Chương 5 - Em mãi mãi dẫn đường cho tôi
Trần Bảo Kiệt được đưa về chiến hạm, sau khi bác sĩ dùng thuốc giải Fugue cậu đã dần dần khôi phục giọng nói. Trong thời gian đó Tiêu Nam nửa bước vẫn không rời cậu, ngày hôm nay cũng vậy: "Kiệt... em thấy đỡ hơn chưa?"
Cậu gật đầu, sau đó mở miệng gọi hắn: "Nam Nam..."
Nghe được hai từ quen thuộc đã 8 năm rồi hắn mới có cơ hội nghe lại, Tiêu Nam ôm chặt cậu mà hôn mãnh liệt: "Nam Nam... từ từ, em không thở được..."
Nhưng Trần Bảo Kiệt thấy mặt mình ươn ướt: "Nam Nam, anh khóc?"
Tiêu Nam nhanh chóng lau đi nước mắt, tay hắn xoa bóp cái chân thọt của cậu vì cậu đang điều trị lại, giọng hắn khó khăn: "8 năm qua... hằng đêm... tôi đều khóc, tôi đều mơ thấy cảnh em rớt xuống vực."
"Nhưng em còn sống đây mà..."
Giọng Trần Bảo Kiệt nhỏ nhẹ khiến Tiêu Nam khá hơn: "Phải, tôi cứ nghĩ là em đã chết, tôi đã tạo phản Citadel và đã tách ra, tôi muốn trả thù kẻ đã gây ra cho em sự tình này, đây là một âm mưu."
Tiêu Nam thuật lại toàn bộ âm mưu của Thiết Đẩu đầu lĩnh, vốn dĩ hắn nghĩ nghe xong Trần Bảo Kiệt phải hoảng hốt cùng phẫn nộ nhưng cậu vẫn cười và đáp: "Nam Nam, cái gì qua hãy để cho nó qua. Em chỉ cần anh."
Hắn mở to mắt như không tin: "Em cứ như vậy mà bỏ qua sao?"
"Không phải anh đã đánh sập tháp Citadel trả thù cho em rồi sao?"
"Em không ý kiến gì?"
Trần Bảo Kiệt cười rạng rỡ: "Em là dẫn đường của anh, em có ý kiến gì ngoài việc hướng dẫn anh chứ?"
"Nhưng..."
"Nói không thù là nói dối, nhưng anh đã trút giận cho em rồi. Em chỉ muốn được sống bình yên cùng anh sau này."
Tiêu Nam hôn lên trán cậu, Guide của hắn lúc nào cũng thiện lương, chả trách nhiều kẻ hăm he muốn hãm hại, hắn thề sẽ bảo vệ cậu gắt gao hơn cũng như làm cho cậu trở thành Guide hạnh phúc nhất tinh cầu Novella này.
Dẫn đường của hắn mãi mãi là Trần Bảo Kiệt. Và lính gác của cậu mãi mãi cũng chỉ có hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top