô ta xám ngoét không còn hạt máu, vội nhìn sang Kim cũng đang tái xanh cả mặt. Cô ả giật giật cái túi, chỉnh lại bộ ngực đồ sộ, giận giữ bỏ đi.
"Đúng là hết nói nổi".
Porschay bực bội ngồi xuống, cầm lấy ly rượu xanh lam trên bàn uống cạn. Kim nhảy bổ lại, cướp chiếc ly nhưng không kịp. Cậu ta rít lên:
"Có biết là cái gì không mà uống hả?"
Porschay quệt môi, cũng quát tướng lên:
"Anh có biết cô ta là loại người gì không mà cũng muốn lên giường hả?"
Mọi người trong quán rượu đều quay lại nhìn họ chằm chằm. Porschay không ngại nhưng Kim thì cháy cả mặt, giơ hai tay tỏ vẻ muốn đầu hàng rồi nắm lấy tay Porschay kéo ra ngoài.
"Buông ra, bỏ tay tôi ra"
Porschay hét lên. Nhưng Kim đâu có để ý, cậu ta lầm lì kéo Chay đi, mặc kệ cho em ấy đằng sau gào thét.
"Cho một phòng đơn" Kim vỗ lên bàn lễ tân chiếc thẻ màu đen tuyền.
"Tôi không muốn đi với anh. Buông ra".
Nhân viên ái ngại nhìn Kim rồi lại nhìn chiếc thẻ quyền lực trước mặt:
"Anh Kimhan Theerapanyakul, cậu ấy nói không muốn".
Kim vẫn không buông tay, đôi mắt sắc lạnh liếc qua nhân viên lễ tân rồi kéo Porschay gần lại. Cậu ta ghé vào tai Chay thì thầm:
"Thứ trong ly rượu đó là thuốc kích dục cực mạnh. Nếu em muốn tự mình làm điên làm cuồng bên ngoài thì cứ đi..." Kim lắc cổ tay trái, nhìn đồng hồ "...tôi đoán chỉ chừng 10p nữa thôi, em sẽ không thể đứng vững được nữa".
Mặt Porschay hồng lên, sững sờ một lúc, đến khí ý thức được vấn đề đã bị Kim nhận vào chiếc bồn xả đầy nước lạnh.
Cậu ta cầm chiếc vòi hoa sen đã chỉnh ở mức nước mạnh nhất, xả từ trên đầu Porschay xuống. Porschay bị nước lạnh làm cho mở cả mắt, cả người còn nguyên quần áo ướt sũng run rẩy."Kim Theerapanyakul, dù anh có không mặc gì nằm trước mặt tôi, tôi cũng không thèm. Đồ khốn kiếp".
Kim thở dài, kẻ nào đã khiến bảo bối đáng yêu của cậu ta trở thành một người đanh đá thế này?Nước tiếp tục xối xuống, Porschay tiếp tục vùng vẫy. Người Kim cũng đã ướt quá nửa, lực ở cánh tay cũng dần nới lỏng.
Cậu ta lấy một cái khăn lông lớn, chậm rãi lau khô tóc và nước đọng trên gương mặt đang đỏ lên vì giận giữ. Bàn tay Kim vô tình chạm vào môi Porschay, cậu ta nuốt khan một cái, vội quay mặt đi.
"Em tự thay hay để tôi giúp" Kim chỉ vào chiếc áo choàng vừa mang tới.
Porschay giật lấy, đẩy cậu ta ra khỏi phòng tắm bĩu môi:
"Thuốc kích dục cơ đấy, đồ lừa đảo".
Đến khi Porschay đi ra, vẫn không có dấu hiệu phát tác của loại thuốc kia. Kim đăm chiêu nghi ngờ, chẳng lẽ cô ả kia mua phải thuốc rởm hay sao.
"Anh đi tắm, em ngồi đây chờ 1 chút. Anh đã nhờ lễ tân mua đồ mới, có đồ rồi thì về".
