Chương 12: Nghi ngờ
Qua 12h khuya, nhưng lại là thời điểm quán bar chế Yok nhộn nhịp nhất. Khi Porsche vào quán đã thấy nhóm người của Takhun ngồi ở vị trí chính giữa quầy. Nhưng hắn không nhập bọn, chọn một góc kín đáo nhâm nhi ly Margarita, viền muối trên miệng phản chiếu ánh sáng đèn màu, lấp la lấp lánh.
Fah có lẽ đã nhận ra hắn, cặp mắt u hoài liếc qua một tia rất nhanh rồi bình lặng trở lại. Giữa bao nhiêu vệ sĩ cả mới cả cũ, Fah nổi trội vì vẻ ngoài, cao ngạo vì khí chất. Và diện mạo đó hoàn toàn lạc quẻ với những người xung quanh anh ta.
Porsche dựa vào cảm giác bản thân, đoán được Takhun đã phải lòng anh ta rồi. Từ khi Fah xuất hiện, Takhun trở nên khiêm nhường trong ăn mặc, nhưng lại cực kì khoa trương khi thể hiện tình cảm. Một ngày đủ 18h đều dính chặt lấy Fah, ánh mắt si mê như muỗi vo ve bên tai, đánh không sợ, đuổi không đi.
Gã bồi bàn lấy cho Porsche một ly mới. Cocktail whisky sour,thêm một vài lát chanh tươi.
Bên kia cũng đã đổi rượu mới. Là Purple Haze với sắc tím tao nhã. Porsche lắc đầu, tự bao giờ Takhun trở nên thích mấy loại thức uống nhẹ đô, nhạt toẹt thế này nhỉ. Hắn nhìn thấy Takhun đẩy ly rượu về phía Fah bằng điệu bộ khá gợi tình. Tuy nhiên Fah chỉ nhận lấy một cách lạnh nhạt, ngón tay mảnh dẻ gõ nhịp nhịp lên vành ly.
Một ảo ảnh từ sâu thẳm kí ức dội lại. Hình như hắn đã bắt gặp ở đâu đó một người có đôi mắt u sầu cùng thói quen gõ lên thành ly để những giọt nước lạnh bám trên đó rụng xuống. Porsche bóp trán lục lọi trí nhớ, nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai.
Hắn thôi không nhìn về hướng đó nữa, rút từ trong túi áo vest chiếc thẻ nhân viên viền đen có ảnh của trợ lí Dot. Cảnh tượng sáng ngày hôm kia một lần nữa lại quay trở lại trước mắt Porsche.
Lúc Vegas vừa đi khỏi, Porsche nhận được điện thoại của Arm báo đã tìm thấy tung tích của trợ lí Dot ở khu vực ngoại ô cách trung tâm Bangkok hơn 40km.
Thấy Porsche vội vàng lấy áo khoác ngoài, Kinn hoang mang hỏi:
"Trợ lí Dot là ai vậy?"
"Giờ phải đi gấp, trở về tao sẽ kể cho mày nghe". Porsche kéo Kinn lại gần đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán rồi mới rời đi.
Chakrit là một tay lì lợm, gã từng có số má ở khu chợ đầu mối phía Đông trước khi theo Kinn về làm vệ sĩ cho Chính Gia. Gã có biệt tài lái xe, chỉ cần cho gã ngồi sau vô lăng, muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục đều có thể.
Chỉ sau 10p, chiếc xe Chakrit cầm lái chở theo Porsche và hai vệ sĩ khác đã luồn lách qua hệ thống giao thông chằng chịt như mạng nhện của Bangkok để vượt ra cao tốc.
Ở trên xe, Porsche mở lại băng ghi hình quay lại cảnh trợ lí Dot rời phòng phẫu thuật. Gã đi vào phòng thay đồ và ở đó khoảng 10 p. Trong thời gian đó, tên điều dưỡng cho toàn bộ đồ đã được trợ lí Dot sắp sẵn vào một cái hộp catoon nhỏ. Tuy không thấy rõ ràng viên đạn nhưng tua lại đoạn video trước sẽ thấy cảnh bác sĩ Faris gắp đầu đạn ra để vào một cái khay. Từ lúc bác sĩ ra khỏi phòng cùng đội hậu phẫu thì chỉ có trợ lí Dot và tên điều dưỡng ở đó.
Tên điều dưỡng cầm cái hộp đó đi phía cửa sổ thả xuống phía dưới.
