chương 9: kỳ thi giữa kì đến và buổi dã ngoại (1)

Kỳ thi giữa kỳ căng thẳng cuối cùng cũng đến, và Lăng Cửu Thời vẫn đều đặn được Nguyễn Nam Chúc kèm cặp mỗi buổi chiều. Hai người ngồi học trong lớp vắng lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên ngoài và gió thổi hiu hiu qua khung cửa sổ. Nguyễn Nam Chúc chăm chú nhìn cậu, không chỉ là vì muốn Lăng Cửu Thời hiểu bài, mà còn vì những cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng hắn - một sự dịu dàng và tình cảm mà hắn chưa nói ra.

Nguyễn Nam Chúc vô tình chạm vào tay Lăng Cửu Thời khi đưa cậu một quyển sách, nhưng trái với sự hồi hộp trong lòng hắn, Lăng Cửu Thời vẫn lơ đễnh, không để ý đến sự đụng chạm ấy. Cảm giác mềm mại của bàn tay cậu khiến Nguyễn Nam Chúc không khỏi muốn thử lại, kiếm cớ để đưa tay chạm vào thêm lần nữa. Nhưng Lăng Cửu Thời, với bản tính ngốc nghếch và ngây thơ của mình, chỉ nghĩ rằng lớp trưởng đang rất nhiệt tình giúp đỡ mình học tập.

Càng ngày, Nguyễn Nam Chúc càng khó che giấu tình cảm. Những lúc giảng bài, hắn cố ý lại gần cậu hơn, mượn cớ sửa lại vở hay bút để có thể tiếp tục cảm nhận sự gần gũi ấy. Còn Lăng Cửu Thời, dù không nhận ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Nam Chúc, như thể người bạn này đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày học hành vất vả.

Mặc dù kỳ thi khiến mọi người đều áp lực, nhưng sự hiện diện của nhau đã giúp họ bớt căng thẳng phần nào. Với Lăng Cửu Thời, điều quan trọng nhất là có một người bạn như Nam Chúc luôn kề bên, giúp cậu vượt qua những khó khăn trong học tập mà không hề biết rằng tình cảm giữa hai người đang dần thay đổi.

Vào những ngày cuối thu, sau khi kỳ thi giữa kỳ I căng thẳng kết thúc, ban giám hiệu nhà trường quyết định tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho các học sinh lớp 12 tại biển Trà Cổ - Móng Cái. Đây là cơ hội để các học sinh thư giãn sau những ngày tháng học hành vất vả và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của năm học.

Lăng Cửu Thời cùng nhóm bạn Nguyễn Nam Chúc, Ngô Kỳ, Dịch Mạn Mạn và Trần Phi đều háo hức với chuyến đi này. Dù bề ngoài, Lăng Cửu Thời có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu cũng rất mong chờ, bởi đây là lần đầu tiên cậu đi dã ngoại xa cùng bạn bè. Không khí trong nhóm trở nên náo nhiệt khi mọi người bàn tán về những kế hoạch vui chơi và khám phá bãi biển Trà Cổ.

Trong khi đó, Nguyễn Nam Chúc lại đang nghĩ đến việc làm thế nào để chuyến đi này có thể giúp hắn gần gũi hơn với Lăng Cửu Thời. Kỳ thi vừa qua đã khiến hắn cảm thấy thời gian bên cậu ngày càng quý giá. Dù Lăng Cửu Thời vẫn chưa nhận ra tình cảm của hắn, nhưng Nguyễn Nam Chúc quyết tâm sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để có thêm những kỷ niệm đẹp bên cạnh người cậu thầm thương trộm nhớ.

Chuyến dã ngoại đến biển Trà Cổ - Móng Cái sau kỳ thi giữa kỳ I là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm của các học sinh khối 12. Sau những ngày tháng căng thẳng vì thi cử, cả lớp đều háo hức tận hưởng chuyến đi chơi xa. Trường đã sắp xếp xe bus để chở các học sinh đến địa điểm dã ngoại, và mỗi nhóm bạn được tự do chọn chỗ ngồi của mình.

Nhóm bạn của Lăng Cửu Thời bao gồm Nguyễn Nam Chúc, Ngô Kỳ, Trần Phi, và Dịch Mạn Mạn, ai nấy đều vui mừng khi biết rằng hai anh em Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý cũng sẽ tham gia chuyến đi này. Sau những buổi học chung, mối quan hệ giữa họ và nhóm bạn ngày càng gần gũi hơn, và họ quyết định sẽ ngồi cùng nhau trên xe bus.

Sáng sớm hôm ấy, cả nhóm tụ tập trước cổng trường, tiếng cười nói rộn ràng. Xe bus đã sẵn sàng, từng nhóm học sinh lần lượt lên xe tìm chỗ ngồi của mình. Lăng Cửu Thời, với bản tính ngây ngô và ham vui, đã nhanh chóng tìm một hàng ghế gần cửa sổ, gọi mấy người bạn thân ngồi chung.