Porschay lườm một cái rồi ngồi xuống chiếc sofa xem tạp chí, không thèm đáp lại lời cậu ta.Kim giữ nguyên mức nước vừa nãy, trầm mình vào những tia nước lạnh lẽo, nỗi đơn côi xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Đã gặp rồi, đã gần như thế rồi, vẫn không thể thốt ra điều cần phải nói. Một câu "Anh yêu em" có đủ để xóa đi mọi tổn thương của Porschay, có đủ sức để giữ em ấy ở lại bên mình hay không? Còn những biến cố mà Kim có thể nhìn thấy về sau, rất có thể sẽ làm tổn thương em ấy. Nếu là trước đây, Kim sẽ không ngần ngại mà kết thúc, cậu ta không bao giờ tốn thời gian và công sức vào một việc chẳng đi đến đâu. Nhưng hiện tại rất muốn dốc lòng níu kéo bằng được trái tim ấy.Cửa phòng tắm bật mở, qua lớp hơi nước mờ ảo Kim nhìn thấy gương mặt mơ màng tiến lại gần. Hai cánh tay luồn qua eo, áp người vào tấm lưng trần của cậu ta.
"Kim..."
Cậu ta xoay người lại, cơ thể Porschay đổ vào lòng cậu ta. Mùi thơm của da thịt gần gũi vấn vương khiến Kim bối rồi không biết nên đẩy ra hay ôm lấy.
"Em khó chịu ở đâu? Hay là anh giúp em tắm nước lạnh..."
Có lẽ không phải thuốc giả rồi.
Kim nắm lấy tay Porschay định đẩy vào bồn tắm một lần nữa. Nhưng chẳng biết Porschay lấy đâu ra sức lực, đẩy ngược cậu ta vào tường. Hai bàn tay vội vã ôm lấy gương mặt đang bần thần của Kim:
"Chỗ nào cũng khó chịu, nhưng tắm không hết được, không thể hết được".
Porschay ngậm lấy vành môi hơi hé mở của Kim, điên cuồng liếm mút, như muốn hút hết sinh khí trong cơ thể Kim.
"Em muốn làm..." Cậu thở hổn hển, tự tay giật tung chiếc áo khoác ngoài. Rồi cầm lấy tay Kim nhận vào phía thân dưới.
Kim nhìn đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng, khẽ nói:
"Em mệt rồi, tôi gọi bác sĩ đến cho em".
Cậu ta nhặt chiếc áo khoác lên, ôm lấy Porschay đi ra ngoài.
"Không phải anh luôn muốn em ư?" Người Porschay vẫn không ngừng cọ sát lên cơ thể Kim, nở nụ cười gợi tình. " Thử nhìn mà xem".
Tay Porschay lại di chuyển xuống phía dưới, gương mặt đỏ hồng nhìn Kim đắm say, lại có chút trách móc "đã cứng lên như vậy rồi, mà miệng vẫn nói không cần. Trên dưới, trong ngoài đều cứng như nhau"
Rồi cậu ấy lại giật phăng chiếc áo ngoài, ngang ngạnh nói:
"Mặc kệ tất cả, em muốn anh".
Porschay như một người không còn lí trí, tự quỳ xuống úp mặt vào giữa hai chân Kim, ngậm lấy vật đang kiêu căng vươn mình. Phải khó khăn lắm Kim mới có thể đứng vững, một cơn khoái cảm lạ lùng và mạnh mẽ đã phá tung lớp ngụy trang mà cậu ta dày công tạo dựng.
Cậu ta sốc Porschay đứng dậy, rồi hôn dịu dàng lên đôi môi đỏ tươi vừa ngời lên trong ánh đèn vàng ối. Đầu lưỡi Porschay điên cuồng quấn lấy lưỡi cậu mang theo một hương vị vô cùng đặc biệt.
Kim nhớ nụ hôn đầu giữa hai người, là lúc ở phòng thu. Cậu ta đột ngột hôn Porschay khi nhìn thấy cậu trong điệu bộ lúng túng thừa nhận "Em yêu anh". Dù có nửa phần là do tính toán từ lí trí thì cảm xúc nụ hôn mang lại vẫn khiến Kim rung cảm mãi không thôi. Sau này hẹn hò, nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn. Khi hôn môi, Kim luôn cảm nhận thấy một vị ngòn ngọt, beo béo, thơm thơm khi lưỡi hai người quấn lại với nhau.
Đó không hẳn là mùi vị hoocmon đặc trưng của mỗi người, bởi chỉ khi hôn Porschay, Kim mới cảm nhận được hương vị đó.
Và bây giờ thì nghiện thật rồi.
