chương 11 : buổi dã ngoại (3)
Sau một ngày dài tận hưởng không khí trong lành ở ngoại ô, nhóm bạn của Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về thành phố. Ngồi trên chiếc xe đi bọn bon trê đường mấy người Nguyễn Nam Chúc, Quan Lâm, Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang, cùng hai anh em Nhất Tạ Thiên Lý – vốn được mọi người yêu quý vì tính cách thân thiện, quyết định sẽ không để buổi dã ngoại kết thúc quá sớm.
Trên xe buýt, ai cũng đã mệt mỏi vì hoạt động cả ngày, nhưng bầu không khí vẫn vui vẻ và rộn ràng. Trần Phi , vốn là người hài hước, bày trò hát karaoke trên xe bằng điện thoại. Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang cũng hòa vào cuộc vui, thi nhau chọn những bài hát sôi động.
Khi chiếc xe đi qua một ngã tư lớn, người em trai trong cặp anh em - Thiên Lý bỗng chỉ tay ra cửa sổ:
“Ê! Ở đây có khu trò chơi mới mở nè! Hay là tụi mình ghé vào chơi thêm chút nữa rồi về?”
Cả nhóm quay lại nhìn theo hướng chỉ tay của Nhất. Đó là một trung tâm giải trí phức hợp với đủ loại trò chơi: từ bắn súng laser, bowling đến khu thực tế ảo. Tấm biển lớn treo trước cửa với dòng chữ “Đêm đặc biệt – chơi thỏa thích không giới hạn!” khiến tất cả cảm thấy phấn khích.
Nam Chúc, người vốn nghiêm túc và ít khi tham gia các hoạt động kiểu này, nhìn Lăng Cửu Thời hỏi nhỏ:
“Cậu có muốn đi không? Nếu cậu mệt thì mình về luôn.”
Lăng Cửu Thời ngước lên, mắt sáng rực:
“Không sao đâu! Đi chơi thêm chút nữa cũng vui mà!”
Khi cả nhóm nhận được sự đồng ý của mọi người, chiếc xe lập tức đổi hướng và tiến thẳng vào khu giải trí.
Vừa bước vào khu trò chơi, nhóm bạn đã bị choáng ngợp bởi ánh đèn neon rực rỡ và tiếng nhạc sôi động. Trần Phi hào hứng đề xuất:
“Chúng ta chia đội ra thi đấu đi! Ai thua phải bao nước ngọt!”
Cả nhóm đồng thanh hưởng ứng. Ngô Kỳ vốn giỏi tính toán, nhanh chóng lập đội:
“Tôi, Nam Chúc và Cửu Thời một đội. Nhất, Thiên Lý và Nam Chúc một đội khác. Cùng thi xem ai giỏi hơn!”
Nhóm của Lăng Cửu Thời phấn khích nhưng cũng hơi lo lắng vì biết Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý cực kỳ giỏi các trò thể thao. Dù vậy, mọi người đều hăng hái tiến vào trò chơi đầu tiên: bắn súng laser.
_______________________________________________
Trong căn phòng tối mờ, ánh đèn laser xanh đỏ chớp tắt liên tục. Cả hai đội lao vào trận đấu với sự quyết tâm cao độ. Nhóm của Nhất di chuyển nhanh như gió, bám sát từng góc tường để tấn công từ những góc khuất. Trong khi đó, Lăng Cửu Thời dù hơi lúng túng lúc đầu nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý với Ngô Kỳ - bạn thân 10 điểm không có nhưng , cậu dần tìm được nhịp độ của trò chơi.
Ở một góc khác, Nam Chúc, với vẻ điềm tĩnh quen thuộc, bất ngờ trở thành một tay thiện xạ đáng gờm. Anh liên tục ghi điểm cho đội mình bằng những pha bắn chuẩn xác. Lăng Cửu Thời, nhìn thấy Nam Chúc bình tĩnh giữa không gian hỗn loạn, không khỏi ngưỡng mộ và thầm nghĩ:
"Cậu ấy thật sự làm được mọi thứ tốt như thế này sao?"
Kết thúc trận đấu, đội của Nam Chúc thắng sít sao, nhưng cả hai đội đều cười đùa vui vẻ khi rời khỏi khu bắn súng. Thiên Lý đùa lớn:
“Haha, thế là đội tôi thắng nhé! Nước ngọt là của các cậu rồi!”