Người đã ở đó sẵn để đón lấy là trợ lí Dot, gã mặc áo gió màu xanh nâu, đeo một túi hình lập phương nhìn như hộp đồ dùng cá nhân của bác sĩ. Gã cắp một chiếc ô dài có vẻ không hề cần thiết khi bên ngoài trời chẳng có dấu hiệu sẽ mưa.
Sau khi lấy hộp đồ trợ lí Dot đi vội vã về phía cổng. Gã cúi thấp đầu, giấu mặt vào bên trong cổ áo khoác, láo liên nhìn xung quanh. Ra đến sảnh chính gã xòe ô để lên vai, che khuất nửa người trên.
Từ sảnh có hai lối đi, một ra cổng chính, một ra cổng phụ. Cổng phụ chủ yếu dành cho nhân viên phục vụ trong Chính Gia đi lại, trợ lí Dot định đi về phía đó.
Lối đi ra cổng phụ ngang qua vườn cây và bể cá của Takhun. Trợ lí Dot vừa bước xuống thảm cỏ thì có vẻ đạp phải thứ gì đó, gã loạng choạng 1 nhịp rồi đặt ô ra phía sau, có lẽ là ngồi xuống buộc lại dây giày. Toàn thân gã đều bị chiếc ô to che khuất.
Chừng 1 phút, gã đứng dậy đi về phía cổng. Lúc ngang qua bọn Takhun và Fah đang dọn bể cá còn cúi đầu chào một cái.
Hình ảnh cuối cùng là cảnh trợ lí Dot lên chiếc xe Mazda đời cũ màu đồng rời khỏi Chính Gia.
"Cậu Porsche..." Tiếng Arm vọng lại từ chiếc micro bé xíu được gắn vào vành tai Porsche "Trợ lí Dot đang lên vành đai cao tốc, phải bắt được hắn ta trước khi hắn đi vào thành phố, các khu chợ ở đó rất đông đúc".
Charkit nhấn vào link vừa được gửi trên màn hình, gã nheo mắt, nắm chặt vô lăng cười hề hề
"Cậu Porsche... tôi chính thức lái xe đây".
Chiếc xe rồ ga rồi vút lên mạnh mẽ như một mũi tên xé gió lao đến. Ngồi trong xe, Porsche chỉ nghe thấy tiếng u u của gió tác động vào xe, cả người cơ hồ như không có trọng lượng, nhẹ bẫng như đang bay.
Khoảng cách giữa xe Porsche và chấm đỏ trên màn hình đã thu lại đáng kể. Chắc chắn họ sẽ bắt được trợ lí Dot trước khi kết thúc cao tốc.
Nhưng từ phía sau, hai chiếc xe Kia màu đen tuyền trồi lên, áp sát vào xe của Porsche.
"Mẹ kiếp..." Charkit sẵng giọng chửi thề, nhấn ga vọt lên.
Hai chiếc xe như đã bàn với nhau trước, một chiếc tiếp tục chèn bên phải xe Porsche. Một chiếc giảm tốc lùi lại, rồi đột ngột rồ ga đâm thẳng vào đuôi xe Porsche.
Một tiếng ầm như núi lở vang lên, mọi người kể cả Charkit đều bị chấn động đến choáng váng. Hai chiếc xe kia nhanh chóng vượt lên trên.
Vậy là bọn chúng không phải đến để ngăn cản, mà chỉ muốn bắt được trợ lí Dot trước Porsche!
"Phía trước là điểm ôm cua, vượt được bọn chúng hay không là nhờ cả vào mày". Porsche chỉ lên một điểm trên màn hình.
"Vânggggg" Chiếc xe bám sát vào mép đường vẽ nên một đường cong kinh hãi.
Cả người Porsche theo quán tính đổ nghiêng về bên phải. Chưa kịp trở lại trạng thái bình thường, chiếc xe đã chồm lên lao về phía trước.
Chiếc Mazda màu đồng đã hiện ra trước mắt.
"Cho mọi người mở rộng tầm mắt, xem drift xe đỉnh cao là thế nào nhé" Charkit duỗi chân đạp phanh thật mạnh, đồng hồ công tơ mét trong tích tắc đã chỉ lên con số 160km/h. Đến một khoảng cách thích hợp, Charkit đột ngột thả phanh ra. Toàn bộ trọng lực đều dồn vào hai bánh trước, khiến hai bánh sau trượt dài. Dù ở trong xe kín mít nhưng Porsche có thể nghe thấy tiếng ma sát chói tai của bánh xe với mặt đường tạo nên những tia lửa đẹp mắt.
