Chương 2

Thời gian thư giãn sau kì thi nhanh chóng kết thúc, những ngày tháng đèn sách lại bắt đầu. Cô ngáp dài mệt mỏi lê bước đến trường, vì thành tích kì thi vừa rồi 'quá tốt' mà cô đã bị chuyển thẳng đến lớp F, nơi hội tụ tinh hoa của sự nhác học. Vì là lớp thành tích kém mà lớp F ở bên dãy nhà C gần với các anh chị khoá trên. Cô uể oải leo lên bậc thang bước vào lớp.
Dãy nhà C cách khá xa dãy B, sau khi bị chuyển lớp dường như cô và Linh ít gặp nhau hẳn đi. Cả hai chỉ có thể gặp nhau vào 5 phút ít ỏi của ngày chủ nhật.
Linh là một tiểu thư nhà giàu nhất thành phố này nên yêu cầu giáo dục con cái của họ rất khắt khe. Dường như thời gian của Linh chỉ toàn học và học. Ngay từ bé đã vậy, Linh phải tuân thủ theo những quy tắc khắt khe của mẹ mình...

Dù thời gian gặp nhau ít đi nhưng hai người vẫn rất thân thiết. Luôn kể cho nhau nghe một ngày đó xảy ra những gì. Có sự kiện gì chấn động...

Nhưng đến một ngày những tin nhắn của hai người dần ít đi...cô chỉ nghĩ rằng vì Linh quá bận với số lịch học giày đặc mà mẹ cô tạo ra...

Đến một ngày cô vô tình đi ngang qua sân vận động của trường vào một ngày mưa.  Bên trong sân có một đám nữ sinh đang vây lấy một người, ép cô ấy vào hàng ràng sắt.
Chiếc móc khoá hình con gấu trúc khiến cô có cảm giác bất an. Khi cô tiến đến thì đúng như những gì cô đoán. Người bị vây trong đám con gái đó là Linh. Cô đang bị người khác bắt nạt...cô tức giận quăng chiếc ô vào một nữ sinh rồi đẩy người bên cạnh ra. Linh đang ngồi co trên mặt đất đôi mắt không ngừng tuôn nước mắt. Khi thấy cô xuất hiện Linh gào lên khóc rồi ôm lấy cô.
Thảo kéo áo cô nhấc lên, cất giọng:
-mày là con bạn thân của nó đúng không? Bạn của mày nó cướp bồ tao, hình như mày là đứa đứng sau giật dây đúng không? Vừa hay tao định xử nó xong sẽ qua tìm mày, nếu hôm nay mày tự tìm đến tao sẽ xử luôn hai...

Khi lời nói còn chưa dứt một tiếng"chát" chót tai vang lên. Thảo từ lúc nào đã ngã nhào ra mặt đất. Nguyệt ôm lấy Linh đứng lên, trong ánh mắt cô nổi lên sự phẫn nộ.
-mày...mày dám tát tao? Mày biết tao là ai không hả?
-tao không quan tâm mày là con nào, chỉ cần mày đụng vào bạn tao thì tao quyết không tha..
Dứt lời một cái tát như trời giáng thẳng xuống má trái của Thảo.. một nữ sinh khác đưa tay định nắm tóc cô thì bị cô quay lại tung một cước ngã vào hàng rào phía sau. Theo quán tính tay vung lên đánh ngã nữ sinh đang nắm lấy tóc Linh mà giật. Những nữ sinh khác thấy thế liền lùi lại không dám tiến lên. Thảo đừng ngoài ôm mặt vừa la lối.
-hôm nay chưa xong chuyện với tao đâu tụi mày cứ đợi đấy, lần sau không có may mắn như vậy đâu.
Đám nữ sinh kia theo chỉ thị của Thảo rời đi. Cô đỡ Linh đứng dậy, cả hai vừa tâm sự rất lâu. Từ ngày cô bị chuyển sang lớp F tụi Thảo đã bắt đầu gây khó dễ cho Linh. Vì cô và Huy hằng ngày thân thiết dính lấy nhau khiến cho Thảo đã thích Huy từ lâu thấy chướng mắt, hằng ngày Linh đều bị chặn cửa và bị gây khó dễ. Nguyệt đấm mạn tay vào tường xả cơn giận. Thật không ngờ đến người bạn thân của cô mà cô ta cũng dám bắt nạt cô quyết sẽ không để yên...

