chương 7: hành trình vỗ béo thỏ con

Nguyễn Lan Chúc Lớp trưởng gương mẫu với thành tích đứng nhất toàn trường đang kèm Lăng Cửu Thời học các môn mà cậu học yếu . Sau những buổi học kéo dài với Nguyễn Nam Chúc, Lăng Cửu Thời càng ngày càng thấy mệt mỏi hơn. Không phải chỉ vì bài tập hay những kiến thức phức tạp làm cậu đau đầu, mà là vì cơ thể cậu quá gầy, thiếu sức sống. Bạn bè xung quanh dần nhận ra rằng Lăng Cửu Thời dường như đang ngày càng gầy đi, khiến cho bọn họ không khỏi lo lắng.

Một hôm, trong giờ nghỉ trưa, Ngô Kỳ tình cờ nhìn thấy Lăng Cửu Thời đang ngồi ăn bữa trưa với một phần cơm khá nhỏ. Anh chàng ngay lập tức cau mày, không hiểu sao Lăng Cửu Thời có thể ăn ít đến thế.

Ngô Kỳ thở dài, không nén nổi thắc mắc: “Lăng Lăng, cậu ăn ít vậy sao? Không phải cậu cần nhiều năng lượng hơn để học bài và chơi game à?”

Lăng Cửu Thời chỉ mỉm cười nhẹ, đáp: “Tớ ăn đủ rồi, mà thật ra không đói lắm.”

Ngô Kỳ không chịu nổi nữa, lập tức kéo cậu lại bàn của cả nhóm, nơi Nguyễn Nam Chúc, Trần Phi và Dịch Mạn Mạn đang ngồi chờ. Anh ta vỗ tay cái bốp, như muốn tuyên bố một điều gì đó rất quan trọng.

“Được rồi, mọi người nghe đây. Chúng ta cần bắt đầu một chiến dịch mới!” Ngô Kỳ hô hào, làm mọi người đồng loạt quay lại nhìn. “Chiến dịch vỗ béo Lăng Cửu Thời!”

Nghe đến đây, Lăng Cửu Thời bối rối: “Hả? Tại sao lại cần vỗ béo tớ chứ?”

Ngô Kỳ kiên quyết: “Cậu nhìn lại mình xem, gầy quá rồi! Ăn uống ít quá sẽ không đủ sức học đâu, chưa kể đến việc cậu còn phải chơi game và tham gia câu lạc bộ nữa!”

Dịch Mạn Mạn gật đầu tán thành: “Đúng đó, Lăng Lăng. Cậu phải chăm sóc bản thân tốt hơn. Chúng ta sẽ giúp cậu.”

Nguyễn Nam Chúc im lặng quan sát từ nãy giờ, nhưng đến lúc này cũng phải lên tiếng. Anh nhìn Lăng Cửu Thời với ánh mắt nhẹ nhàng nhưng có phần nghiêm túc: “Họ nói đúng. Cậu cần ăn nhiều hơn, để cơ thể có đủ năng lượng. Tớ cũng để ý thấy dạo này cậu gầy đi.”

Lăng Cửu Thời thoáng đỏ mặt, không nghĩ rằng cả nhóm lại quan tâm đến chuyện ăn uống của mình đến vậy. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng đúng là dạo gần đây cậu ít ăn hơn, có lẽ do áp lực học tập và căng thẳng trước kỳ thi giữa kỳ.

Cuối cùng, dưới sự thúc ép của cả nhóm, Lăng Cửu Thời đành phải đồng ý tham gia vào "chiến dịch vỗ béo" do Ngô Kỳ đề xuất. Và kế hoạch bắt đầu ngay lập tức.

---

Buổi chiều hôm đó, sau giờ học, cả nhóm kéo nhau đến căng tin trường. Lần này, thay vì chỉ ăn những món quen thuộc, mọi người đều nhất trí gọi một bàn đầy những món ngon, từ thịt nướng, mì xào cho đến các loại súp nóng hổi. Lăng Cửu Thời nhìn đống đồ ăn trước mặt mà không khỏi ngạc nhiên.

“Đây là… cho tớ ăn hết à?” Cậu tròn mắt hỏi.

Ngô Kỳ gật đầu, cười lớn: “Đúng vậy! Bắt đầu từ bây giờ, mỗi bữa cậu phải ăn ít nhất gấp đôi phần ăn hiện tại của mình.”

Trần Phi thêm vào: “Không cần phải lo, nếu cậu không ăn hết, bọn tớ sẽ giúp. Nhưng ít nhất cậu phải cố ăn nhiều hơn bình thường.”

Nguyễn Nam Chúc nhìn Lăng Cửu Thời, rồi nhẹ nhàng đẩy đĩa thịt nướng về phía cậu: “Cứ ăn từ từ thôi, đừng ép mình quá.”

Lăng Cửu Thời không biết phải làm gì khác ngoài việc bắt đầu nhai từng miếng một, trong khi cả nhóm liên tục thúc giục cậu ăn thêm. Họ thậm chí còn chuẩn bị một loạt các món tráng miệng, từ bánh ngọt cho đến kem, chỉ để đảm bảo rằng Lăng Cửu Thời sẽ không bị thiếu dinh dưỡng.