Chiếc xe vượt qua xe của trợ lí Dot, sau đó xoay ngang lại, dừng trước đầu xe của gã chừng 10m. Trong trường hợp đó, trợ lí Dot bắt buộc phải dùng hết sức bình sinh mà kéo phanh, nếu không muốn đâm sầm vào chiếc xe đang xì khói hầm hố như một con báo đen.
Hai chiếc xe Kia kia cũng vừa vặn đến.
Porsche nhảy xuống khỏi xe, người hơi đong đưa vì liên tục thay đổi trạng thái.
Hắn dùng báng súng, không nói không rằng đánh một cú thật mạnh vào, cửa kính xe vỡ vụn.
Khuôn mặt bên trong hoàn toàn khiến Porsche nghi hoặc. sững sờ, tái mét và sợ hãi.
"Giơ tay lên và bước ra khỏi xe ngay lập tức".
Trợ lí Dot đã sợ đến mức lắp bắp không thành tiếng, gã mở cửa xe, bò xuống ôm lấy hai chân Porsche:
"Cậu Porsche, tôi xin lỗi, tại cuộc sống khó khăn quá".
Lão Chai từ trên chiếc Kia đen bước lại đối diện Porsche nói :
"Tôi được lệnh của ngài Korn dẫn trợ lí Dot về, cậu Porsche hãy giao người cho tôi".
"Đâu cần chú Arthit phải lao tâm khổ tứ, tự tay tôi sẽ mang hắn đến trước mặt ngài Korn". Porsche dí súng vào đầu trợ lí Dot, dứt khoát trả lời.
"Tôi nhất định sẽ đưa người đi"
Bằng 3 bước chân theo đường dích dắc chỉ trong một cái nháy mắt, lão Chai đã đứng bên hông phải Porsche. Bàn tay cứng sắt nung nắm chặt lấy cánh tay cầm súng của hắn bẻ mạnh.
Một võ sĩ như Porsche, đã từng thượng đài không biết bao lần, rèn cho cơ thể gần như có thể phản ứng lại với nhưng pha tấn công chớp nhoáng nhưng trước sự di chuyển nhanh và dị thường của lão Chai, Porsche suýt chút nữa đã đánh rơi khẩu súng trong tay mình.
Sau phút bị động, Porsche xoay người nhanh theo chiều kim đồng hồ, tránh sự tấn công bởi 1 bàn tay còn lại của lão Chai, co gối đá thúc một phát vào mạng sườn lão.
Gã không ngờ một tên lưu manh ông chủ nhặt đại ngoài đường cũng có thân thủ nhanh nhậy đến thế, đau quá gã đành phải buông tay ra, thủ thế lùi lại.
Thấy lão Chai bị đánh, vệ sĩ bên cạnh lão liền chĩa súng về phía Porsche. Bên Charkit cũng không để yên, họng súng đen ngòm giơ lên thách thức.
Trong lúc hai bên không ai chịu nhân nhượng thì từ phía thành phố một hàng xe hú còi inh ỏi xuất hiện.
"Tất cả hạ súng xuống". Tiếng loa phóng thanh gạt gió truyền tới.
Porsche từ từ hạ tay, nói nhỏ vào chiếc Micro:
"Arm, kiểm tra cho tao tại sao cảnh sát lại xuất hiện ở đây".
Có một quy tắc bất thành văn đã được lập ra từ rất lâu. Đó là sự thỏa thuận ngầm giữa Mafia và giới cầm quyền mà hiện thân đầu tiên chính là cảnh sát. Một bên là bóng tối với nhưng phi vụ ngấm ngầm nhưng đóng bộn tiền cho các hoạt động không thể chờ viện trợ của nhà nước. Một bên là ánh sáng nắm trong tay quyền lực của pháp luật nhưng lại sinh trưởng trên mảng đất quá khô cằn. Hai bên tương sinh, không tương khắc, chỉ cần trong giới hạn cho phép tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến lợi ích đôi bên.
Huống hồ tiếng tăm của gia tộc Theerapayakul đến quan chức cấp cao trong chính phủ cũng phải kiêng nể. Trước giờ chưa từng có chuyện cảnh sát can thiệp trực tiếp vào hoạt động của họ.