Porschay ôm lấy đầu Kim, lồng tay vào mái tóc xoăn ẩm ướt, hơi thở nồng nàn đứt quãng bởi ham muốn thể xác quá mãnh liệt.
"Em muốn anh là của em, có được không?" Cậu vừa nói vừa chà xát lên hai điểm đỏ đã sưng cứng trên ngực mình, ánh mắt nhu tình khêu gợi.
Kim đỡ Porschay nằm xuống giường. Dưới tấm ga màu xanh thẫm, Thân hình trần trụi, đầy đặn của thanh niên mới lớn thu gọn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Kim, và đốt cháy trong đó một ngọn lửa mê tình dữ dội.
Cơ thể chỉ biết khao khát trong mộng tưởng giờ đây nằm dưới thân mình đang không ngừng van xin. Kim chạm môi lên vùng eo thon gọn, rồi di chuyển quanh rốn thật chậm rãi đầy mơn trớn. Người Porschay khẽ run rẩy, cậu rên lên một tiếng rồi bắn ra.
Nhưng kể cả khi đã bắn rồi vật đang cọ vào đùi Kim vẫn không hề hạ xuống.
"Làm đi, em muốn anh, Kim..."
Kim hôn lên trán Porschay, dịu dàng nói:
"Nhưng em sẽ đau, chúng ta chọn một hôm nào đó thật phù hợp..."
"Không, không..." Porschay ôm lấy cổ Kim, một giọt nước mắt trong veo trào ra nơi khóe mắt cậu ..."em chỉ muốn anh là của em, ở trong em. Nếu không em chết mất..."
"Hôm nay em không khỏe, anh có thể giúp em giải tỏa, nhưng quan hệ thì không nên".
Porschay đẩy mạnh Kim ra xa, cậu gầm lên, rồi liên tục cào cấu lên ngực mình. Kim đau xót vội vàng ôm lấy cậu, khóa chặt hai tay cậu vào vòng tay mình. Porschay hung hăng dùng hết sức cắn mạnh lên vai Kim, Kim nhịn đau tiếp tục ôm cậu trong lòng.
"Được rồi, em đừng làm đau mình nữa".
Có lẽ cái nức nở của Porschay là chút bối rối và xấu hổ khi lí trí cuối cũng còn sót lại. Kim biết trong lòng Porschay khó chịu không đơn thuần chỉ là do tác dụng của thuốc mà còn là nỗi uất ức, tổn thương chôn chặt bên trong vì bị lừa dối.
Miệng Porschay từ từ nhả ra, cậu nhìn vết cắn đỏ hồng, rơm rớm máu trên vai Kim rồi lại ngậm lấy đôi môi mỏng, hôn đắm say.
Kim đã thôi không còn cố gắng tìm lí do thoái thác. Chỉ cần cứ thế mà yêu nhau, mà bên nhau thôi, đừng tính toán, đừng lí trí nữa. Trái tim cậu ta nhủ thầm.
Cậu ta nửa nằm nửa quỳ lên người Porschay, ngắm nhìn gương mặt hồng hồng, hai cánh môi khẽ cười để lộ hàm răng khấp khểnh rất đáng yêu. Đặt môi vào vành tai Porschay, cậu ta thì thầm:"Porschay yêu dấu của anh"
Rồi hôn xuống hõm xương quai xanh hằn in vài vết cào rướm máu. Lưỡi Kim quét tới hai đầu ngực nho nhỏ, khuôn miệng đáng yêu phát ra tiếng rên rỉ:
"Aaaa...ưm...."
Cánh tay Porschay ôm lấy tấm lưng trần của Kim, ghì chặt lấy.
Kim lật sấp người Porschay lại, dằn lại ham muốn trong lòng để thực hiện màn dạo đầu cần thiết. Cậu ta với tay kéo ngăn bàn, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu.
"Anh làm gì vậy?" Porschay quay mặt lại lơ đãng hỏi.
Cảm xúc dập dềnh, vô định trong tâm trí Kim đã tìm được bến đậu bên cạnh Porschay. Cậu ta lại phủ người hôn xuống thắt lưng mềm mại:
"Chuẩn bị cẩn thận cho em một chút".
