Chương 1

Cuộc sống vẫn luôn khiến chúng ta vội vã. Mới ngày nào chúng ta vẫn cồn vô tư hồn nhiên say đắm trong tuổi học trò. Mỗi kì thi đều vật vã mất ngủ ôm đống tài liệu giày cộm.
Nguyệt nhấc nhẹ ly cafe đang bốc khói lên nhập một ngụm nhỏ. Tháng phố S tháng 10 trời đã lạnh dần. Cô cũng đã quen với thời tiết ở đây. Thói quen dậy sớm đến quán cà phê nhâm nhi ly cafe nóng hổi không biết từ khi nào đã hình thành trong cô. Cô thích ngồi ở góc quán bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn dòng người hối hả giống như cô.

Trong dòng người tấp nập có một cặp đôi đang cười giỡn cùng nhau băng qua đường. Đôi mắt cô lặng đi, dường như cô đã quên rằng mình cũng đã từng như vậy.

10 năm trước cô vẫn còn là thiếu nữ ngây thơ.

-Nguyệt! Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó. Không phải hôm nay con có tiết kiểm tra sao?

Cô đang trong mộng đẹp bỗng bật dậy sau tiếng la của mẫu hậu đại nhân từ trong bếp. Bài kiểm tra hôm nay của cô rất quan trọng không nghĩ nhiều cô lập tức chạy thật nhanh vào nhà tắm. Một lúc sau cô chạy ra với lấy cặp sách rồi chạy ra cửa mặc cho mái tóc còn ướt đang nhỏ giọt lên áo mình.

-khoan đã! Không định ăn sáng sao?
-không, nếu ăn sáng con sẽ trễ thật đấy.

Nhà cô cách trường cũng không quá xa, vừa chạy đến cô bạn thân của cô đã đứng trước cửa phòng thi chờ cô.
-cậu lại ngủ nướng đấy à?
-ha ha, có chút...
Cô cười trừ rồi lấy tay vuốt mái tóc rối bù còn hơi ướt lên. Linh lắc đầu đẩy nhẹ vai cô
-nướng đến tóc cũng không kịp sấy mà có chút sao? Cậu đúng là giỏi lươn lẹo
-được rồi! Đúng là mình nướng khét lẹt luôn đó, tới giờ rồi chúng ta vào trong đi. Thi xong hẹn nhau ở sân bóng nhé!
Chào Linh cô chạy thật nhanh về phía phòng thi của mình.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật vã với đề thi, cô lủi thủi bước ra. Nhìn tờ giấy nháp bị cô vẽ chi chít khẽ thở dài. Bài thi lần này cô ăn trứng ngỗng là cái chắc.
-aa! Tại sao số mình khổ thế chứ? Kì này no đòn rồi haizz

Cô vò tờ giấy lại rồi chạy về phía sân bóng rổ của trường. Linh đã ngồi bên hàng ghế đợi cô.
-chùi nước miếng đi, chảy ướt áo rồi kìa!
Linh giật mình đưa tay lên miệng, giật mình nhận ra mình bị lừa cô giật nảy mình lên ôm lấy cổ Nguyệt mắng yêu
-cậu gan to thật đấy dám trêu đùa tớ