Nhưng trong tình huống còn chưa rõ nguyên do này, Porsche chấp nhận hòa hoãn. Hắn rút tấm danh thiếp trong túi áo tiến về phía tên sĩ quan để ria mép như hề Sác Lô.
"Gia tộc Theerapayakul?" Gã nhưỡng mày hỏi lại Porsche, thái độ không có gì là ngạc nhiên cả.
"Chúng tôi nhận được tin báo một trong những kẻ cầm đầu đường dây buôn bán thiết bị y tế giả xuất hiện trên đường cao tốc, đang đi về hướng đông bắc thành phố đó là hang ổ của bọn chúng"
"Buôn bán thiết bị y tế giả" Porsche hoài nghi nhìn lại trợ lí Dot đang run rẩy mãi không thôi. Cảm thấy mọi sự hình như đều không ổn.
"Đúng vậy, chúng tôi đã lập chuyên án này từ cuối năm ngoái, nhưng không tìm ra được hành tung của chúng, thì ra giấu mình ở gia tộc Theerayapakul, thảo nào..."
Lão Chai cắt ngang câu chuyện bằng giọng rè rè âm hiểm:
"Nó ăn cắp đồ của Chính gia, còn làm bị thương một trợ lí khác. Chuyện nội bộ của chúng tôi không liên quan đến người khác các anh chỉ cần về báo với cấp trên một tiếng là được".
"Không được!"
Một gã sĩ quan trẻ lên tiếng. Nhưng gã có râu đã cản hắn lại trước khi cậu ta tiến đến trước mặt lão Chai.
"Chúng tôi có lệnh bắt giữ khẩn cấp. Mọi hành động ngăn cản đều được xem là chống người thi hành công vụ".
Porsche rút điếu thuốc trong túi Charkit châm lửa hút. Hắn khẽ cười, hôm nay e rằng không thể mang người về rồi.
"Tất nhiên chúng tôi không hề có ý đó. Nhưng chuyện hắn ta ăn cắp đồ ở gia tộc Theerayapakul là thật. Chỉ cần tìm được món đồ đó, tôi sẽ để các anh mang người đi".
Gã có ria suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao thì chỉ cần bắt được người, không cần thiết phải gây thù chuốc oán với danh gia vọng tộc bậc nhất trong thế giới ngầm.
Charkit chui hẳn người vào trong xe lấy ra hộp catoon. Lão Chai ngồi sát bên cạnh, gã định chỉ cần thấy đầu đạn sẽ ra tay chớp nhoáng cướp về. Hai bàn tay lão vừa mạnh vừa nhanh, lại từng khổ luyện những bài tập độ mềm dẻo với độ khó rất cao. Đảm bảo lúc bọn Porsche phát hiện ra cũng là vật trong tay gã, đừng hòng lấy về.
Nhưng giữa bao nhiêu con mắt, khi cái hộp mở ra lại không hề có một đầu đạn nào. Bên trong đầy nhóc những đầu stent, những ống thuốc gây mê đắt tiền.
Lão Chai túm chặt lấy cổ áo trợ lí Dot, mắt gã long lên:
"Đầu đạn đâu?"
"Đầu...đạn nào cơ?" Trợ lí Dot khóc lóc "Tôi không biết về đầu đạn nào cả. Tôi chỉ lấy...lấy mấy thứ này để bán ra ngoài kiếm thêm".
Porsche và Charkit vào hẳn bên trong chiếc Mazda tìm nhưng vẫn không thấy đầu đạn kia. Kiểm tra trên người trợ lí Dot cũng không có. Một thứ nhỏ như thế có thể tẩu tán ở bất cứ đâu vào bất cứ khi nào. Nhưng Porsche bằng trực giác của mình luôn nghĩ rằng đầu đạn đó có ý nghĩa đặc biệt, bọn chúng sẽ tìm cách để giữ lại.
"Chúng tôi đưa người đi được rồi chứ?" Gã sĩ quan giờ còng số 8 lên.
"Được". Porsche lùi lại
Lão Chai cũng không còn cách nào khác, hậm hực lên xe đi khỏi.
Đó là toàn bộ những gì diễn ra vào buổi chiều hôm đó.