Kim dốc lọ thủy tinh vào bàn, và ngón tay. Một loại chất lỏng đặc sệt, thơm ngát hương hoa hồng, chảy xuống. Kim xoa lên hai mông Porschay, bóp nhè nhẹ. Hai ngón tay luồn vào kẽ giữa, khẽ chạm vào lớp da nhăn nhúm. Như đặt một bộ cảm biến ở đó, khoái cảm đột ngột dâng trào, Porschay uốn người túm chặt ga giường, cắn chặt răng ngăn lại tiếng rên la sung sướng.
"Hôn em đi, Kim".
Hai bờ môi tìm đến với nhau, trong điên cuồng ham muốn thể xác là nỗi nhớ nhung câm lặng không thể cất thành lời
Kim đặt thân dưới của mình vào nơi ấy, dùng tay thăm dò chuẩn bị, dùng sức đẩy nhẹ vào.
"Ôi..."
Động tác dừng lại một chút, để cho nơi mật đạo của Porschay có thể tiếp nhận phần cơ thể đang ngày một cương lên của Kim. Một nụ hôn nữa, còn nồng nàn hơn cả lúc trước rơi xuống, khát khao không còn dè dặt, kìm nén mà bùng nổ mãnh liệt.
Kim từ từ đưa đẩy, cả ái tình lẫn Porschay đang oằn mình đều dung tục đến mức gợi cảm quá đỗi. Từ cổ họng Kim, hơi thở khàn khàn, trầm đục mang theo nỗi mong chờ bây lâu nay. Cuối cùng cũng có thể có được, cả trái tim và thể xác của người cậu ta yêu thương.
Động tác càng ngày càng mạnh, tiếng rên rỉ cũng càng càng dồn dập. Kim vuốt ve bờ vai lấm tấm mồ hôi, dựng thẳng lưng, dùng sức của thắt lưng đẩy vào rồi lại rút ra.
Phía dưới tấm ga lộ ra một vùng ướt sẫm, Porschay đã xuất mấy lần, cơ thể rục đi vì khoái cảm cực hạn nhưng vẫn như một cây dây leo bám riết lấy cơ thể Kim. Kim thì vẫn vững chãi như cột chống trời, bản thân là người luyện võ, tuy có cấm dục lâu ngày nhưng vẫn có thể giữ lại chờ đến thời điểm cuối cùng.
Porschay nghiêng nửa người lại, từ từ đẩy cơ thể đang ngập sâu trong mình ra. Cậu rẽ lọn tóc mai, say sưa cười với Kim:
"Để em yêu anh"
Gợi tình quá, Kim để cậu quỳ lên người mình, lúi cúi tìm vị trí thích hợp. Cậu từ từ ngồi xuống.
"Ư...ư"
Hành động quá sức táo bạo của Porschay đã triệt để phá tan hàng rào lí trí cuối cùng của Kim. Cả vùng sung huyết đều được bao quanh bởi da thịt mềm ấm, không ngừng ôm trượt, không ngừng ma sát. Kim nắm lấy hai hông Porschay, cả người run lên theo từng nhịp đáp xuống.
"Anh nhớ em..."
Sự do dự, ngập ngừng đã hoàn toàn bị thế chỗ bởi rung động chân thành. Trong ma sát chập trùng ấy đã truyền sang hết thảy những tình ý dạt dào, những nỗi niềm sâu kín không thể nói thành lời.
"Đã là của nhau, mãi mãi là của nhau" triền miên bên nhau cả đêm đến tận 6h sáng, Porschay mới rúc vào ngực Kim ngủ ngon lành. Kim dịu dàng hôn lên trán người yêu, trong lòng an ổn suy nghĩ như vậy.
Lúc Kim mở mắt ra, trời đã sâm sẩm tối. Trên người mỏi nhừ, nhức nhối như vừa thượng đài boxing 10 trận liên tiếp. Ga giường xô lệch, lốm đốm vài vết máu đã khô. Sờ lên vai, vết cắn thâm lại thành hình tròn tròn, vậy là những gì xảy ra đêm qua không phải là giấc mơ của một mình Kim. Cậu ta không nhìn thấy Porschay đâu, vội khoác chiếc áo lông, vào phòng tắm tìm kiếm. Bên trong vắng lặng, cả bộ quần áo ướt sũng của Porschay lẫn quần áo của cậu ta đều biến mất không thấy tăm hơi.
Kim lật đật tìm điện thoại, bấm dãy số mà cậu thuộc như lòng bàn tay.