Sáng hôm sau Linh vẫn đến lớp như mọi ngày nhưng hôm nay ngay trước cửa lớp đã có 3-4 nữ sinh đứng chờ cô ở cửa. Đứng giữa chính là Thảo. Có lẽ cô ta thật sự không muốn bỏ qua cho Linh.
-chuyện hôm qua tao với mày vẫn chưa nói xong...hôm nay cô bạn của mày chắc khôn xuất hiện được rồi nhỉ.

Linh sợ hãi lùi lại phía sau ánh mắt chứa đầy sợ hãi, cô đưa mắt nhìn moi người nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì Thảo cậy ba là hiệu trưởng mà hống hách. Từ phía sau một cánh tay đặt lên vai Linh
-cậu thử động vào Linh thử xem, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!
Huy ôm lấy vai cô đẩy Thảo ra một bên rồi để cô vào lớp. Còn anh quay lại nhìn Thảo anh mắt lạnh đến thấu xương.
-nếu cậu còn dám làm khó cô ấy tôi sẽ không để cậu sống yên ổn ở thành phố này đâu...

Thường ngày Huy rất hiền lành thân thiện nhưng hôm nay ánh mắt của anh khiến ai nhìn vào cũng thấy run sợ. Tiếng chuông báo giờ học vang lên, đám đông nhanh chóng giải tán.  Thảo cũng ấm ức dậm mạnh chân bỏ đi.
Cô ta không vào lớp học mà đi đến nhà vệ sinh.. trong căn phòng nhỏ từng hơi khói bốc lên. Thảo cầm điếu thốc trong tay nghiến răng tức giận.
-con nhỏ đó thật chướng mắt, mình nhất định sẽ không để yên...
"Tách" tiếng chụp ảnh vang lên từ phòng bên cạnh. Cô ta ngẩn người một lúc rồi dập vội thứ đang nghi ngút khói trong tay. Cô ta lao ra đá mạnh vào cánh cửa phòng vừa phát ra âm thanh mà mắng.
-khốn khiếp! Dám chụp lén cả tao mau bước ra đây!

Theo lơi Thảo cánh cửa theo lực bên trong tác động văng mạnh ra ngoài. Cô ngồi trên nắp bồn cầu khoanh chân vẫy chiếc điện thoại trong tay.
-con gái hiệu trưởng trong giờ học lén trốn trông nhà vệ sinh hút thuốc! Chuyện này lộ ra ngoài không biết ba mày sẽ ra sao...?
-mày...mau đưa nó đây!
Thảo bước vào trong giật lấy điện thoại trên tay cô. Thuận thế cô kéo tay cô ta vào trong vung tay tát mạnh lên mặt cô ta. Cô ấn đầu Thảo xuống bồn cầu thứ mùi bốc lên từ chiếc bồn cầu khiến người ta buồn nôn.
-nếu mày muốn rửa mặt bằng những thứ này thì cứ việc đụng vào bạn tao. Hôm nay chỉ là cảnh cáo...đừng mơ tố cáo với giáo viên nếu không bức ảnh này tao sẽ đăng lên trang wed của trường, gương mặt sinh đẹp này của mày tao không đảm bảo nó còn nguyên vẹn đâu!

Dứt lời cô đẩy Thảo ngã xuống sàn rồi mở cửa lạnh lùng rời đi. Thảo ngồi bệt trên sàn xoa cổ tay đã sớm đỏ vì bị siết mạnh. Cô ta không hiểu tại sao ai cũng muốn bảo vệ Linh, đến cả Huy cũng dám nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ ấy...Nghĩ đến Huy cô ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi bấm gọi.

-anh có thể giúp em việc này không?
...

Buổi chiều hôm ấy Huy không rời Linh nửa bước từ lúc tan học. Còn Nguyệt thì luôn đi theo sau quan sát thái độ của Thảo, dáng vẻ của cô luôn sẵn sàng lao đến nếu như Thảo tiến đến gần bạn cô.
-em đi đánh lộn hả? Sao xung quanh người em toả đầy sát khí vậy?
Tiếng nói phía sau phát ra khiến cô giật mình lùi lại. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì cô vẻ mặt chán ghét trả lời
-liên quan gì đến cậu sao? Không có chuyện gì thì đừng cản đường tôi.