"Nam Chúc, Ngô Kỳ, Trần Phi, Mạn Mạn, mau lên đây!" Cửu Thời vừa cười vừa vẫy tay từ hàng ghế sau, không quên giữ chỗ cho cả hai anh em Nhất Tạ và Thiên Lý.

Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống ngay cạnh Lăng Cửu Thời. Cả hai thân thiết với nhau từ lâu, nhưng Cửu Thời vẫn chưa nhận ra tình cảm đặc biệt mà Nam Chúc dành cho cậu. Ngô Kỳ và Trần Phi chọn hàng ghế phía trước, còn Dịch Mạn Mạn, với tính cách tươi vui, kéo Trình Thiên Lý ngồi bên cạnh cậu, trong khi Trình Nhất Tạ thì chọn chỗ ngồi yên tĩnh hơn gần cửa sổ ở phía sau cùng với Trần Phi.

Nguyễn Nam Chúc lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lăng Cửu Thời, ánh mắt anh thoáng qua một chút dịu dàng mà cậu không hề nhận ra. Dù cả hai đã thân thiết từ lâu, nhưng Nguyễn Nam Chúc vẫn giữ khoảng cách, chưa bao giờ tỏ rõ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho cậu bạn ngốc nghếch của mình. Lăng Cửu Thời, với bản tính ngây ngô, chỉ cho rằng Nam Chúc đối với mình là một người bạn tốt, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đằng sau lớp vỏ lạnh lùng đó là một trái tim ấm áp dành cho riêng cậu.

Phía trước, Ngô Kỳ và Trần Phi cười nói vui vẻ, chọn hàng ghế gần cửa sổ, đùa giỡn với nhau như thường lệ. Dịch Mạn Mạn, với tính cách hoạt bát và vui tươi, nhanh chóng kéo Trình Thiên Lý, người bạn mới quen trong chuyến đi dã ngoại, ngồi bên cạnh mình. Sự hòa hợp giữa họ khiến không khí trên xe thêm phần náo nhiệt.

Tuy nhiên, ánh mắt của Trần Phi lại thoáng qua sự không hài lòng. Cậu vốn thân thiết với Dịch Mạn Mạn từ lâu, luôn cho rằng hai người sẽ cùng nhau ngồi ở bất kỳ đâu như những người bạn chí cốt. Vậy mà lần này, Mạn Mạn lại chọn ngồi cùng một người khác, không phải là cậu. Sự bất mãn ấy hiện rõ trên gương mặt của Trần Phi, dù không nói ra nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự im lặng bất thường từ phía cậu.

Phía sau, Trình Nhất Tạ chọn chỗ ngồi yên tĩnh hơn gần cửa sổ, giữ cho mình khoảng không riêng để suy nghĩ. Dù anh trai Thiên Lý của cậu có vẻ dễ hòa nhập với mọi người, Trình Nhất Tạ lại thích sự tĩnh lặng và thường giữ khoảng cách. Trần Phi, tuy không vui khi Mạn Mạn chọn ngồi cùng Thiên Lý, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi cùng Nhất Tạ. Trong bầu không khí trầm lặng phía sau, chỉ còn lại tiếng xe lăn bánh đều đặn.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, không khí trên xe trở nên sôi nổi. Tiếng cười đùa và những câu chuyện không dứt, khiến cho quãng đường dài bỗng nhiên trở nên ngắn lại. Dịch Mạn Mạn, với sự hoạt ngôn của mình, bắt đầu kể về những món ăn hải sản ngon mà cô dự định thưởng thức khi tới biển Trà Cổ, khiến cả xe cười ầm lên.

"Chịu không nổi nữa! Cả ngày chỉ nghe Mạn Mạn nói về ăn uống, không lẽ cậu định ăn hết tất cả hải sản ở Móng Cái hay sao?" Ngô Kỳ nói, giả vờ than thở, nhưng ánh mắt lại đầy hài hước.

Trình Thiên Lý cười lớn, quay sang Ngô Kỳ: "Không sao, nếu có, cậu cũng sẽ cùng tham gia mà, đúng không? Đừng nghĩ là thoát được."

Ngô Kỳ vỗ nhẹ vai Trình Thiên Lý rồi cười trừ, mọi người trong nhóm đều bật cười. Dường như cả chuyến xe ngập tràn niềm vui, tiếng cười rộn ràng không ngớt.

