Chap 3
Quay về khung cảnh sau An An nằm trong vòng tay của gia đình Tô An, một nhà bốn người hạnh phúc vui vẻ, chỉ có Tô Yên Nhi là một người dư thừa trong căn nhà đó. Chợt cô ta bước vào, vừa khóc vừa yểu điệu đi đến.
" Tỷ tỷ, tỷ đã đi đâu sao giờ này mới trở lại, tỷ có biết là muội cùng mọi người lo cho tỷ lắm không?" Cô ta cất giọng.
" Cũng tại muội không tốt, không thể kịp thời cứu tỷ tỷ, mới để tỷ tỷ chịu cảnh khổ như thế", cô ta dùng giọng ủy khuất nói.
Không để cô ta kịp nói tiếp, An An bắt đầu vở kịch tỷ muội tình thâm sau bao ngày xa cách.
" Muội muội, cũng phải trách muội, không biết tại lúc đó, sau khi muội đặt tay lên lưng ta từ đằng sau mà muội lai dùng lực mạnh như vậy, làm ta rơi xuống", An An dùng giọng điệu hồn nhiên nói.
Mặt cô ta tái xanh, trước khi cô ta qua đây cô ta đã được biết Tô An không còn nhớ bất kì cái gì nhưng giờ đây Tô An lại có thể nhớ được trước khi rơi xuống nước là cô ta đẩy.
Tô An nói tiếp: " Nhưng mà không sao, nhờ có muội mà ta cũng lấy được khăn, cũng được xuống dưới hồ xem xem có những cái gì dưới đó và hơn thế nữa ta còn may mắn trở về nguyên vẹn".
" Muội không cần phải tự trách ta đã trở về rồi, mọi chuyện đã qua rồi", Tô An vừa nói xong thì ánh mắt của những người xung quanh cũng trở nên thay đổi, dù là ai khi nghe những lời đó cũng đủ biết là ai đã đẩy Tô An xuống hồ, vì Tô Yên Nhi nói là một kiểu khác, còn nạn nhân Tô An nói là một kiểu khác. Nhưng chẳng ai nghĩ tiểu thư lá ngọc cành vàng từ trong trứng lại nổi tiếng lương thiện, ngoan hiền sẽ nói dối cả nên mọi ánh mắt đều đổ dòn về Tô Yên Nhi.
Sau khi ngh Tô An nói xong, Tô phu nhân đã không nghĩ nhiều, lập tức đi đến trước mặt Tô Yên Nhi, giơ tay và tát cho cô ta một cái, bà ấy rất phẫn nộ khi biết rằng người bà ấy cho ăn, cho mặc nuôi như con gái của mình lại có thể ra tay với con gái ruột của bà. Tô An rất ngạc nhiên, vì đây là tình tiết không có trong tiểu thuyết, bởi trong nguyên tác Tô phu nhân là người phụ nữ dịu dàng lại bao dung không bao giờ nổi nóng mà giờ đây lại thể hiện sự tức giận của mình ra bên ngoài. Nhưng Tô phu nhân vẫn không cất một tiếng nói nào chỉ trích Tô Yên Nhi.
Cô ta lập tức hoảng loạn, vì từ trước đến nay Tô phu nhân luôn coi cô như con gái của mình mà nuôi dưỡng, chưa từng nổi nóng đánh mắng cô ta mà giờ đây bà thẳng tay tát cô ta trước mặt bao nhiêu người trong nhà như vậy. Ánh mắt cô ta hướng về phía Tô thượng thư nhưng ông ấy cũng không nói tiếng nào, ngầm thừa nhận đồng tình với hành động của phu nhân mình. Cô quay sang nhìn về phía Tô An Viễn, hắn cũng chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái mà chỉ hướng mắt về Tô An. Cô ta không ngờ chỉ một lời nói của Tô An mà bao công sức cô cố gắng lấy lòng người nhà họ Tô 8 năm đều uổng phí. Cô ta không thể biện minh vì đây là tình huống cô ta không nghĩ tới. Nhưng cô ta thể để yên nhìn công sức mình biến mất.
" Không phải như mọi người nghĩ thực ra lúc đó, con sắp với tới chiếc khăn không cẩn thận khiến tỷ tỷ mất thăng bằng, con sợ mọi người nghĩ con cố tình nên không dám kể mà chỉ có thể ngay lập tức tìm người, con,con..."
Không để cô ta kịp nói hết, Tô An lập tức xen ngang đến bên Tô Yên Nhi nói " Không sao, không phải lỗi do muội, do ta bất cẩn, không phải giờ ta đã trở về rồi sao, chuyện này mình bỏ qua, chúng ta vẫn là tỷ muội tốt". Tô An vừa ôm vừa vỗ về vừa ôm cô ta nhưng lại nở một ý cười.
Hai hôm sau, Tô phủ mở yến tiệc mừng Tô An gặp nạn nhưng đã trở về. Nghe tin, ai cũng không khỏi ngạc nhiên, vì không ai nghĩ một người ở dưới nước 3 ngày có thể còn sống mà lên bờ. Có rất nhiều người đến trước mừng vì gặp nạn không chết ắt sau này có phúc, và cũng có Tần Yến đến chúc mừng. Tần Yến lúc này đã 19 tuổi lớn hơn Tô An 2 tuổi, trở thành một chàng thiếu niên anh tuấn lại văn võ song toàn, nổi tiếng khắp kinh thành vì có tài đối đáp thơ, giải câu đối và đã tham gia nhiều trận chiến lớn nhỏ của quốc gia. Ngoài ra, Tần Yến còn có tài bầy binh bố trận, không trận nào có mặt hắn mà không thắng, cũng vì có sự đa tài đó mà không ít các tiểu thư con nhà quyền quý đều muốn gả cho hắn.Nhưng từ nhỏ hắn đã được nghe đến việc hôn ước và lần đầu tiên hắn đến Tô phủ dịp sinh thần của Tô An, nhìn thấy cô, từ đó hắn luôn cho rằng đó sẽ là hoàng tử phi của mình nên không để ý bất kì cô nương nhà nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top