______________________##_______________________
Trò chơi tiếp theo là bowling. Cả nhóm đứng xung quanh, cười nói không ngớt khi Trần Phi thử ném bóng nhưng liên tục trượt tay, khiến quả bóng lăn ra ngoài làn đường. Ngô Kỳ nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc này bằng điện thoại, trêu chọc:
“Sẽ giữ lại làm kỷ niệm nhé, thiên tài bowling của chúng ta!”
Khi đến lượt Lăng Cửu Thời, cậu hơi ngại ngùng nhưng vẫn tập trung ném bóng. Đáng tiếc, quả bóng chỉ đổ được vài cột ki và lăn lệch sang một bên. Thấy vậy, Nam Chúc mỉm cười, bước tới bên cạnh cậu.
“Để tôi giúp cậu.”
Anh cầm tay Lăng Cửu Thời, điều chỉnh tư thế của cậu. Nhịp tim của Lăng Cửu Thời bỗng tăng nhanh khi cảm nhận được hơi ấm từ tay Nam Chúc. Anh nhẹ giọng nói:
“Chỉ cần thả lỏng, tập trung vào mục tiêu, rồi ném thôi.”
Lăng Cửu Thời hít một hơi sâu, làm theo hướng dẫn của Nam Chúc. Quả bóng lăn thẳng tắp, hạ gục toàn bộ các cột ki trong tiếng vỗ tay và reo hò của cả nhóm. Cậu quay lại, ánh mắt lấp lánh niềm vui, còn Nam Chúc chỉ mỉm cười đầy ấm áp.
Trong khi mọi người nỗ lực đi chơi thì Mạn Mạn bận đi mua nước ngọt đồ ăn vặt và kem . Lúc quay lại thấy mọi người đang hăng say giành nhựa chơi , cậu cũng lười chỉ muốn nhìn thôi . Nhưng ánh nhìn ấy lại hướng về Trần Phi nhiều . Ngô Kỳ lần này lại bắt được sóng nhanh , biết ngay rằng Mạn Mạn có gì đó đối với Trần Phi rồi . Cậu thương thân mình chả có một mống người yêu . ( Í là sau này anh vẫn có mà :)))
---
Sau khi chơi xong, cả nhóm kéo nhau vào quầy nước uống. Nhất và Thiên Lý giữ đúng lời hứa, vui vẻ bao cả bàn nước ngọt. Quan Lâm ngả người ra ghế, thở phào:
“Chơi đã đời thật! Nhưng tôi mệt rồi, không biết tối về có ngủ nổi không nữa.”
Cả nhóm cười ầm lên, tiếng cười rộn rã như phá tan mọi mệt mỏi. Nam Chúc vẫn không quên chăm sóc Lăng Cửu Thời, đưa cho cậu một lon nước lạnh và hỏi:
“Cậu có mệt lắm không?”
Lăng Cửu Thời lắc đầu:
“ Tớ vui mà. Cảm ơn cậu .”
Cậu cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Nam Chúc, khiến trái tim cậu thêm ấm áp. Quan Lâm ngồi gần đó, quan sát cả hai và nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng không nói gì.
Mọi người quyết định kết thúc buổi tối bằng một trò chơi thực tế ảo. Họ cùng chọn một tựa game phiêu lưu hành động, nơi cả nhóm sẽ vào vai những chiến binh chiến đấu với quái vật trong thế giới giả tưởng.
Khi đeo kính thực tế ảo lên, cảnh vật xung quanh biến thành một khu rừng rậm rạp với những con quái vật khổng lồ rình rập. Lăng Cửu Thời, dù là người nhút nhát ngoài đời, lại tỏ ra cực kỳ nhạy bén và dũng cảm trong game. Cậu cùng Nam Chúc phối hợp ăn ý, hạ gục những con quái vật khó nhằn nhất.
Có một khoảnh khắc trong trò chơi, Nam Chúc nắm lấy tay Lăng Cửu Thời để kéo cậu khỏi nguy hiểm. Mặc dù đó chỉ là thế giới ảo, nhưng cảm giác an toàn khi có Nam Chúc bên cạnh là rất thật đối với Lăng Cửu Thời.
---
Kết thúc một ngày trọn vẹn
Khi cả nhóm tháo kính thực tế ảo, thời gian đã trôi qua nhanh hơn họ nghĩ. Những nụ cười vẫn nở trên môi mọi người, dù ai cũng đã thấm mệt.
Trên đường về, Lăng Cửu Thời ngồi cạnh cửa sổ xe buýt, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhưng trong đầu lại nghĩ về những khoảnh khắc vừa qua. Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi có những người bạn tốt, đặc biệt là Nam Chúc – người luôn ở bên, bảo vệ và quan tâm cậu một cách âm thầm nhưng sâu sắc.
