Chap5: chuẩn bị quay lại osaka
Vừa quay về sở cảnh sát Tokyo, anh lại trở lại quỹ thời gian như thường ngày nhưng có vẻ Kazuha thường xuyên tránh mặt anh chắc từ hôm anh say anh nói .
Một ngày trong giờ làm việc, cô nhận được một cuộc điện thoại thì liền lập tức chạy ra ngoài mắt thì đỏ ửng , anh nhùn cô như vậy liền chạy theo xem có chuyện gì không . Ra ngoài cô , liền lấy điện thoại ra gọi lại cho bạn thân cô
_ Hình ảnh vừa rồi cậu gửi cho tớ là giả phải không vậy - cô hỏi với giọng run run
— Kazuha à tất cả là sự thật đó , hắn ta là một tên đào mỏ , hắn không thật sự yêu cậu đâu , bây giờ huỷ hôn là vừa đó
_ T-tớ ....
Giọng cô nghẹn lại mắt thì rưng rưng ,nhưng cô vẫn nén nước mắt lại vào trong vì còn đang trong sở cảnh sát , thấy cô khóc vì thằng con trai khác cậu liền chạy đi tìm thằng đó , nhờ vào sự tìm hiểu của anh anh tìm ra nơi ở của thằng kia , đến nơi anh liền đập cửa . Hắn ta ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ anh nhìn thấy hắn như vậy càng tức hơn nữa . Anh lao vào túm cổ hắn rồi quát vào mặt hắn
_ Mày là cái thá gì mà làm Kazuha buồn hả , mày biết tao luôn coi cô ấy như mạng sống của mình mà mày dám làm như thế hả thằng chó ch*t
Mỗi câu nói của anh là một đấm vào mặt tên đó cũng may là có Shinichi và Hakuba chạy vào can ngăn cậu nếu không thì tên đó không biết ra sao . Cậu bị Shinichi và Hakuba kéo đi một góc để bình tĩnh lại . Cậu vẫn muốn đấm hắn để trút giận, cậu đấm mạnh tay vào tường làm tay bị xước ra .
Tối hôm đó , cậu trên đường về nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi gần đó ( đó là Kazuha đoá cả nhà)
Cậu liền ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một chút đồ ăn và nước uống , và một số đồ để bôi vết thương. ( đổi xưng hô tí nha mn ) . Anh tiến lại gần chỗ cô ngồi , áp lon coca vào mặt cô khiến cô giật mình nhìn lại phía sau
_ A-anh Hattori
_ Cô mau cầm lấy đi
_ "cảm ơn" cô nhận lấy lon nước trên tay anh
_ Không biết tôi có thể ngồi đây khôn
_Um , anh ngồi đi
_ " Cô ổn chứ" dù đang bực chuyện lúc sáng nhưng anh vẫn hỏi cô với giọng ân cần nhất
_ Tôi vẫn ổn , cảm ơn anh chuyện lúc sáng
_ Cô biết rồi sao
_ Đúng
Cô đưa mắt nhìn anh , gương mặt tuấn tú , bên dưới là chiếc cà vạt đã bị lới lỏng , cô chuyển ánh mắt xuống tay anh , thấy tay anh bị xước liền vội cầm tay anh lên để xem vết thương
_ Cái này là do chuyện lúc sáng đúng không vậy
Anh chỉ gật nhẹ đầu một cái
_ Anh có mua đồ để sát khuẩn không vậy
_ Có đó cô tìm trong túi xem
Cô lấy ra hai lọ sát khuẩn rồi bôi lên vết thương, anh nhíu mày rồi hơi giật giật tay , cô nhẹ nhàng hỏi
_ Đau sao
_ Um
Cô không biết là giờ mặt anh đã đỏ như trái cà chua , anh ngượng ngùng quay sang hướng khác điều chỉnh lại cảm xúc
_ Không có băng dán cá nhân hả
_ Chắc vừa nãy chưa mua
Cô lục lọi trong túi rồi lấy ra một chiếc băng dán rồi dán lên vết thương
Cô nhìn lên bầu trời , không gian yên tĩnh vô cùng . Anh bỗng cất giọng
_ Kazuha à
Cô giật mình khi anh gọi cô bằng tên nhưng cô lại thấy có gì đó rất quen thuộc
_ Tôi biết là những lời sắp nói của tôi cô chắc chắn sẽ không tin nhưng cô vẫn phải lắng nghe tôi
_ Anh nói đi
_ Kazuha à , mình biết cậu đang mất trí nhớ không nhớ ra mình nhưng mình thật sự rất nhớ cậu , khi nhìn thấy cậu mình rất muốn chạy đến ôm cậu vào lòng
_ Cậu lúc đó đã bị bắn một viên đạn gần tim mình thật sự rất lo lắng , hôm đó mình về nhà vì đã có mẹ ở đó nhưng lúc ở nhà mình lại nhận được cuộc gọi rằng là cậu bị rút ống thở mình đã phi xe nhanh nhất có thể để đến bệnh viện .
_ Lúc đó cậu đang được các bác sĩ cứu chữa, mình liền tìm theo dấu vết để tìm tên đó vì mình biết hắn chưa đi xa , đi qua một con ngõ nhỏ mình đã thấy một tên khả nghi , mình đã đánh nhau với hắn nhưng vì thân thể đang yếu nên mình đã bị hắn đánh ngất . Tỉnh dậy đã thì đã biết tin cậu không qua khỏi mình thật sự đã rất đau khổ .
Cô không tin vào tai mình vì thật sự gần tim cô có một vết sẹo nhưng nó đã được làm mờ nhờ công nghệ bên nước ngoài vì thế ít ai biết cô có vết sẹo ở đó , ngay cả cô cũng không biết tại sao mình lại có vết sẹo đó .
_ A-anh nói gì vậy chứ ? Sao chuyện đó...
_ Tôi không hề nói dối cô , nếu cô không tin thì ngày mai đi đến một nơi với tôi
Để chứng minh tất cả không phải sự thật cô cũng đồng ý
_ Cũng muộn rồi để tôi đưa cô về nhà
Cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào . Khi dừng trước cửa nhà cô anh thật sự ngạc nhiên khi nhà cô đối diện nhà anh
_ Tôi nhớ chủ nhà không phải là cô mà
_ Tôi vừa mới chuyển đến , vì tên người yêu cũ của tôi biết nhà cũ của tôi nên tôi đã chuyển đến nơi khác
_ Vậy thôi cô mau về ngủ đi ngày mai tôi qua đón
_ Um , vậy mai gặp lại anh
Hết chap gòi , vì sắp đi học nên tui bận hơi nhiều việc nên hong ra chap đều mn thông cảm nha , camon mn đã ủng hộ ạ🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top