Chap 4: Kết quả đã rõ. Chúc mừng Asano?

- Sao nào? Asano à, hạng của cậu là bao nhiêu thế~? - Meiko hơi móc mỉa Asano

- Tch. Sao lại sai cái này? - Asano hơi tức giận nhìn tờ giấy

- Để xem... Hình như cái bảng xếp hạng lớp khá thú vị đấy. Đi thôi. - Meiko nói xong liền kéo Asano đang bắt đầu đỏ mặt ra bảng xếp hạng

Trong top 3 giờ có Karma, Meiko và Asano. Thứ tự là Meiko, Asano, Karma. Và đó là thứ tự từ trên xuống. Asano cách Meiko chỉ một điểm. Meiko thì đạt điểm tuyệt đối.

- Asano-kun, ai đang đứng thứ 2 thế? - Meiko vừa vui vừa nhìn cái bảng mà chỉ chỉ vào vị trí top 2

- Hừ, lần này tôi thua. Nhưng lần sau thì đừng hòng. - Asano hơi tức giận bỏ đi

Meiko không nói gì chỉ chạy theo cậu đến phòng của hội học sinh.

==Chắc mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng không? Cùng tua lại một tuần trước đó, là ngày kiểm tra bất ngờ nào==

- Chúc cậu may mắn, Asano-kun. - Meiko nhìn Asano cười nói

- Ừ. Ừm. - Asano hơi đỏ mặt rồi chuẩn bị làm bài kiểm tra

==Cùng về hiện tại nào==

- Asano à, thực hiện vụ cá cược đi chứ. - Meiko nói

- Nếu vậy thì cậu để tôi gọi cậu bằng tên đi Haruki. Cậu cũng có thể gọi tôi bằng tên. - Asano yêu cầu

- Được chứ. Gakushuu-kun, đồng ý chứ? - Meiko nhẹ nhàng nói

- Đã cá cược thua thì sao mà không giữ lời chứ, Meiko-chan? - Asano hơi đỏ mặt nói

- Cảm ơn cậu nhé, Gakushuu-kun. - Meiko nói xong hơi đỏ mặt hôn lên má Asano một cái rồi chạy đi

Asano đơ người ra rồi đưa tay chạm lên má chỗ Meiko vừa hôn lên. Cậu đỏ mặt và tính đuổi theo bóng người đã chạy xa.

~~Chỗ Meiko~~

- Aaa. Mày làm gì vậy Meiko!? Ngượng chết mất! - Meiko mặt đỏ lựng nói

~~Buổi chiều trong buổi họp của hội học sinh~~

- Được rồi. Cuối cùng, Haruki sẽ tham gia hoạt động "Giám sát lớp học". - Asano nói

- Ừm... giám sát lớp nào thế chủ tịch? - Một thành viên trong hội học sinh hỏi

- Tôi xin phép được giữ bí mật. Ngày mai tôi sẽ đến lớp ấy giám sát luôn nên khi đó mọi người ắt sẽ biết. - Meiko nói giùm cho Asano

- Vậy là hết rồi. Buổi tối tốt lành. Giải tán. - Asano kết thúc buổi họp

~~Phía bên ngoài~~

- Gakushuu-kun, cậu nghĩ họ có biết không? - Meiko hỏi Asano khi mọi người đã ra về hết

- Tui nghĩ là không đâu Meiko-chan. Mà tại sao cậu lại muốn chúng ta gọi họ của nhau trước mặt người khác vậy? - Asano nói ra suy nghĩ của cậu

- Ừm... để họ không hiểu nhầm và không gây ra rắc rối cho cậu thôi. Với lại... "họ" không thích cậu cho lắm. Nếu làm như tui không liên quan gì đến cậu thì tui sẽ không dính vào rắc rối. - Meiko nói ra lý do

- Cũng đúng... Mà nè, buổi chiều tui sẽ đón cậu ở dưới chân núi được không? - Asano gian manh nhìn Meiko nói

- Chắc là được. Mà nếu không thì cậu cũng sẽ tìm cách để bắt tôi đồng ý nhỉ? - Meiko nhìn hoàng hôn màu cam như tóc của Asano nói

- Haha. Chắc là vậy thật đấy. Thôi đi về nào. - Asano kéo Meiko đi về phía cổng trường

Asano và Meiko hoàn toàn không biết có một người đang nhìn họ. Họ cứ thế đi về nhà của mình