Ngồi cạnh, Nam Chúc khẽ nghiêng người, hỏi nhỏ:
“Cậu có vui không?”
Lăng Cửu Thời gật đầu, nở một nụ cười nhẹ:
“ Tớ vui lắm. Cảm ơn cậu nhiều "
Nam Chúc nhìn vào nụ cười của Lăng Cửu Thời, cảm thấy lòng mình như ấm lên. Những lần tiếp xúc gần gũi hôm nay không chỉ khiến Lăng Cửu Thời vui vẻ mà còn khiến chính Nam Chúc nhận ra rằng cậu ngày càng quan tâm đến người bạn nhỏ của mình theo một cách đặc biệt hơn trước.
Xe buýt lăn bánh trên đường về, đèn đường hắt vào cửa kính tạo nên những vệt sáng nhạt nhòa. Cả nhóm dường như đã thấm mệt, người thì tựa đầu vào nhau ngủ gục, người thì đeo tai nghe nghe nhạc. Quan Lâm khẽ khàng nhắn tin cho Hạ Chi Quang, rủ cậu xem lại video trò chơi lúc nãy để bàn tán thêm chút nữa. Nhất và Thiên Lý, sau khi bao nước cho cả nhóm, nằm dài trên ghế với dáng vẻ thoải mái như trẻ con.
Nam Chúc dựa người vào lưng ghế, nhưng ánh mắt vẫn để ý đến Lăng Cửu Thời. Cậu nhóc trông như đã kiệt sức nhưng đôi mắt vẫn mở to, như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Sao chưa ngủ?” – Nam Chúc nghiêng người hỏi khẽ.
“ Tớ chỉ…chỉ là chưa muốn kết thúc ngày hôm nay.” – Lăng Cửu Thời đáp, giọng cậu nhỏ nhưng chứa đựng cảm xúc chân thành. – “ Tớ không nghĩ là mình sẽ có một ngày vui như thế này .”
Nam Chúc im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
“Cậu xứng đáng có nhiều ngày như thế này.”
Lăng Cửu Thời quay sang nhìn Nam Chúc, ánh mắt trong veo, ngập tràn sự tin tưởng và biết ơn. Khoảnh khắc ấy, cả hai như chìm vào một không gian chỉ có riêng họ, nơi mà ánh đèn đường và tiếng động cơ xe buýt dường như không thể chạm tới.
Nam Chúc bất giác đưa tay ra, khẽ chạm vào vai Lăng Cửu Thời, như một lời hứa thầm lặng rằng cậu sẽ luôn ở đây, đồng hành cùng cậu dù có chuyện gì xảy ra.
Trên xe, Nguyễn Nam Chúc quay lại ghế sau nhìn họ, ánh mắt phảng phất một chút suy tư. Cậu luôn biết rằng tình cảm giữa Nam Chúc và Lăng Cửu Thời đơn thuần chỉ là tình bạn, nhưng có lẽ chính cả người trong cuộc là cậu cũng chưa thực sự nhận ra nó không đơn thuần chỉ là tính bạn . Trần Phi ngồi hàng ghế bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai Nguyễn Nam Chúc , cười tinh nghịch khẽ nói nhỏ :
“Cậu cũng quan tâm đến Cửu Thời quá nhỉ? Có khi nào cậu cũng muốn đem người ta ăn luôn không?”
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày:
“Cậu bớt nói linh tinh đi.”
Nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn ánh lên chút ngượng ngùng. Trần Phi không bỏ qua khoảnh khắc ấy, khúc khích cười rồi quay trở lại điện thoại.
---
Khi xe buýt rẽ vào những con phố quen thuộc, màn đêm đã bao phủ toàn thành phố. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, phản chiếu trên những hàng cây ven đường tạo thành những vệt sáng dài miên man.
“Tới nơi rồi!” – Nhất Tạ vươn vai nói lớn, kéo cả nhóm ra khỏi cơn buồn ngủ.
Cả bọn lần lượt xuống xe, vẫn giữ nguyên bầu không khí vui vẻ. Quan Lâm quay sang mọi người và đề nghị:
“Đã muộn rồi, hay mình tìm gì ăn khuya rồi hẵng về?”
Cả nhóm đồng tình không cần suy nghĩ nhiều. Nhất và Thiên Lý nhanh nhảu đề xuất một quán ăn vặt gần đó.