Nguyễn Nam Chúc, dù ít nói, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát Lăng Cửu Thời. Cậu bạn ngây ngô ấy vẫn đang vô tư nói chuyện với mọi người mà không để ý rằng Nam Chúc luôn dành cho mình một sự quan tâm đặc biệt. Mỗi khi Cửu Thời vô tình quay sang, Nam Chúc đều nhanh chóng giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

Lăng Cửu Thời thì không nghĩ nhiều như vậy. Cậu háo hức nhìn ra ngoài khung cửa, ánh mắt đầy tò mò và háo hức về hành trình sắp tới. Cả nhóm bạn cũng không ngừng lên kế hoạch cho những hoạt động vui chơi tại bãi biển, từ việc tắm biển, đá bóng, đến các trò chơi nhóm vui nhộn.

Sau vài giờ di chuyển, cuối cùng xe bus cũng đến biển Trà Cổ. Bãi biển hiện ra trước mắt với dải cát trắng mịn màng và làn nước biển xanh ngắt. Tất cả học sinh nhanh chóng xuống xe, xếp hành lý và nhận phòng tại một khách sạn nhỏ gần bãi biển. Không ai muốn bỏ lỡ thời gian, nên ngay sau khi nhận phòng, mọi người đã nhanh chóng thay đồ và ra bãi biển.

Lăng Cửu Thời, như mọi khi, là người háo hức nhất. Cậu đã chuẩn bị sẵn áo thun và quần đùi để có thể chạy ngay ra bãi biển. "Mau lên, mọi người, nước biển đang vẫy gọi chúng ta!" Cửu Thời hét lớn, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy biển.

Nguyễn Nam Chúc, tuy không thể hiện quá nhiều, nhưng trong lòng cũng háo hức không kém. Cậu luôn âm thầm theo sát Lăng Cửu Thời, lo lắng nếu cậu bạn có xảy ra chuyện gì. Những bước chân của Nam Chúc luôn ở gần, dù Lăng Cửu Thời chưa từng nhận ra.

Cả nhóm tụ tập tại bãi biển, cùng nhau đùa nghịch dưới ánh mặt trời. Trình Thiên Lý và Trần Phi không chờ đợi gì mà lao ngay xuống nước, vừa tắm biển vừa đua nhau xem ai có thể bơi nhanh hơn. Ngô Kỳ thì thử thách Dịch Mạn Mạn chơi trò ném bóng nước, còn Lăng Cửu Thời và Nguyễn Nam Chúc ngồi lại trên bãi cát để xây lâu đài cát.

"Cậu thật sự thích chơi mấy trò trẻ con này à?" Nam Chúc khẽ hỏi, nhìn Cửu Thời chăm chú xây dựng những tòa tháp cát.

Lăng Cửu Thời cười hì hì, quay sang Nam Chúc: "Tớ thấy vui mà, ai bảo trò này chỉ dành cho trẻ con chứ? Cậu không thử một lần sao?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh Cửu Thời, bắt đầu giúp cậu xây lâu đài cát. Cả hai cùng cười đùa, tận hưởng những khoảnh khắc thanh xuân đẹp đẽ bên nhau mà không bận tâm gì đến thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, Trình Nhất Tạ, dù ở gần, vẫn không ngừng quan sát hai người. Anh dường như đã nhận ra sự gắn kết đặc biệt giữa Nam Chúc và Cửu Thời. Nhưng anh không nói gì, chỉ đứng từ xa, thỉnh thoảng nở một nụ cười mỉm.

Khi mặt trời dần buông xuống, cả nhóm quyết định quay lại khách sạn để nghỉ ngơi .
Tối hôm ấy, ánh trăng dịu nhẹ phủ xuống mặt biển lấp lánh, từng đợt sóng nhẹ nhàng xô bờ, tạo nên âm thanh êm đềm như khúc hát của tự nhiên. Nhóm bạn Lăng Cửu Thời, Nguyễn Nam Chúc, Ngô Kỳ, Trần Phi, Dịch Mạn Mạn cùng hai anh em Trình Nhất Tạ, Trình Thiên Lý vừa mới nghỉ ngơi sau một ngày vui chơi sảng khoái ở bãi biển Trà Cổ. Nhưng dường như, những trò vui ấy vẫn chưa đủ với họ. Mỗi người một vẻ, ánh mắt đều ánh lên nét hào hứng, chuẩn bị cho buổi tối đầy thú vị trước mặt.

Lăng Cửu Thời vô tình lại là người khởi xướng cho cuộc vui tiếp theo. Cậu chạy trước, chân đạp lên những đợt sóng nhỏ nơi bãi cát, rồi quay đầu hô lên: "Nam Chúc, mau đuổi theo tớ! Ai mà bắt được tớ sẽ được tớ đãi kem!"

Nguyễn Nam Chúc cười khẽ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nam Chúc như cảm nhận được một thứ gì đó đặc biệt dấy lên trong lòng, một cảm xúc kỳ lạ chỉ dành riêng cho Cửu Thời. Không chút do dự, cậu cũng chạy theo sau, nhưng khoảng cách giữa hai người không gần lại, bởi dường như Nguyễn Nam Chúc chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ vô tư, thoải mái ấy của Cửu Thời.