Qua vài tuần, mọi người bắt đầu thấy những thay đổi nhỏ. Lăng Cửu Thời trông khỏe mạnh hơn, đôi má hơi đầy đặn trở lại, làm cho khuôn mặt cậu càng thêm đáng yêu. Dù cậu vẫn không nhận ra, nhưng mọi người đều rất hài lòng với kết quả của “chiến dịch vỗ béo”.

---

Một ngày nọ, sau giờ học, Nguyễn Nam Chúc quyết định dẫn Lăng Cửu Thời đi ăn tối riêng. Hắn biết Lăng Cửu Thời có thể ngại khi bị cả nhóm liên tục giục ăn, nên lần này, hắn muốn cậu cảm thấy thoải mái hơn.

“Hôm nay chúng ta đi ăn đồ Nhật nhé. Tớ biết một nhà hàng có món cá hồi rất ngon,” Nam Chúc đề nghị, làm Lăng Cửu Thời sáng mắt lên.

“Cá hồi á? Tớ thích lắm!” Lăng Cửu Thời hớn hở đáp, khiến Nam Chúc không khỏi mỉm cười.

Suốt bữa tối, Nam Chúc lặng lẽ quan sát Lăng Cửu Thời. Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh cậu ngồi bên cạnh mình trong những buổi học, đôi lúc gương mặt nhỏ nhắn của cậu có phần mệt mỏi. Giờ đây, khi cậu đã bắt đầu ăn nhiều hơn, hắn cảm thấy an tâm hơn phần nào.

“Cậu thấy sao? Dạo này có cảm thấy khỏe hơn không?” Nam Chúc bất chợt hỏi khi thấy Lăng Cửu Thời đang nhâm nhi miếng cá hồi.

“Ừm… đúng là tớ cảm thấy tốt hơn thật. Có lẽ là nhờ mọi người chăm sóc tớ,” Lăng Cửu Thời cười ngại ngùng, rồi nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt. “Cậu và mọi người quá tốt với tớ. Đôi khi tớ cảm thấy mình thật sự may mắn khi có các cậu làm bạn.”

Nam Chúc nghe vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương dành cho cậu bạn ngốc nghếch trước mặt.

“Đó là điều bạn bè nên làm mà,” hắn đáp lại. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, lý do hắn làm tất cả những điều này không chỉ vì tình bạn. Hắn đã thích Lăng Cửu Thời từ lâu, và mỗi lần nhìn thấy cậu khỏe mạnh, vui vẻ, hắn lại cảm thấy niềm vui len lỏi trong tim mình.

Sau bữa tối, cả hai cùng nhau trở về ký túc xá. Trên đường về, Lăng Cửu Thời đột nhiên quay sang nói với Nam Chúc: “Cảm ơn cậu, Nam Chúc. Thật sự cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ.”

Nguyễn Nam Chúc không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thầm hứa với bản thân sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc Lăng Cửu Thời, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

_______________________________________________

Và thế là, chiến dịch vỗ béo Lăng Cửu Thời tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ và đầy sự quan tâm của cả nhóm bạn. Mỗi ngày trôi qua, Lăng Cửu Thời không chỉ khỏe mạnh hơn, mà cậu còn cảm thấy tình bạn giữa mình và mọi người trở nên khăng khít hơn bao giờ hết. Hơn hết là Nguyễn Nam Chúc cực kỳ quan tâm đến Lăng Cửu Thời từng bước một vỗ béo cậu , quan tâm cậu , giống như anh biến thành chiếc đuôi nhỏ của cậu vậy. 

_______________________________________________

Tôi chỉ muốn nói là những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp như một giấc mơ rực rỡ, đầy ắp tiếng cười, những buổi học bên bạn bè, và những lần trộm nhìn ai đó trong tim bỗng rung động. Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm, khi mỗi khoảnh khắc đều giản dị mà quý giá, để lại dấu ấn không phai trong lòng mãi về sau.

Vậy nên, thời thanh xuân của bé Cửu Thời  đã trở nên rực rỡ và ý nghĩa hơn với sự xuất hiện của nhóm bạn Nguyễn Nam Chúc, Ngô Kỳ, Dịch Mạn Mạn, và Trần Phi. Họ không chỉ là những người bạn đồng hành trong những giờ học căng thẳng hay những buổi vui chơi, mà còn là chỗ dựa vững chắc, những người luôn ở bên khi cậu cần. Những người bạn ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong thanh xuân của Cửu Thời, là minh chứng cho tình bạn đáng quý mà ai cũng nên có trong đời. ( Tui cũng muốn có hội bạn như này 💗✨)






















































_______________________________________________

Tui lười quá 😞 , với cả ôn thi sấp mặt luôn .

                            
                
                               𓏲 ๋࣭  ࣪ ˖ 🐺 ₊˚⊹♡

                               𖦹 ׂ 𓈒 🐇 / ⋆ ۪
          
                        ⋆. 𐙚 ˚ ⋆.˚🦋༘⋆. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

                              ꩜ .ᐟ 🍫 ₊˚⊹ ᰔ✨

                         ⋅˚₊‧ ଳ ‧₊˚ ⋅🦋🍫𖦹ׂ ₊˚⊹⋆ֶָ֢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top