Chap2: tạm biệt cậu

Trong con ngõ nhỏ đó , cậu và hắn ta đã đánh nhau một trận dù cậu có mạnh đến mấy nhưng vì mấy ngày liền không ăn lên cậu đã bị hắn hạ gục, cậu ngất lịm đi . Khi tỉnh dậy cậu thấy mình ở nơi rất xa lạ , người cậu đang mặc bộ quần áo của bệnh viện . Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thấy Shinichi và Kaito gương mặt bơ phờ ngồi trên ghế ở bệnh viện. Shinichi khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy liền đi tới hỏi thăm :

_ Heiji cậu không sao chứ

_ Sao mình lại ở đây- cậu hỏi Shinichi và Kaito với giọng hoang mang

_ Cậu đã ngất xỉu 3 ngày rồi đó - Kaito trả lời câu hỏi của cậu

Cậu vội nghĩ đến Kazuha " Kazuha cậu ấy sao rồi" ,Shinichi và Kaito nhìn nhau rồi gật đầu

_ " Thật ra , từ khi cậu rời đi bắt tên hung thủ thì Kazuha đã ..." nói đến đây lời nói của Shinichi bỗng khựng lại

_ "Kazuha cậu ấy làm sao cơ , mau trả lời mình đi , nhanh lên" lời nói của Heiji dần mất kiểm soát

_ Cậu ấy đã không may ...

Heiji nghe đến đây như hiểu ra mọi chuyện , giựt mạnh ống truyền nước đang cắm trên tay cậu ra chạy nhanh xuống sảnh bệnh viện bắt một chiếc taxi để về nhà . Xe dừng trước con ngõ của nhà Heiji và Kazuha , cậu xuống xe , những bước chân nặng nề của cậu dần dừng trước cửa nhà của Kazuha, cậu từ từ tiến vào trong liền thấy mẹ cậu đang ôm mẹ của Kazuha rồi khóc , còn Ran và Aoko thì đang ngồi một góc rồi khóc , nhìn cậu về Ran vội dẫn cậu đến một nơi . Khi đến chân của cậu dường như không muốn bước đi , trước mắt cậu là ngôi mộ của một người không ai khác chính là Kazuha. Cậu liền ngồi sụp xuống nước mắt không tự chủ mà rơi xuống nhìn ảnh được đặt trên bia mộ là cô đang nở một nụ cười rạng rỡ ( h/a minh hoạ )

Nếu hôm đó cậu không về thì chắc chắn cô vẫn sẽ không sao , cậu rất hận bản thân mình vì không thể bảo vệ được người con gái mà cậu yêu xuất 9 năm qua , lời tỏ tình cậu còn chưa nói ra được vậy mà cô đã , nghĩ đến đây bỗng trời đổ mưa cậu ngồi trong mưa lặng lẽ nhìn ngôi mộ của cô , cậu cứ vậy mà ngồi đến tận tối .
Hiện tại cậu như một cái xác không hồn , luôn làm mọi thứ một mình . Mỗi khi đi học đi qua con ngõ mà mỗi ngày cậu và cô đều đi học cùng nhau bất giác mọi kí ức về cô đều ùa về trong đầu cậu. Trong giờ học cậu cũng không chú ý vào tiết học , thường thường giờ nghỉ trưa cậu đều bỏ về rồi lặng lẽ đi đến ngôi mộ của cô . Cậu lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau ngôi mộ cho cô , ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ vuốt ve hình ảnh của cô

_ Cậu biết không dạo này mình dường như mất đi động lực sống vậy

_ Túi bùa ... họ mệnh của cậu làm cho mình vẫn luôn cất bên cạnh mình

_ Không biết cậu ở nơi đó như thế nào , có tốt giống như ở bên cạnh mình không

_ Kazuha à , mình thấy cậu vô cùng quan trọng với mình tại sao lúc trước mình lại không biết chứ có thể bỏ cậu lại mà chạy đi phá án

_ Dạo này mình cũng không biết nên làm thế nào để vui vẻ lại , cậu lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí mình hết

_ Mọi người ở đây nhớ cậu lắm đó , cậu quay về với mình được không vậy

_ MÌNH LẠI NHỚ CẬU RỒI , KAZUHA À

Nói xong tất cả cậu lại bất giác rơi nước mắt . Từ một cậu học sinh nhanh nhẹn hoạt bát đã trở thành một người ít nói và luôn đơn độc một mình . Ai nhìn thấy cậu như vậy cũng không khỏi xót xa . Thấm thoát trôi qua cậu đã lên lớp 12 , cậu không ngừng lỗ lức để thi vào học viện cảnh sát . Sau những sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu , cậu đã đỗ được học viện cảnh sát mà cậu luôn ao ước

Trước ngày cậu chuẩn bị lên Tokyo để nhập học, cậu đã đến trước mộ của Kazuha để tạm biệt cô vì cậu biết khi nhập học thời gian cậu quay trở lại Osaka sẽ rất ít nên cậu đã ở lại với cô rất lâu . Cậu quyết định sẽ tìm được kẻ hãm hãi cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #heikaz