~~Ở nhà Meiko~~

Meiko về nhà thì tắm rồi nấu ăn. Mọi thứ rất bình thường cho đến khi cô vừa mới ăn tối xong. Cô chợt nhớ đến việc mai mình sẽ giám sát lớp 3-E. Cô nhanh chóng đi lên phòng và lấy bộ đồng phục của mình ra. Nhìn kĩ lại thì đồng phục ở đây cũng chỉ dừng ở mức tạm được. Meiko nhìn cái băng đỏ của hội học sinh kế bên áo của mình rồi lấy nó ra bỏ vào trong một cái hộp. Cô ủi lại đồng phục và ngồi học bài.

Khoảng 2,3 tiếng sau, Meiko cầm cái điện thoại trên tay mặt nhăn nhó. Trên đó là bản tin tên sát nhân "Zack" đã trốn tù ra ngoài.

- Chính phủ giam phạm nhân kiểu gì thế? Khoan đã... cái nhà tù này trông quen quen... Cái đậu xanh, cái nhà tù này gần chỗ cha nuôi mình làm mà. Mà chỗ đó thì... không xa lắm là tới nhà mình. Rồi xong. - Meiko để điện thoại trên bàn và đi ra ban công nhìn xuống đường

Ở dưới có rất nhiều xe cảnh sát chạy dọc những con đường ở gần nhà cô. Rồi cô nhìn thấy một thằng nào đó bị vây quanh bởi vài chiếc xe cảnh sát. Meiko nhìn kĩ thì chắc chắn rằng đó là "Zack", thằng bạn của cô. Lắc đầu ngao ngán rồi đi vào trong nhà mặc bộ đồ đen của mình vào và nhảy ra khỏi cửa sổ và đứng trên cây gần chỗ "Zack".

~~Ở chỗ đó~~

- Má nó. Đông như quân Nguyên vậy? - Zack chửi một cái rồi nhìn xung quanh, hoàn toàn không nhìn thấy Meiko nấp trên cây

- Đừng chạy nữa. Cậu bị bao vây rồi, Zack. - Một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên

- Làm như ta nghe ấy! Đừng có tưởng là ngươi có thể ép ta vào tù. - Zack nói lớn

- À, vậy sao? Ta nhận được lệnh của cấp trên là "Nếu Zack không chịu vào tù thì tử hình ngay tại chỗ". Vậy ngươi có muốn thương lượng không? Hay là muốn tử hình ngay? - Người đàn ông kia vẫn nói

- Hừ. Nói đi. - Zack không muốn xem nhẹ mạng sống của mình

"Tức thật. Cô ấy không ở đây để tạo khiên cho mình nên mình không thể để tụi nó đục lỗ trên người được. Với lại cô ta nói rằng nếu như lần này mình gặp được cô ấy thì sẽ nhận được chiếc vòng cổ tạo khiên đó. Nếu vậy thì mình mới có thể tung hoành như khi chưa bị bắt được." - Zack nghĩ

- Được. Chúng tôi có một sinh vật màu vàng đã phá hủy mặt trăng. Chúng tôi cần cậu giết nó. - Người đàn ông đưa tờ giấy thông tin của Koro-sensei cho Zack

- Giết được thì tôi sẽ được gì? - Zack nhìn người đàn ông

- Gặp một người. Người thân hoặc bạn bè thân thiết. Giảm án từ tử hình xuống thành tù chung thân. - Người đàn ông nhìn Zack

- Được, thành giao. - Zack đứng dậy trước mặt người đàn ông và đưa tay ra

- Karasuma. Cứ gọi tôi như vậy là được. Thông tin về sinh vật màu vàng kia sẽ ở trong xấp giấy vừa nãy. À còn những thông tin khác thì sẽ được cung cấp cho anh khi về tới đồn. Sau đó anh sẽ sống trong một ngôi nhà. Hợp tác vui vẻ. - Karasuma nói

- Tôi mới có *tuổi của Meiko* thôi đó! - Zack nói

Hai con người ở dưới vừa nói chuyện xong thì họ đã đi đến đồn cảnh sát. Còn Meiko thì nãy giờ vẫn đứng trên cây đó và giờ cô mới nhảy về nhà và đi ngủ

————Góc tác giả————

Tự dưng đọc lại thấy chap này xàm ghia. :")

WC: 1275

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top