Phần 5: Cậu thích cậu ấy đúng không?

Ai đó: Này! Mộng Dao, cậu muốn về chung với tớ không?
Mộng Dao: Hôm nay tớ không về chung với cậu được. Nên cậu đi trước đi Hạ Vũ.

Hạ Vũ: À...Ừ... Cậu đi với bạn đứng kế bên cậu sao?

Mộng Dao: Ừm, đây là bạn thân hồi cấp 2 của tớ Hồ Điệp cậu ấy mới chuyển trường. Cậu ấy học chung lớp với tớ.

Hồ Điệp: Chào cậu

Hạ Vũ: Chào cậu. Tớ là Hạ Vũ, học lớp 11B5 là thanh mai trúc mã của Mộng Dao.

Hồ Điệp: Ừm

Mộng Dao: Vậy...Hồ Điệp, cậu giữ cặp giúp tớ! Tớ đi vệ sinh xíu.

Hồ Điệp: Ừm, cậu đi đi

Mộng Dao: Cảm ơn cậu

Mộng dao liền chạy vội đi vệ sinh . Khi Mộng Dao đi thì bầu không khí của Hồ Điệp với Hạ Vũ rất ngượng ngùng. Thấy vậy Hồ Điệp liền mở lời trước

Hồ Điệp: Hạ Vũ! Cậu thích cậu ấy  đúng không?

Nghe xong Hạ Vũ liền đỏ mặt và nói lắp bắp

Hạ Vũ: C...ậu....nói ai...cơ

Hồ Điệp: Tớ nói cậu đấy! Cậu thích Mộng Dao đúng không?

Hạ Vũ: S..ao...cậu nói vậy

Hồ Điệp: Tớ thấy vậy. Lúc nãy, lúc cậu rủ Mộng Dao về cùng thì tớ đã biết rồi

Hạ Vũ: Sao cậu biết!

Hồ Điệp nhún vai đáp: Với cái ánh mắt của kẻ đơn phương đó thì ai chả biết

Hạ Vũ: Đúng vậy, tớ thích Mộng Dao từ lâu rồi

Hồ Điệp: Tớ biết ngay mà, nhưng với cái đầu óc như cậu ấy thì chỉ giỏi về việc học thôi còn về tình yêu thì cậu ấy mù tịt, haizzzz

Hồ Điệp: Nhưng không sao, tớ sẽ giúp cậu theo đuổi Mộng Dao

Hạ Vũ đỏ mặt nói: T...ớ...cảm ơn

Lúc ấy, Mộng Dao đi vệ sinh xong thì chạy vội đến chỗ Hồ Điệp.

Mộng Dao: Điệp Điệp, chúng ta đi thôi

Hồ Điệp: Ừm, chúng ta đi thôi. Tạm biệt cậu nha Hạ Vũ.

Mộng Dao: Đi thôi Điệp Điệp , bye bye Hạ Vũ

Trong lúc đó, Trí Đạt và Quân Hạo đang đi với nhau.

Quân Hạo: Này! Chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?

Trí Đạt: Tôi đã nghe ngóng tình hình rồi, cô gái lúc đó tên Hồ Điệp lớp 11A8, là học sinh mới chuyển đến

Quân Hạo: Được rồi! Tôi về trước đâu 

Quân Hạo khi đang đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bị một giọng nói quen thuộc khiến anh phải dừng lại.

Ai đó: NÀY! Quân Hạo, chúng ta trả nợ lần trước 

Quân Hạo: Ồ! Tề Mặc à, bữa trước bị tôi đánh cho bầm dập mà chưa sợ sao 

Tề Mặc:  Mày nghĩ  tao đi một mình à. Người đâu xông lên!

Một lúc sau

Quân Hạo: Không đánh được thì đừng thách nữa

Tề Mặc: Chết tiệt! Mày cũng được lắm nhưng mày nghĩ tao không mang gì theo sao

Từ trong túi áo, Tề Mặc lấy ra một con dao. Hắn cầm dao và chạy đến đâm cậu, cậu vẫn né một cú vô người tuy nhiên cậu vẫn bị thương ở cánh tay. Lúc ấy, người cậu đã thấm mệt cùng với việc bị đâm nên cậu đã dùng hết sức còn lại đấm cho Tề Mặc một cú vào mặt.

Tề Mặc lúc này đã cảm giác khiếp sợ về con người trước mặt mình, hắn định cầm dao đâm một lần nữa nhưng không thể vì người hắn đã mệt rồi nên hắn đành dùng hết sức mình vừa chạy vừa nói

Tề Mặc: Mày được lắm! tao sẽ trả thù mà

Bên khác, Hồ Điệp cùng Mộng Dao đến ngã tư thì cô và Mộng Dao đã không chung đường nữa nên phải chia cách nhau từ đây

Mộng Dao: Được rồi Điệp Điệp, đến đây chúng ta cách nhau thôi

Hồ Điệp: Ừ, vậy tớ đi đây. Bye bye, mai gặp lại, nhớ về nhà cẩn thận đó

Mộng Dao: Vậy bye bye nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top