Chỉ là chút suy tư mà thôi...

Mikki đi phăm phăm qua sân trường. Vì là Mikki, một cô bé ưa vận động nên dù đã chạy nhưng Kyou phải vất vả lắm mới rút ngắn được khoảng cách với Mikki. Kyou nhìn thấy sự phận nộ, phải gọi là kinh khủng qua dấu chấm than khổng lồ trên đầu của người bạn nữ. Sân trường vắng tanh. Tiếng ve âm ỉ. Và tiếng gọi với theo của anh chàng:
- Miki - san... Miki - san...
Mikki nghe thấy nhưng cô không dừng lại. Tại sao cô lại phải dừng lại? Kyou vừa đối xử với cô như thế nào trong thư viện chứ? Cậu muốn nói gì với Mikki? Một lời an ủi ư? Mikki không cần nghe điều đó. Giây phút trong thư viện. Cô bé đã nghĩ là cô đủ hiểu suy nghĩ Kyou rồi.
Kyou đã theo kịp Mikki rồi.
Mũi tên từ cậu hướng thẳng băng đến trái tim của người bạn gái.
Giây phút này, cậu đã có quyết định cho riêng mình. Và cho Mikki.
Không chần chừ, Kyou nắm lấy tay của Mikki. Nhưng Mikki quay phắt lại, hất tay Kyou ra:
- CẬU...
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Kyou. Nhưng không như mọi lần trước đây, lần đầu tiên, Kyou không lảng tránh ánh nhìn của Mikki nữa.
Kyou lấy từ trong túi áo ngực ra một lá thư. Cúi mình đưa cho Mikki.
- Lá thư viết cho mình sao? Nhưng không phải...
- Mình đã viết rồi. Chỉ là... Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa. Mình đã quyết định là muốn cậu đọc nó.
- Không phải mười năm sau sao?
- Mình sẽ viết một lá thư khác cho cậu, cũng như cho Juka, cho Sư phụ, cho Miyazato, và cho chính bản thân mình của mười năm sau.
Trên đầu của Mikki bây giờ là "?!" còn đồ thị của Kyou thì đang...
Mikki và Kyou, như trong Lễ hội Văn Hóa vậy. Nơi mà Mikki đã tìm thấy Kyou. Mỗi dòng thư Mikki đọc là một dấu chấm than thật lớn nảy ra trên đầu cô bé. Nếu Miyazato ở đây, chắc Miyazato phải phát hoảng lên mất thôi. Vì giờ đây Kyou trông y như một... con nhím rồi.
- Tốt quá rồi... Tốt quá rồi...
- Oái... Miki - san.
Mikki vừa ôm chầm lấy Kyou ngay khi đọc hết lá thư. Lúc ấy trên sân trường của những ngày hè ấy, có hai kí hiệu "cơ".
Phư phư phư. Tui muốn Para, Juka và Miyazato thấy cảnh này quá đi à. Cuối cùng thì tui cũng viết ra rồi. Lâu lắm rồi ấy. Lần cuối tui viết tui còn không nhớ nổi luôn ấy. Ủa? Thì tui là một con mèo đi ngang qua sân trường đúng lúc thui nên là tui mới được chứng kiến á. Phư phư phư.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top