"Nhanh lên, Nam Chúc! Cậu muốn thua à?" Lăng Cửu Thời quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh sáng dưới ánh trăng, nụ cười tinh nghịch nhưng cũng ấm áp vô cùng.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục chạy theo. Cứ như vậy, cả nhóm lại tiếp tục hòa vào tiếng cười đùa vui vẻ giữa đêm biển dịu dàng.

Một lúc sau, cả nhóm mệt nhoài, liền quyết định rủ nhau đi ăn. Bãi biển Trà Cổ vào buổi tối không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp mà còn có những quán hải sản thơm ngon, đầy ắp món ăn đặc sản. Sau khi tìm được một quán ăn ven biển, cả nhóm chọn một chiếc bàn lớn ngoài trời. Gió biển thổi qua, mang theo hương vị mặn mà của biển cả, làm không khí thêm phần thoải mái.

Trần Phi vừa ngồi xuống đã không thể đợi thêm nữa, cười nói: "Nhanh gọi đồ thôi, tớ sắp chết đói rồi!"

Ngô Kỳ cũng không kém phần hào hứng: "Hải sản ở đây nổi tiếng lắm, hôm nay chúng ta phải ăn hết món ngon của quán này!"

Dịch Mạn Mạn, với tinh thần khám phá món ăn, không ngừng lật qua lật lại thực đơn, mắt sáng rực lên khi nhìn thấy các món hàu nướng, tôm hấp, mực xào. Nhưng khi gọi món, Mạn Mạn bỗng nhiên đề nghị: "Trước khi hải sản lên, hay là chúng ta đi mua kem ăn trước đi?"

Lăng Cửu Thời nghe thế liền gật đầu lia lịa: "Tớ thích ăn kem lắm! Mau đi thôi!"

Nguyễn Nam Chúc nhìn dáng vẻ phấn khích của Cửu Thời mà không khỏi bật cười. Cả nhóm đồng ý ngay lập tức, rồi cùng nhau rảo bước đến quầy kem ven đường. Những cây kem đủ màu sắc, vị dâu, vị sô-cô-la, vị vani... đã nhanh chóng được chia cho mỗi người. Đặc biệt, Lăng Cửu Thời chọn ngay vị dâu yêu thích của mình, còn Nguyễn Nam Chúc, dù có nhiều lựa chọn, vẫn chọn vị dâu, đơn giản vì cậu muốn giống Cửu Thời.

Khi cả nhóm trở lại bàn ăn, mỗi người một cây kem, vừa ăn vừa trò chuyện. Lăng Cửu Thời vừa nhấm nháp kem, vừa vô tình hỏi Nguyễn Nam Chúc: "Cậu thích vị kem nào nhất vậy?"

Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn Cửu Thời đầy dịu dàng: "Tớ thích vị dâu, giống cậu."

Lăng Cửu Thời cười rạng rỡ, không chút nghi ngờ: "Thật à? Tớ cũng thích dâu vì nó ngọt mà thơm nữa!"

Nguyễn Nam Chúc chỉ khẽ gật đầu, lòng âm thầm cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ Lăng Cửu Thời. Cậu không nói gì thêm, chỉ cảm thấy mỗi khoảnh khắc bên cạnh Cửu Thời đều quý giá và đặc biệt.

Đêm đó, sau khi ăn xong những món hải sản tươi ngon như tôm nướng, mực hấp, hàu nướng, cả nhóm ngồi bên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, hưởng thụ không khí mát lạnh của đêm biển. Tiếng cười, tiếng nói cứ thế hòa vào gió, khiến mọi thứ trở nên yên bình và tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Chuyến đi biển Trà Cổ này không chỉ là một dịp để xả hơi sau kỳ thi căng thẳng, mà còn là cơ hội để tình bạn, tình cảm giữa họ thêm sâu sắc hơn. Nhìn thấy nụ cười của mọi người, đặc biệt là của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Nam Chúc cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Cậu biết, cảm xúc đặc biệt dành cho Cửu Thời ngày càng lớn dần, nhưng vẫn giữ cho riêng mình.

Và trong khi Nam Chúc âm thầm cảm nhận tình cảm, thì Lăng Cửu Thời, như thường lệ, vẫn vô tư, không hề nhận ra những điều ẩn sâu trong ánh mắt của người bạn bên cạnh. Mọi thứ dường như quá đỗi nhẹ nhàng và bình yên, nhưng Nam Chúc biết rằng, chẳng bao lâu nữa, những cảm xúc ấy sẽ không thể giấu kín thêm được nữa.













_______________________________________________

P/s : chứ anh ko giấu đc nữa chắc anh dám tỏ tình ha :)))

🦋🍫🍧🍨🍦🍮

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top