Bảo Vy Ngốc
Hashtag: vì tôi chỉ được nghe bố mẹ kể lại việc anh ấy lúc đầu không thích tôi , đến cuối cùng vẫn chọn yêu thương tôi như em gái ruột của mình, hay là vợ chưa cưới ta??? Khó hiểu quá điiiii><, số phận đã đưa đẩy cho chúng tôi không con gặp lại tối sẽ từ từ kể cho các bạn nghe....!!!
--------------------------------------------------------------
" Được rồi, mẹ con sẽ chăm sóc em ấy " Bảo Phong thấy không làm được gì nên lên tiếng .
"Con Rể của mẹ ngoan quá , mẹ về qua chăm sóc Bảo Vy hộ mẹ nhé !" Mẹ Bảo Vy im lặng cười nãy Giờ lên tiếng
"Dạ"
12/09/2004, 8:30 sáng mẹ tôi được về nhà
"Lúc đó tôi về nhà thì có rất nhiều người đến ẩm tôi để cho mẹ tôi được nghĩ ngơi , người thì hôn má người thì chơi đùa, nhưng tôi điều khóc khi họ làm như vậy, thì lúc đó gia đình của Bảo Phong đến thấy tôi khóc , tôi liền nín khi anh tới vỗ má tôi
,
,""Nào bé Ngoan của Bảo Phong Không khóc , anh đến rồi nè"" ,
nghe xong tôi liền cười, không lẽ tôi có tính mê Trai từ bé saooooo ,, hư hư không chịu:"((( "
=> Theo như lời kể lại của mẹ tôi , Bảo Phong đã chăm sóc tôi từ bé , khi bố mẹ anh ấy , và bố mẹ tôi bận công việc vì họ làm rất nhiều và rất bận nên Bảo Phong rất thương tôi xem tôi là vợ anh ấy à không à không em gái guột á, khoảng mấy năm sau khi tôi 6 tuổi và Bảo Phong 8 tuổi bố mẹ anh ấy chuyển nhà đi công Tác Ở Bên Mỹ còn nên không biết khi nào gặp tôi tưởng đâu anh ấy sẽ ai bên cạnh tôi chăm sóc cho tôi, tôi đã khóc oà không biết khi nào gặp lại
" Bé Vy , ngoan sau này khi lớn lên anh về sẽ thăm em và cưới em" Bảo Khang Buồn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói
" ai cũng buồn bả , khi gia đình anh chuyển công tác ở Mỹ"
"Bảo Vy , Sẽ đợi Anh về......!"
"tạm biệt Bảo Vy ngốc , anh sẽ về "!
"Dạ"
=] Cứ thế trôi qua , tôi càng ngày càng lớn lên tôi vẫn nhớ cậu Anh Trai năm ấy nhưng Vẫn không nhớ mặt hắn khi lớn , tôi thật tệ:))))) , nhưng không sao các bạn ạ kệ đi ai lại đi nhớ chắc giờ người ta cũng quên tôi rồi nên tôi đã cố gắng học thật giỏi đến năm cấp 3 vào lớp 10 bây giờ chúng ta tiếp tục đầu năm lớp 10 của tôi nhé chưa gì tôi à thôi bật mí sau....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top