Anh phì cười nhìn cô
-em đang đứng chắn đường tôi đi mà
-đường của nhà cậu mở ra chắc? Sao cậu cứ gọi tôi bằng em vậy, cậu là đàn anh của tôi chắc?
-em là Trần Minh Nguyệt lớp 10F đúng khôn? Nếu đúng thì tôi là khoá trên của em đấy! Nên đổi lại cách xưng hô lễ phép với đàn anh của mình đi.

Vừa nói anh vừa cúi xuống ghé sát vào mặt cô. Cô tức đỏ mặt đạp mạnh vào chân anh
-anh không xứng để tôi lễ phép! Hừ

Thái độ của cô khiến anh ngẩn ngơ một lúc, sau khi hoàn hồn thì che miệng khẽ cười. Lần đầu tiên có một người dám liếc xéo anh như vậy.
Cô chạy thật nhanh về phía hai người kia, nhảy lên kẹp lấy cổ Linh

-được lắm có bồ cái quên bạn luôn ha! Hình như dạo này cậu bỏ rơi tớ để đi với trai hơi nhiều đấy!
-thì tại lịch học của tớ rất dày mà, nếu muốn không muốn bị tớ bỏ rơi thì đi học thêm cùng tớ đi!
-thôi nếu vậy tớ chịu! Tớ không phải cậu đủ kiên nhẫn để học mấy thứ đó
-nếu vậy cậu đừng than vãn về việc tớ bỏ rơi cậu!

-rồi rồi tớ không cãi lại cậu!

Cả hai cười vui vẻ đùa giỡn suốt đoạn đường.
Từng cơn gió nổi lên trời càng về đêm càng lạnh. Từng cơn gió cứ thổi vào kẽ tóc lạnh đến đôi tai đỏ bừng.

Những ngày sau đó Linh không còn bị đám người của Thảo làm khó. Khi thấy cô cũng phải tránh đường khác mà đi. Nhưng những chuỗi ngày bình yên đó sắp kết thúc mà cô không hề hay biết.
Buổi chiều hôm đó cô không la cà đến tối muộn mới về. Cô về nhà sớm vì hôm nay là ngày sinh nhật của ba cô. Cầm bó hoa trên tay bước vào nhà
-chào cả nhà con đã về!
Không khí hôm nay vô cùng lạ, mẹ cô ngồi im trên sofa. Bà cứ ngồi đó im lặng trong bóng tối. Từ ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt mẹ cô còn lấp lánh những giọt nước mắt. Đôi mắt bà cũng đã xưng lên. Cô vẫn không nhận ra điều đó mà tiến đến phía công tắc đèn.
-sao mẹ không bật đèn lên cho sáng? Ba đâu rồi ạ? Vẫn chưa về sao?
Mẹ cô im lặng một hồi rất lâu, đột nhiên bà đứng dậy tiến đến ôm lấy cô oà khóc nức nở.
-mẹ sao vậy? Sao không trả lời con?
-Nguyệt à! Ba con...ba...mẹ...
-ba làm sao ạ? Mẹ mau trả lời con đi?
Mẹ cô cứ nấc lên khó khăn thốt ra từng câu
-nhà mình có lẽ sẽ không thể sống ở thành phố này nữa...ba con phá sản rồi...nếu sau hôm nay không xoay sở trả nợ thì chỉ còn cách bán căn nhà...

Những gì sau đó mẹ cô nói cô đã không còn nghe thấy nữa. Chân cô không đứng vững mà ngã xuống sàn. Xưa nay ba cô luôn làm ăn rất cận trọng không ngờ đến lại có ngày này...tiếng mở cửa vang lên ba cô suy sụp bước vào nhà. Nhìn nét mặt ba cô đã biết được kết quả.
Ba con người im lặng ngồi trên ghế sofa trên gương mặt ai cũng chứa một nỗi buồn của riêng mình. Ba cô bỗng dưng đập bàn
-không còn cách nào khác rồi chỉ có thể bán căn nhà này thôi! Chúng ta sẽ về quê sống. Coi như làm lại từ đầu!
-nhưng Nguyệt mới vào trung học dù về quê vẫn có công việc nhưng không lấy một trường trung học nào, tôi không yên tâm để con bé ở đây một mình...
Cô ngồi im lặng một lúc rồi đứng dậy đi về phía cửa.
-con ra ngoài một chút! Có lẽ sẽ về muộn không cần chờ cửa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: