chương 10 : buổi dã ngoại (2)

Ngày thứ nhất của chuyến đi dã ngoại đã trôi qua trong sự phấn khích, tràn đầy tiếng cười và niềm vui. Buổi tối trước khi lên giường, các bạn học vẫn còn bâng khuâng không nỡ chia tay với bầu không khí náo nhiệt của ngày hôm nay, mỗi người đều thấp thỏm mong chờ những điều thú vị tiếp theo. Khi mọi thứ dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió biển xào xạc ngoài cửa sổ, ánh trăng soi rọi qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ. Nhưng trong tâm trí của nhiều người, nhất là Lăng Cửu Thời và Nguyễn Nam Chúc, dường như vẫn có điều gì đó chưa thể gọi tên.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng, ánh bình minh dần xua tan màn sương mờ mịt bao phủ trên bãi biển Trà Cổ. Mọi thứ bừng tỉnh dưới ánh nắng sớm, biển xanh gợn sóng, không khí trong lành mang theo mùi mặn của biển cả khiến cho lòng người cảm thấy sảng khoái. Tiếng chim hải âu ríu rít bay lượn trên trời cao như chào đón một ngày mới đầy hứa hẹn.

Trong phòng, Lăng Cửu Thời trở mình, đôi mắt còn mơ màng nhưng cơ thể đã cảm nhận được không khí tươi mới ngoài kia. Cậu lờ mờ nhìn quanh, thấy mọi người vẫn còn say ngủ. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, Nguyễn Nam Chúc với dáng vẻ trầm tĩnh bước vào, trên tay cầm một chai nước. Anh đã dậy từ sớm, đi dạo quanh bãi biển và trở về với tâm trạng thoải mái. Khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời đã thức dậy, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Cậu dậy rồi à?" Nguyễn Nam Chúc hỏi nhỏ, sợ đánh thức những người còn lại.

Lăng Cửu Thời dụi mắt, vươn vai. "Ừ, hôm qua mệt quá nên ngủ quên lúc nào không hay."

Nam Chúc khẽ gật đầu, ngồi xuống giường cạnh cậu. Ánh mắt anh dịu dàng như một lời an ủi thầm lặng, và không khí giữa hai người như đượm một chút gì đó ấm áp hơn so với buổi sáng thường nhật. Cửu Thời không hề nhận ra sự quan tâm kín đáo này, nhưng Nam Chúc thì lại âm thầm giữ trong lòng từng khoảnh khắc gần gũi như vậy.

Không lâu sau, tiếng chuông báo thức reo vang khắp ký túc xá, đánh thức toàn bộ học sinh. Những giọng nói ríu rít vang lên từ các phòng khác, tiếng cười đùa và tiếng bước chân hối hả báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ngô Kỳ với mái tóc rối bù như thường lệ xuất hiện ở cửa, miệng ngáp dài nhưng giọng nói đã rạng rỡ: "Này, hai cậu dậy sớm thế! Nhanh chuẩn bị đi, hôm nay còn nhiều trò vui lắm!"

Mọi người nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi sáng thứ hai của chuyến đi dã ngoại. Sau khi tất cả đã tập trung dưới sảnh khách sạn, thầy cô bắt đầu điểm danh và phổ biến lịch trình. Hôm nay sẽ là một ngày với nhiều hoạt động dã ngoại hơn, từ những trò chơi thể thao trên bãi biển cho đến cuộc thi xây lâu đài cát.

Nhóm của Lăng Cửu Thời, Nguyễn Nam Chúc, Ngô Kỳ, Trần Phi, Dịch Mạn Mạn, và hai anh em Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý cùng nhau tiến ra bãi biển. Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi. Họ cùng nhau tham gia vào cuộc thi kéo co, trò đua thuyền phao trên biển, và cả những trận bóng chuyền sôi động dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng.

Trong khi mọi người mải mê với trò chơi, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Nam Chúc vẫn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với sự ồn ào. Không phải vì họ không muốn tham gia, mà bởi Nam Chúc luôn để ý đến việc giữ cho Cửu Thời không quá mệt mỏi. Mỗi lần Cửu Thời vừa thở hổn hển sau một trận đấu bóng chuyền, Nam Chúc lại đưa cho cậu một chai nước, ánh mắt lặng lẽ nhưng đầy sự quan tâm.

"Uống chút nước đi," Nam Chúc nói khi đưa chai nước cho Cửu Thời, giọng nói trầm ấm vang lên trong gió biển.

Cửu Thời nhận lấy chai nước, nở một nụ cười cảm kích. "Cảm ơn cậu, Nam Chúc. Cậu lúc nào cũng quan tâm mình."

Nguyễn Nam Chúc chỉ cười nhạt, không đáp lại, nhưng ánh mắt anh chứa đựng nhiều điều mà Cửu Thời vẫn chưa nhận ra. Trong suốt quãng thời gian dài, anh luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ cậu, nhưng Cửu Thời lại vô tư coi đó là tình bạn chân thành mà Nam Chúc dành cho mình.

Buổi chiều đến nhanh chóng, sau bữa trưa với những món hải sản tươi ngon, cả nhóm được thầy cô dẫn đi tham quan những thắng cảnh nổi tiếng quanh vùng. Họ đi qua những làng chài cổ kính, nơi những ngư dân vẫn ngày ngày bám biển, hay những ngôi đền cổ kính nằm ven biển, được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát. Trên mỗi con đường mà đoàn xe đi qua, tiếng cười nói không ngớt vang lên, khiến bầu không khí trở nên vô cùng sôi động.

Buổi chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuốm màu khắp bầu trời và mặt biển, cả nhóm lại cùng nhau ngồi trên bãi cát, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Lăng Cửu Thời ngồi xuống cạnh Nguyễn Nam Chúc, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa, gió biển thổi qua mái tóc của cậu, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả.

"Hoàng hôn đẹp quá," Cửu Thời thì thầm, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng đỏ rực của mặt trời lặn.

Nguyễn Nam Chúc quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh đượm một chút gì đó không thể nói thành lời. Trong khoảnh khắc yên bình đó, anh chỉ muốn thời gian dừng lại, để có thể mãi mãi ngồi bên cạnh người mà anh luôn âm thầm yêu thương, mà không cần phải nói ra.

Màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày thứ hai đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ. Trên chuyến xe bus trở về khách sạn, không khí dường như trầm lắng hơn so với buổi sáng, nhưng lại không kém phần ấm áp. Lăng Cửu Thời ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn con đường trải dài phía trước. Bên cạnh cậu, Nguyễn Nam Chúc cũng im lặng, cùng nhìn ra màn đêm với ánh mắt xa xăm.

Khi chiếc xe bắt đầu đi qua một con đường quanh co, Cửu Thời bất giác quay lại, thấy Nam Chúc đang trầm ngâm. Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể có một điều gì đó còn lấp lửng giữa hai người. Cửu Thời mỉm cười nhẹ, chọc ghẹo: "Cậu ngẩn ngơ gì thế? Có phải mệt quá rồi không?"

Nam Chúc giật mình, nhưng rồi anh cười nhẹ, lắc đầu. “Không có gì. Chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, chuyến đi này sắp kết thúc rồi.”

“Đúng vậy, những ngày vui bao giờ cũng nhanh hết.” Cửu Thời đáp lại với một nụ cười tươi. Cậu không biết rằng trong lòng Nam Chúc, mỗi khoảnh khắc ở bên cậu đều được anh trân trọng và khắc sâu, như một kỷ niệm của tuổi thanh xuân mà anh không muốn để vuột mất.

Đêm ấy, khi cả nhóm về đến khách sạn, ai cũng mệt nhoài nhưng vẫn luyến tiếc ngày vui. Cửu Thời chìm vào giấc ngủ với bao cảm xúc lẫn lộn, mà không hay biết rằng, bên kia phòng, Nguyễn Nam Chúc vẫn còn thức, ngồi một mình trong bóng tối, nhớ lại những khoảnh khắc của cả ngày hôm nay. Có lẽ, sẽ có một ngày anh đủ dũng cảm để nói ra những điều chất chứa trong lòng, nhưng không phải là lúc này – khi mà anh vẫn cảm thấy hài lòng với sự im lặng, bên cạnh người mình yêu quý, lặng lẽ mà chân thành.











_______________________________________________

💗🌷🌷🦋🍫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top