Tỉnh lại, trở về 5 năm trước!
Sáng sớm, cô mờ mờ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Khoang, đây không phải là phòng của cô khi sống chung với gia đình hay sao? Tại sao cô ở đây? Cô chỉ nhớ lúc đó cô lao như điên đập đầu vào tường? Tại sao giờ cô ở đây? Cô nhìn đồng hồ đã báo 11h sáng. Cô thức dậy bước xuống giường và đi bào tolet.
Cô vệ sinh cá nhân xong thì đây ra ngoài phòng, nhìn lên bàn làm việc kia thây có bảng ghi ngày tháng, có gì sai sai rồi! Cô nhớ không lầm hôm qua là ngày 10/2/2022 nhưng sao bây giờ lại là ngày 22/8/2017?Chuyện gì đang xảy ra. Cô chạy lại mở điện thoại thì cũng là ngày đó. Lại có một điều khác lạ là tại sao hình nên điện thoại cô sài của vài năm trước lại hiện lên khi cơk mở máy, cô nhớ là cô để hình của cô và anh? Lạ thật, cô chạy nhanh xuống nhà.
Xuông tới nơi thì mẹ cô đang dọn thức ăn ra bàn, cô chạy lại mẹ nhìn mẹ thật lâu rồi quay sang nhìn ba, cô khóc.
"Mẹ... Mẹ là mẹ phải không, mẹ không giận con nữa phải không"
"Cái con bé này sáng sớm sao lại khóc, rồi nói gì mà tôi giận cô đấy, ra ăn cơm này"
"Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ..... "
"Con này sáng ra bị điên à! Ông lại ăn cơm này"
"Bà suốt ngày nói nó điên với khùng, con gái mà bà nói vậy ai thèm rước nó"
Nói rồi ba và mẹ của cô cũng ngồi vào bàn ăn. Cô ăn mà luôn ngước lên nhìn họ, bỗng cô thấy mình đúng như lời anh nói. Cô đã vì một người đàn ông mà xa lánh họ đã làm cho họ đau khổ và nhuc nhã. Cô đúng là con khốn.
"Mẹ, hôm nay ngày mấy năm nào vậy mẹ? "
"Cái con này mày đi học riếc rồi lú hả con, mới hôm qua còn tung tăng nói gặp được một anh nào mà nghĩa hiệp gì gì mà. "
"Ngày 22/8/2017 mà chi vậy con gái của ba"
"À không con hỏi vâyh thôi, ba mẹ ăn cơm đi. Mẹ làm đồ ăn quả nhiên là số 1"
Rồi cả nhà vui vẻ ăn cơm. Quả thật cô dám chắc là cô đã quay về 5 năm trước và sau ngày lần đầu gặp anh. Nhớ lại lần đầu gặp anh, lúc đó cô đang bị mấy tên côn đồ vây đánh vì có người ghét cô nên thuê bọn họ. Anh đi ngang và lao vào đánh mấy tên kia kéo cô ra khỏi đó. Lúc đó cô nhìn anh như thấy vì anh hùng mà ngáy bé cô luôn thần tượng. Anh cao lớn khoảng 1m80 đôi vai anh rất rộng, anh mặc bộ âu phục nhìn càng thêm chững chạc. Lúc đó đầu cô đã vang ong ong:mày chết rồi Khiết ơi, chết chắc rồi. Cô nhìn anh hồi lâu rồi mới buông tay đang nắm lấy tay anh ra. Cô nhìn anh thêm lần nữa.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, anh không phiền thì cho tôi xin danh thiếp tôi muốn mời anh ăn cơm vào ngày mai"
"À, không phiền! 0829xxxx đây là số của tôi khi nào được thì cứ gọi tôi, tôi đi trước tôi còn có hẹn"
Anh đang đi thì cô la lên"Anh ơi, anh têm gì? "
"Hàn Nhật Minh đó là tên tôi"
Rồi anh bước đi thật nhanh, cô nhỡ đã nhìn theo bóng lưng của anh và lảm nhảm cái tên đó.
Nhớ lại cảm thấy thật buồn cười, nếu như hôm đó anh không cứu cô và lơ cô đi thì cô đâu phải gặp anh, đâu phải vướng vào vòng lẫn quẫn này. Cũng không phải vì anh mà làm tất cả những người xung quanh đau khổ và càng không vì anh mà...!
Cô ăn xong bước lên phòng, cô đứng trước cửa phòng nhìn vào trong. Cô nhớ lại từng kỉ niệm khi cô còn sống với ba mẹ.
"Mẹ à! Con đói mẹ nấu cơm chưa? "
"Mẹ à, con đau bụng quá mẹ kím thuốc cho con đi"
"Mẹ à, con không rửa chén đâu... Ple ple"
"Ba ơi, mẹ la con kìa... Aaa"
"Mẹ ơi hôm nay cho con ngủ chung được không"
"Con buồn quá,mẹ ơi... Huhu"
Mẹ à, mẹ ơi những tiếng gọi đó cứ vang trong đầu cô. Đúng trước đây cô là người như vậy, luôn nhõng nhẽo với mẹ và ỉ lại vào ba. Luôn không muốn cho họ thấy mặt tối kia của mình. Vậy mà cô vì một người không đáng mà làm họ đau khổ! Cả chó cô sợ còn thua cả nó.
Cô nằm xuống giường. Cô suy nghĩ cô phải cảm ơn ông trời đã ban cơ hội này cho cô. Tỉnh giấc đã được quay lại 5 năm trước, khoảng thời gian trước khi tất cả sai lầm kia diễn ra. Cô sẽ không để cô như vậy thêm lần nào nữa. Cô sai cô sẽ sửa lỗi sai đó! Ai nợ cô phải trả lại cho cô và cô sẽ trả lại cho những người cô nợ bằng cả đời này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top