Arm điều tra ra được, đúng là có chuyên án triệt phá đường dây buôn bán thiết bị y tế giả. Còn ai là người báo tin cho cảnh sát vị trí của trợ lí Dot thì không cách nào biết được. Nhưng Chuyện lạ lùng không nằm lại ở đó, ngay ngày hôm sau Porsche đến đồn đòi người thì họ đã tha bổng trợ lí Dot từ đêm qua với lí do không thể hài hước hơn:"Sau khi điều tra thì phát hiện trợ lí Dot không phải người cần tìm. Gã chỉ là một tay ăn cắp vặt mà thôi. Viên sĩ quan bắt nhầm người cũng đã bị kỉ luật". Trợ lí Dot đã đường đường chính chính thoát khỏi bàn tay của Chính Gia.
Đúng là một kế hoạch cao tay không chút kẽ hở. Porsche luôn có cảm giác có 1 thế lực to lớn đằng sau đang thao túng tất cả. Từ chuyện giết Kinn đến giải cứu trợ lí Dot, toàn bộ đã được tính toán ngay từ đầu.
Bàn bên kia đã chuyển sang một tiết mục mới. Arm chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà lên thẳng bục biểu diễn mượn ghi ta của ban nhạc gật gù ngồi xuống. Rồi cậu ta để điện thoại trước mặt, nhẫn nút ghi.
"Xin mời quý vị đến với một tiết mục hoàn toàn mới, Arm với ca khúc "Càng kìm nén càng rung động" gửi đến người bạn thân là Pol đang điều trị ở Singapor luôn".
Cả bar vỗ tay rầm rập. Posrche nhìn thấy Arm cúi mặt xuống, có lẽ cậu ta thật sự nhớ đến Pol. Bất giác, hắn cũng hồi tưởng lại lúc mới bước vào Chính Gia, có thời điểm hắn đã thực sự vui vẻ, hòa mình vào cuộc sống của bọn họ.
Bên cạnh Takhun cũng vừa có thêm một vệ sĩ mới. Nó tên Preeda. Đúng như cái tên gọi, Preeda lúc nào cũng có thể bày trò, như hiện tại, bài hát của Arm da diết là thế mà nó đứng giữa sàn uốn éo nhảy Hiphop rồi chuyển sang múa bụng. Cái miệng rộng cười ngoác ra như cái ống nước đang xả.
Ánh mắt Porsche chuyển sang bên trái và hắn bắt gặp ngay khoảnh khắc Fah ân cần gẩy nhẹ lọn tóc trên trán Takhun. Khỏi phải nói, biểu cảm của Takhun như kiểu hồi quang phản chiếu, hai con mắt long lanh chỉ muốn rơi ra ngoài. Fah mỉm cười kín đáo, rồi lại nhanh chóng tỏ ra lãnh đạm.
Porsche cười thầm, tên Fah cũng là một gã biết tính toán.
"Ê, Porsche, lâu lắm mới nhìn thấy mày".
Jom vỗ vào vai Porsche sà xuống. Tem không chào hỏi, vẻ mặt như rau cải dính sương muối, héo rũ.
Porsche gọi thêm đồ uống, mặt hắn giãn ra thành một nụ cười.
"Thằng Tem lại thất tình à?"
Tem sốc lại cổ áo, tợp luôn ly coktail trước mặt. Điệu bộ của nó đã thay nó trả lời cho câu hỏi của Porsche. Nó lại mở chai Brandy bên cạnh, rót đầy ly, chiếc nhẫn ở ngón áp út va vào thành chai cộp cộp.
Porsche không lạ gì chiếc nhẫn ấy.
Nhất là khi mặt trên của nó khắc một chữ T cách điệu. Porsche nhớ Time đã từng đeo nó.
Có rất nhiều điều Porsche muốn hỏi Tem, về mối quan hệ với Time đã bắt đầu từ khi nào, liệu nó có biết Tay và Time đã yêu nhau gần 10 năm rồi không. Nhưng cuối cùng hắn quyết định im lặng, câu trả lời duy nhất có lẽ là Tem đã không có được trái tim bất kham của Time.
"Ôi tao chết mệt với ôn tập cuối kì" Jom than vãn, rồi nó làm một điệu bộ ra dấu Thánh Giá "Nếu không giúp con nghỉ học mà vẫn có tiền như Porsche thì cho con không học mà vẫn qua môn như Tem cũng được".
Tem và Porsche cùng cười, nhưng sau nụ cười đó hai người bình lặng uống rượu, theo đuổi nỗi niềm riêng của mình.
"Hôm qua tao đi học thay cho thằng bạn ở khoa sinh hóa. Gặp ngay buổi kiểm tra..." Jom vẫn hào hứng nói.
"Con mẹ nó, mua vé số cả năm không trúng, đi học thay một hôm bị gọi trúng tên. Đm" Jom cay đắng uống hết ly coktail đỏ tía.
"Bà giáo sư ấy hỏi ngay câu, cái gì mà dấu hiệu trúng độc Xyanua, hô hô..." Jom cười lớn " Tao nói nhà em ba đời đều ăn uống nghiêm túc, làm gì có chuyện trúng độc Xyanua"
"Vậy mà con bé đeo cái kính dày như đít chai ngồi bên cạnh đứng phắt dậy, cái nó nói bạn nói vậy là sai rồi. Xyanua tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Bạn biết củ khoai mì không, rất nhiều người dân chúng ta đã trúng độc loại củ này. Bởi vì bên trong có chứa một lượng glycoside cyanogenic, sau khi ăn vào cơ thể bị thủy phân thành Xyanua gây ngộ độc. Triệu chứng trúng độc Xyanua cũng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Triệu chứng ngộ độc cấp tính là khó thở, co giật, mất ý thức ngưng tim. Nếu tiếp xúc lâu dài thì có thể gặp những triệu chứng sau: đau đầu, ngủ gà, chóng mặt, buồn nôn, mặt đỏ ửng, da dính mồ hôi lạnh, thở chậm, mạch đập yếu..." Jom liến thoắng một hồi, mặt nó hồng lên, hiếm khi thấy nó có thể tường thuật một cách trọn vẹn lời nói của người khác như thế.
Jom những tưởng hai thằng bạn sẽ hào hứng hỏi con bé đó là ai, để nó có cơ hội kể nó đã phải lòng con bé đeo kính ấy như thế nào. Nhưng Tem thì vẫn giữ nguyên bộ mặt như lúc đến, còn Porsche thì ngây người, thái độ trên khuôn mặt lập tức biến hóa kì lạ.
"Mày...mày vừa nói gì?" Porsche lắp bắp.
"Tao kể về con bé đeo kính..."
"Không phải..." Porsche ngắt lời nó. "Triệu chứng nhiễm độc mãn tính Xyanua".
"À thì..."Jom gãi đầu, không hiểu tại sao thằng bạn lại quan tâm đến vấn đề này.
"Mày sao vậy?" Tem cũng đã nhận ra sự khác thường của Porsche.
Porsche dằn mạnh chiếc ly xuống bàn, không nói không rằng lao ra cửa, lái xe thẳng về Chính Gia.
Trong một công xưởng bỏ hoang ngoại ô thành phố...
Mùi cao su bị đốt cháy khét lẹt, nồng nặc trong không khí. Quanh đống lửa, 12 người bị trói quỳ thành vòng tròn, người thứ 13 không bị trói, gục đầu xuống, trước mặt gã đặt một con dao và một khẩu súng lục.
"Tại sao mày lại giết bà lão đó?" Người đàn ông mặc bộ đồ huấn luyện màu rêu nói.
Kẻ đang quỳ hướng về phía người mặc áo choàng đen che kín không nhìn thấy mặt phân bua:
"Tôi không giết, khi tôi đến đó bà ta đã chết rồi. Không phải tôi giết.... Pan nói giúp tôi một tiếng với".
Người mặc áo choàng đen im lặng, vẫn là người đàn ông tóc húi cua dáng dong dỏng cao được gọi là Pan lên tiếng:
"Lần trước mày cố tình đánh rơi chiếc huy hiệu của dòng họ Theeranypakul khi bắt Pete đi chúng ta đã bỏ qua..."
"Chẳng phải như thế càng chĩa mũi rùi vào lão Korn hay sao?" Gã kia lấm lét nói.
"Đó không phải là cách làm việc của Chính Gia. Phạt theo quy tắc cũ".
Lời vừa nói ra, 13 người đều rụng rời, mặt mày xám xanh, nhưng không một ai dám nhiều lời nữa.
Kẻ đang quỳ run rẩy cầm lấy con dao trên khay, cắn răng chém một nhát vào bàn tay của chính mình đặt trên một khúc gỗ, ngón tay út lìa khỏi xương, rơi xuống đất.
Gã thở hồng hộc, mồ hôi trên trán túa ra. Gã cắn chặt hàm, không dám kêu la một tiếng. Bởi gã biết, nếu không phải ngón tay kia thì thứ rơi xuống chính là đầu của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top