Khi hai người đang vui vẻ đùa giỡn một trái banh bay đến. Cứ nghĩ hai người sẽ ôm trọn trái bóng vào mặt. Một bóng lưng xuất hiện chắn trước mặt bắt lấy quả bóng. Mùi hương hoa oải hương thoang thoảng toả ra trên người anh chàng.
Huy ôm lấy trái bóng bên tay rồi về phía hai người, giây phút nhìn thấy gương mặt ấy như nhìn thấy hào quang toả sáng đến chói mắt.
-hai cậu không sao chứ?
Giọng nói trầm ấm, đôi môi khẽ mỉm cười.
-không...không...không sao? Cảm ơn cậu
Linh đỏ mặt lúng túng trả lời. Huy khẽ cười rồi chào cô rồi quay đi.
-chết rồi!
-hả?- Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu
Linh tặc lưỡi
-tớ đã thề rằng sẽ chăm chỉ học hành không yêu đương, nhưng mà hình như tớ cảm nắng rồi!
Nguyệt cười lớn vỗ lưng cô
-haha người ta mới cười một cái với cậu thôi mà cậu đã cảm nắng người ta rồi sao?
Linh ngồi xuống ghế thở dài
-kẻ si tình như tớ đúng là khổ thật. Cậu ấy đẹp trai như vậy sợ là cơ hội nói chuyện cũng không có...nhưng làm sao đây tớ lỡ yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Vừa nói cô vừa lắc mạnh tay Nguyệt. Cô chỉ có thể cười phì lên nhìn cô bạn mình đang gào khóc. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Linh nhấc máy lên chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã quát lớn.
Cô nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia là mẹ Linh. Linh chỉ im lặng nghe hết lời thoại rồi vâng một tiếng rồi buồn bã lấy cặp sách rồi tạm biệt cô. Nhìn cô bạn thân của mình rời đi cô ngồi xuống ghế nhìn về phía những chàng trai trong sân.
Cô chạy vào trong đưa tay chụp lấy trái bóng đang mất phương hướng bay về phía cô. Cô nhón chân ném trái bóng vào rổ dù ở khoảng cách rất xa. Cô đứng lại trước mặt Huy
-chào cậu. Tớ là Nguyệt! Cậu có ngại không nếu đấu với tôi một trận
-ý cậu là mình thi đánh bóng sao?
Huy nghiêng đầu thắc mắc. Cô cười nhẹ rồi gật đầu
-đúng vậy! Nếu tớ thắng cậu có thể giúp tớ một chuyện không? Chỉ có cậu mới có thể giúp tớ thôi
Anh nhìn đôi mắt long lanh của cô không nỡ từ chối. Một anh chàng khác tiến đến khều nhẹ vào mái tóc cô
-này cậu có bình thường không vậy? Cậu như cây nấm vậy dám khiêu chiến bạn tôi luôn sao?
Cô khẽ cười
-nếu tớ thắng cậu ấy? Cậu dám cược với tớ không?

-được cậu mà thắng tôi muốn gì cũng được.

Cô cười rồi gật đầu thầm tiếc cho lời nói vừa rồi của anh. Trận đấu của cô và Huy cũng bắt đầu. Từ lúc bắt đầu Huy dường như đã mất lợi thế, cô dường như ghi điểm tuyệt đối nhờ thân hình nhỏ bé dễ luồn lách. Một lúc lâu sau trận đấu kết thúc và tất nhiên Nguyệt đã thắng. Mọi người có mặt lúc đó đều há hốc. Không ngờ cũng có ngày hot boy thua thảm hại trước một cô gái nhỏ bé. Chàng trai ban nãy cà khịa cô cũng bất ngờ chạy đến lay vai Huy.
-không phải chứ cậu thua con bé này thật hả?
-xin lỗi anh! Cậu ấy thật sự chơi rất hay...
Cô hất mái tóc búi cao của mình cười đắc ý. Học cô có thể không bằng người khác nhưng các bô môn vận động cô lại không thua kém ai.
Cô cười rồi kéo tay Huy rời đi.
-xin lỗi mọi người nha hôm nay em có chút việc nên xin phép mượn cậu ấy một hôm..

Anh chàng kia nhìn bóng lưng cô rời đi ánh có chút không can tâm.

Khi cô bước đến cổng trường trời cũng đã chập tối. Từng cơn gió cũng thổi vào tán cây xào xạc.

-cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi?
-tớ biết nó sẽ rất vô lý, nhưng mà nếu như cậu....

Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ kính cùng từng làn gió lạnh thổi vào khiến người ta lạnh buốt lưng. Cánh cửa phòng mở tung một người phụ nữ trung niên bước vào, bà tiến về phía cửa sổ kéo rèm ra.
-coi gái con lứa ngủ trương thây, có dậy không con định ngủ đến khi mặt trời đứng giữ trưa hả?
Cô lười biếng kéo chăn lại giọng lười biếng
-con mới thi xong mẹ cho con thư giãn một chút không được sao?
-dậy đi. Linh đang đợi con dưới nhà đấy! Mẹ cho con 5 phút để xuống

Cánh cửa đóng sầm lại cô lười nhác ngồi dậy vò mái tóc đang rối bù rồi đứng dậy.
Dù ánh nắng mặt trời có chói đến mấy cũng không thể sưởi ấm được vì những con gió lạnh cứ thổi lên. Trời lạnh khiến con người ta làm biếng, chỉ muốn vùi mình trên giường ấm ngủ hết ngày...cô bận bộ đồ bộ con thỏ bằng vải bông dài đến mắt cá chân đi xuống. Gương mặt vẫn còn dư âm của cơn buồn ngủ. Linh đang ngồi trên ghế sofa tay ôm lấy ly cafe đang bốc khói. Khi thấy Nguyệt bước xuống cô nhảy cẫng lên kéo cô ngồi xuống. Trên gương mặt có một miền vui khó tả được.
-tát tớ một cái đi!
-hả?? Cậu...có đang tỉnh táo không vậy?
Linh đưa điện thoại cho cô coi một đoạn chat trên messenger vẻ mặt hí hửng.
-thật không ngờ tớ lại có cơ hội lọt vào mắt xanh của trai đẹp...
Cô cười trừ rồi gõ vào đầu Linh
-coi cái mặt cậu hiện lên rõ hai chữ mê trai rồi kìa...
Linh cười lớn rồi ôm lấy cổ cô tay kia chọc léc vào eo cô...

Kỳ thi căng thẳng trôi qua học sinh bắt đầu thư giãn để chuẩn bị cho kỳ thi mới. Cô đi đến sân vận động của thành phố X mái tóc đen buộc gọn, Chiếc áo phông rộng thoải mái. Cô và Linh cười nói đi về phía ghế khán giả. Hôm nay thành phố tổ chức cuộc thi bóng rổ giữa các trường cấp thành phố.

Thấy Linh cứ ôm chai nước trong tay cô cười rồi chỉ vào chai nước.
-cậu mua nước cho tớ mà tại sao nãy giờ không đưa tớ hả? Khát khô cô rồi nè!
Không chờ Linh trả lời cô trực tiếp cướp lấy chai nước chưa mở nắp trong tay Linh.
Một lúc sau trận đấu kết thúc trường cô tạm thời đang dẫn đầu. Khi mọi người vừa rời sân Linh lập tức chạy về phía Huy. Nhìn vẻ mặt của hai người cô không ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh hơn cô dự đoán.
-xin lỗi cậu nha! Tớ không biết chai nước này là Linh mua cho cậu nên lỡ uống hết rồi!
Cô giấu chai nước còn một nửa ra sau lưng rồi cười tinh nghịch
-không sao! Tớ uống tạm cái này cũng được.
Nói rồi anh đưa tay nắm lấy chai nước trong tay Linh.
-nhưng chai nước này tớ uống rồi!
-không sao!
Đứng nhìn hai người này cười cười làm cô có cảm giác mình đang là kẻ dư thừa. Cô cất công tìm cách gắn ghép hai người lại để giờ phải đứng đây nhìn họ tình tứ...cô thở dài, đây là cách mà Linh báo đáp cô sao?

Từ phía sau vang lên tiếng reo hò. Một đám nữa sinh đang vây lấy một chàng trai.
-anh có khát không? Em co mua nước cho anh...
-em cũng có mua nước cam mời mọi người nè
....
Người đứng giữa đám nữ sinh kia là anh chàng hôm trước đã châm chọc cô. Anh ta có vẻ đáng ghét nhưng cách chơi bóng lại rất tuyệt...
Anh trực tiếp bỏ qua họ tiến về phía cô đang đứng, thấy anh đi lại Huy vẻ mặt mừng rỡ.
-anh! Hôm nay anh chơi rất tuyệt đó...cứ vậy năm nay trường chúng ta thắng chắc rồi!
Anh chỉ gật đầu rồi nhìn vào chai nước trên tay Huy.
Huy hiểu ý định đưa chai nước trong tay mình cho anh. Chưa kịp đưa đến một chai nước đã uống một nửa dúi vào tay anh
-chai nước này tôi uống còn một nửa anh cứ cầm lấy mà uống!

Dứt lời cô đẩy anh đi về phía cửa ra vào, khi đã đi khá xa cô đẩy anh vào tường. Đôi tay nhỏ bé của cô nắm lấy cổ áo anh ghé vào tai nói.

-tôi thấy Linh không hợp với anh đâu, nên đừng có phá chuyện tình của hai người đó. Tôi sẽ không để anh yên nếu dám phá đám... hiểu chưa?

Anh không trả lời ánh mắt nhìn xuống đôi chân đang kễnh lên mà phì cười.

-chân có chút xíu mà giang hồ vậy sao?

Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, như con mèo nhỏ đang xù lông chuẩn bị tấn công con mồi.
-...
Nhìn gượng mặt như trái cà chua của cô anh phí cười rồi gỡ tay cô ra. Khi anh chuẩn bị rời đi không quên xoa đầu cô một cái.
-về uống sữa thêm đi cho mau lớn...
Nhìn anh rời đi cô thầm chửi
-tên khốn, để bà đây gặp lại nhất định sẽ xé xác anh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: