Lời nói đau lòng

Cô hỏi Anh thế nào là mệt mỏi? Anh nói với cô ở gần cô là mệt mỏi, nhìn thấy cô càng mệt mỏi.

Cô hỏi Anh vì sao Anh ghét tôi đến vậy? Anh trả lời vì cô chẳng xứng đáng được yêu thích.

Cô hỏi anh đã như thế sao lại chọn cô làm bạn gái, làm vợ. Anh cười nhạo trả lời vì làm vậy cô mới biết mình cũng không có xứng đáng.

Cô hỏi anh, đã bao giờ anh yêu cô chưa.Anh ngạo nghễ trả lời tới nhìn còn chán cô nghĩ tôi yêu cô sao.

Cô gào thét như điên hỏi anh tại sao? Tại sao anh làm vậy với tôi?Anh là đồ tàn nhẫn. Anh càng bình tĩnh đáp loại người như cô tôi làm sao sánh bằng, tàn nhẫn tôi càng thua cô xa.

Cô nói với anh tôi tàn nhẫn, tôi đã tàn nhẫn với ai.Tôi là tàn nhẫn với anh hay với người thân của tôi. Tôi đã từng làm tổn thương họ sao? Anh nhìn thẳng cô nói"Cô chính tay giết chết con mình là không tàn nhẫn sao, nó chưa hình thành là cô đã giết nó rồi. Cô chính tay đem người phụ nữ tôi thương sâu đậm mà chà đạp, hành hạ tới mức đó cô không tàn nhẫn với tôi sao?Người thân cô, nực cười thật vì một người đàn ông mà cô cãi lại họ, thậm chí xa lánh họ coi họ như người xa lạ thì sao? Tàn nhẫn không?

Tôi tàn nhẫn như vậy không phải vì anh sao?Tôi giết con tôi vì ai? Không phải vì anh sao? Tôi nghĩ nó không phải con anh nên tôi mới vậy, giờ thì anh trách tôi tàn nhẫn. Tôi lạnh nhạt xa lánh người nhà vì họ không thích anh,cũng là vì anh. Tôi nhẫn tâm chà đạp, hành hạ người anh yêu sâu đâm? Tôi không phải dạng hiền thục như người ta nên không diễn giỏi như họ, anh đã chứng kiến được bao nhiêu nói tôi hành hạ cô ta?

Anh nhìn cô, tôi đã yêu câu cô làm sao? Là cô ngu ngốc nên trách ai? Vì tôi? Haha...

Nói rồi anh đi ra khỏi nhà, để lại cô như chết trân đứng trong nhà. Phải là cô ngu ngốc! Đúng! Cô đã sai rồi, sai tất cả rồi. Vì một tên khôn như vậy mà cô đã giết con mình, xa lánh gia đình. Cô điên rồi, cô quả thật điên rồi. Sao mày có thể làm được như vậy? Mày là con khốn, mày thua cả một con khốn, Tịnh ơi là Tịnh. Mày chết đi chết định Tịnh ơi.Cô lao nhanh như con điên đâm đầu vào tường, trước mắt cô tất cả như mờ nhạt, rồi từ từ cô không thấy gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top