Chuông vừa đổ được một hồi thì lập tức kéo thành tiếng tút dài, tín hiệu khiến cậu ta lực bất tòng tâm nhất trong thời gian gần đây.
Kim vò đầu mất mát, hoàn thành được hết điều kiện đủ nhưng lại quên mất điều kiện cần đầu tiên và là duy nhất:
Đó là xin Porschay mở block điện thoại!
Ở một con phố ổ chuột thuộc thành phố Mumbai, Ấn Độ.
Arthee vừa đi vừa chửi thề, gã lại thua bạc mà lần này còn thua nặng hơn cả lần trước. Chỉ trong hơn 1 tháng gã đã nướng trọn 5 triệu bath trong những trận đỏ đen. Mẹ kiếp, 5 triệu bath thì có đáng là bao so với khối tài sản của thằng Porsche bây giờ, nếu không có gã đứng bên cạnh phối hợp liệu nó có thể nắm quyền ở Gia Tộc Phụ hay không?
Gã tạt vào quán bánh mì nướng bên đường hỏi mua hai cái, rồi xục tay vào túi tìm tiền lẻ. Gã hỉ mũi xì xụt, vừa đi vừa cắn bánh, trong đầu tính toán kế hoạch quay về Thái Lan.
Một khu slum * ( dạng khu nhà ổ chuột ở Mumbai) khổng lồ hiện ra trước mắt, Arthee rẽ vào một con ngõ nhỏ vừa đủ hai người đi, đầu bên kia là một mái hiên được lùa ra khá rộng, là nơi gã ngủ tạm mỗi đêm.
Phía trước gã có vài ba người đang đứng. Do người sáng gã không nhìn thấy rõ được mặt, gã lại chửi thề, cái ngõ đã bé như lỗ cống còn dàn hàng ở đây.
Gã vốn định lách người đi qua, nhưng một cánh tay như gọng sắt nguội đã kẹp lấy cổ tay gã.
Arthee rên lên, nghiêng nửa người cô gắng nhìn mặt kẻ kia:
"Tao đau, thả tay ra thằng khốn này".
Nhưng khi gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm hiện ra, Arthee run sợ tới mức khụy cả hai chân xuống:
"Chai... sao lại là mày?"
Gã nhớ sau vụ thảm sát gia tộc Adulyadej, tên hung đồ này bị thương rất nặng sau đó được đưa sang Trung Quốc điều trị, từng ấy năm trôi qua chính gã cũng không còn nhớ tới nữa.
"Chào Arthee, lâu rồi chưa gặp".
"Mày ... sao lại ở đây".
Hỏi như thế nhưng mặt Arthee đã trắng nhợt như người chết trôi. Bởi gã là người biết hơn ai hết, kẻ được xem là đồ tể, là cỗ máy giết người này tại sao lại xuất hiện.
Hơn 20 năm trước, và bây giờ, lại sắp có một trận đổ máu lớn nữa hay sao?
"Đến để cảm ơn" Lão Chai nắm chặt quai hàm gã, cười bệnh hoạn.
"Không, tao không cần. Chuyện hồi đó..."
"Chuyện hồi đó nếu không có mày thì không xong được. Việc mày bỏ thuốc vào cháo của Namphueng và giữ chân Pravat đã góp công rất lớn. Vì vậy cậu chủ sai tao đến để cảm ơn mày, dù hơi muộn".
Lão vẫy tay ra hiệu, một gã vệ sĩ bước lại khóa chặt hai tay Arthee ra phía sau, đồng thời túm tóc gã kéo ra sau để lộ yết hầu đang phập phồng lo sợ.
"Chúng mày muốn làm gì... Tha cho tao..."
Không một động tác thừa, tên vệ sĩ vung con dao sáng loáng cắt một đường sâu hoắm vào cổ Arthee. Gã dãy dụa một hồi, Mắt trợn ngược, theo dòng máu tuôn ra, dần tắt đi dấu hiệu của sự sống.
10 ngày sau, người ta phát một xác chết trôi nổi cùng rác rưởi ở bờ sông Ulhas. Xác chết bị biến dạng dữ dội, cảnh sát địa phương nhanh chóng phát tin tìm người đến nhận dạng thi thể, nhưng không thu được kết quả. Cuối cùng, được xem là thi thể vô danh, thi thể được chôn cất ở nghĩa trang tạm bợ như hàng trăm xác chết của người vô gia cư khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top