“Quán này có bánh tráng nướng ngon lắm! Lâu lắm rồi mới rủ được cả đám đi chung, ăn cho đã luôn!” – Thiên Lý hồ hởi.
Bữa ăn khuya và những câu chuyện không hồi kết
Quán ăn khuya nằm ở một góc phố nhỏ nhưng rất nhộn nhịp. Bánh tráng nướng, xiên que, và đủ loại thức ăn được bày biện trên bàn. Cả nhóm vừa ăn vừa tiếp tục kể lại những khoảnh khắc hài hước trong ngày.
Lăng Cửu Thời nhai một miếng bánh tráng, cảm giác ấm áp từ thức ăn và sự thân thiết của bạn bè khiến cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm. Bên cạnh, Nam Chúc im lặng nhưng ánh mắt luôn dõi theo cậu, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu đều được anh để ý.
Trần Phi đột nhiên quay sang Nam Chúc, cười gian:
“Anh Chúc này, có vẻ hôm nay anh bận chăm sóc cho Cửu Thời nhỉ? Không rời mắt phút nào luôn ấy.”
Câu nói khiến cả bàn bật cười, và Lăng Cửu Thời lập tức đỏ mặt.
“ Trần Phi , đừng trêu tớ nữa!” – Cậu lúng túng phản đối, trong khi Nam Chúc chỉ nhếch môi cười nhẹ.
“Được rồi, tha cho cậu ấy đi.” – Nam Chúc nói đơn giản, nhưng giọng anh đầy sự cưng chiều, khiến Lăng Cửu Thời càng thêm xấu hổ.
____
Sau khi ăn xong, cả nhóm quyết định đi bộ một đoạn ngắn để tiêu bớt thức ăn trước khi về nhà. Không khí đêm nay thật dễ chịu, những làn gió mát lạnh thổi qua khiến ai nấy đều cảm thấy thoải mái.
Lăng Cửu Thời đi chậm lại, bước song song với Nam Chúc. Ánh đèn đường hắt xuống khiến bóng của họ đổ dài trên mặt đất, hai cái bóng gần như nhập làm một .
Những bước đi bên nhau
Nam Chúc nghiêng đầu, hỏi khẽ:
“Ngày hôm nay thế nào? Có điều gì làm cậu thấy không thoải mái không?”
Lăng Cửu Thời mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
“Không đâu, tớ thật sự rất vui. Nhờ có mọi người, nhờ có cậu...”
Câu nói lửng lơ ấy khiến Nam Chúc khẽ mỉm cười. Anh bước gần lại một chút, như muốn chắc chắn rằng cậu không bị bỏ lại phía sau.
Ở phía trước, Thiên và Ngô Kỳ vẫn đang đùa giỡn không ngừng. Mạn Mạn với phong cách hài hước và lém lỉnh, không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc lớp trưởng Nam Chúc về chuyện với Cửu Thời :
“Cậu đã nhìn Cửu Thời suốt mấy buổi dã ngoại , còn bảo không có ý định làm gì con người ta hả? Khai ra mau!”
Nguyễn Nam Chúc nhăn mặt:
“ Mạn Mạn , cậu không thể giữ mồm miệng dù chỉ một lần được à?”
Tiếng cười của Mạn Mạn vang lên, phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Mạn Mạn chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt cậu hiện rõ sự thích thú khi nhìn lớp trưởng thất thủ mà bối rối.
Cuối cùng, cả nhóm dừng lại ở ngã tư lớn, nơi mỗi người sẽ tách ra về nhà. Nhất Tạ vẫn còn tiếc nuối:
“Sao mà hết ngày nhanh vậy trời! Mai mà không phải đi học, chắc tôi rủ mọi người đi chơi tiếp luôn.”
Thiên Lý cười, vỗ vai anh trai:
“Ngày nào cũng chơi chắc cả đám sụp luôn quá.”
Trước khi chia tay, Nam Chúc quay sang dặn dò Lăng Cửu Thời:
“Về nhà nhớ nhắn tin cho tôi, đừng thức khuya quá.”
Lăng Cửu Thời gật đầu ngoan ngoãn, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nhận được sự quan tâm ấy. Họ vẫy tay chào nhau, và từng người dần biến mất vào con đường riêng của mình.
Trên đường về, Lăng Cửu Thời bước đi trong yên lặng, nhưng trong lòng cậu vẫn vang vọng những khoảnh khắc đẹp của ngày hôm nay. Bên cạnh những người bạn thân thiết và đặc biệt là Nam Chúc, cậu cảm thấy rằng mình không chỉ có một ngày vui, mà còn tìm được một ngày thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top