Chap 55: Đổ sông đổ bể cả rồi...?
Kitsune giờ đã trở về nhà. Cô đang phân vân không biết có nên nói với Asano chuyện Meiko Haruki không phải tên thật của mình không. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ tiếp tục sống với cái tên Meiko Haruki và Kitsune Goto sẽ chỉ là một sát thủ quá tài giỏi. Cô đã dặn lớp 3-E đừng gọi mình là Kitsune Goto mà cứ gọi là Meiko Haruki như bình thường.
(Từ khúc này mình gọi là Meiko nhaaa)
Vừa vô nhà, Asano đã ngồi trên sofa đợi cô về nhà. Có lẽ cậu đã khá lo lắng khi không thấy Meiko đâu.
- Gakushuu-kun. Tớ về rồi đây. - Meiko vừa nói thì Asano đi đến ôm chầm lấy cô
- Cậu có biết tớ lo đến mức nào không hả? - Asano nói
- Tớ... - Meiko nghẹn lời
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi. Cậu khóc nhiều lắm sao? - Asano dắt tay Meiko vào nhà
- Ừm... Tớ chính mắt thấy sư phụ của mình qua đời. - Meiko trầm mặc
Asano thực sự im lặng khi nghe Meiko nói vậy.
~~Sáng hôm sau~~
Meiko xuống nhà thì thấy Asano đã chuẩn bị bữa sáng sẵn. Cả 2 bắt đầu ăn uống rồi chuẩn bị đến trường dự lễ tốt nghiệp. Cả 2 dành cho nhau một nụ hôn rồi nhanh chóng tới trường. Tại đây, ai cũng ở đó, có cả lớp 3-E nữa.
Sau khi hành lễ, cô ra ngoài sảnh. Hôm nay là sinh nhật của cô, cũng chính là ngày cô quyết định mình sẽ đi đâu. Đi loanh quanh một chút, cô nhìn thấy bóng dáng thân thuộc của người cô mà vài tháng rồi cô chưa gặp.
- Cô Yunny! - Meiko chạy lại ôm lấy Yunny
- Kitsune đấy sao? Con khỏe chứ?
- Vâng. Rất khỏe là đằng khác đấy ạ.
- Meiko. Cậu đây rồi. - Asano chạy tới
- A xin lỗi đã để cậu phải lo lắng. - Meiko thả Yunny ra
- Đây là? - Yunny thắc mắc
- À đây là bạn trai của cháu, Asano Gakushuu. Gakushuu-kun đây là cô của tớ, cô Yunny Lake. - Meiko nói
- Cháu chào cô. - Asano cúi người chào
- Không cần phải cúi người như vậy đâu. - Yunny liền nói
- Mà hôm nay sinh nhật cháu đấy, cô có muốn ở lại không? - Meiko hỏi
- Không. Cô có việc mà nhớ chứ? Cô chỉ có thể tới đây gặp con thôi. - Yunny nói khiến Meiko có chút buồn
- Vậy chào cô. Có lẽ cô nên nói chuyện với ngài chủ tịch một chút đấy ạ. - Meiko híp mắt
- Ừ cô cũng có chút chuyện muốn nói với ngài ấy. - Yunny nói rồi đi thẳng đến phòng hiệu trưởng
- Gakushuu-kun này, có lẽ cậu cũng nên ra mặt rồi đấy. - Meiko nói rồi nhìn qua phía đám người lớp 3-E
- Ừ nhỉ. Đợi tớ chút nhé. - Asano đi đến chỗ đó
Meiko lặng lẽ mua một lon nước từ máy bán hàng tự động rồi thẫn thờ đi ra ngoài cổng sau, tới ngọn núi lớp 3-E.
- Thầy à... Biết bao công sức cuối cùng cũng đổ sông đổ bể hết rồi. - Meiko lặng lẽ rơi nước mắt
Một làn gió nhẹ thổi qua người cô khiến cô rùng mình đôi chút. Khi vừa quay lưng lại để vào trong thì một giọng nói thân thuộc vang lên.
- Kitsune à, em làm sao thế?
- Giọng nói này là... thầy! Là thầy phải không?! - Meiko giật mình dừng lại rồi quay lại nhìn người vừa nói ra câu ấy
- Đúng là thầy đây. Kitsune, lâu rồi không gặp. - Ryushi mỉm cười dang đôi tay ra
- Thầy! Em nhớ thầy quá... Cuối cùng cũng tìm được thầy rồi! - Meiko nức nở ôm lấy người thầy đáng kính của mình
WC: 646
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top