Phần 4: Lại gặp anh ta rồi
Mộng Dao: Nhưng mà... cậu với Quân Thuỵ thật sự là không có gì chứ? Tớ thấy mọi người bàn tán việc cậu mới chuyển đến mà đã thân thiết với Quân Thuỵ rồi đấy.
Hồ Điệp: HẢ! Thiệt hả! Tớ nói cậu ta dẫn tớ đến máy bán nước thôi mà! Đây là chuyện là lắm hả?
Mộng Dao: Chuyện lạ thiệt đó cậu vì trước nay Quân Thuỵ không thân với nữ giống như anh trai mình. Mở mang tầm mắt đấy.
Hồ Điệp: Cậu cứ đùa. A! Tớ quên mất! Cậu dẫn tớ thăm quan trường đi
Mộng Dao: Được thôi
Hồ Điệp cùng với Mộng Dao đi ra khỏi lớp. Đi một hồi thì cô cũng biết sơ sơ về sơ đồ của trường rồi vì vậy cô nói với Mộng Dao đi về lớp trước, cô muốn lên sân thượng trường để hóng gió lát.
Hồ Điệp" Lên sân thương mệt thiệt a" Hồ Điệp vừa nghĩ vừa thở dốc vì mệt
Hồ Điệp"Hử? Người này có hơi... quen quen...hừmmmmm. A! Là anh ta - Quân Hạo. Lại gặp anh ta rồi" Hồ Điệp nghĩ
Hồ Điệp:" Anh ta đúng là đẹp thiệt! Tuy nhiên nết anh ta KÌ CỤC quá. A! chạm mắt rồi" Hồ Điệp nghĩ
Hồ Điệp: À...Ừ chào, lại gặp nhau rồi
Quân Hạo:...
Hồ Điệp: OAAAA! Cái không khí ngượng ngùng chết tiệt gì đây. Hồ Điệp nghĩ
Quân Hạo:Này! Bộ cô không biết đây là nơi của tôi sao
Hồ Điệp:Nơi của anh????? Cái logic quái quỷ gì đây .Hồ Điệp nghĩ
Hồ Điệp: Ừm! Tôi không biết! Tôi là học sinh mới nên tôi không biết cái gì hết
Quân Hạo: Vậy thì giờ cô biết rồi thì tránh xa chỗ này ra
Hồ Điệp: Được...được rồi
Hồ Điệp nghĩ:Bộ anh ta nghĩ anh ta đẹp trai là cái gì cũng đúng sao? Tên khốn! Tôi muốn đánh chết anh
Cô vừa đi vừa làu bàu chửi anh nhưng cô không hề biết rằng những gì cô làu bàu anh đều đã nghe hết. Khi đi xuống cầu thang cô đi ngang qua một người, một người cũng đẹp trai nhưng không bằng Quân Hạo.
Trí Đạt:DÔ! Có cô bé lúc nãy mới tỏ tình cậu nhưng lại bị cậu từ chối đúng không?
Hạo Quân: Không!
Trí Đạt:Chà! Không lẽ đi nhầm? Mà thôi, cô bé đó cộng nhận đẹp thiệt nha...AAAA! Cậu...cậu bị gì vậy? Cậu có bị gì không? Sao cậu lại cười ???!!!! Bất ngờ thật đấy
Quân Hạo:Tôi cảm thấy cô ta cũng thú vị đấy! Cậu thử điều tra xem cô ta tên gì, học lớp nào
Trí Đạt:Ok! Tôi cảm thấy cây vạn tuế ngàn năm nở hoa rồi
RENG...RENG..RENG. Chuông vào lớp vang lên may mắn thay Hồ Điệp đã về lớp kịp.
Mộng Dao: Cậu có ổn không vậy?
Hồ Điệp: Tớ cảm thấy là tớ không ổn tí nào, hộc hộc
Mộng Dao: Cậu nghỉ mệt xíu đi!
Hồ Điệp: Ừm
Một lát sau, giáo viên đã vào lớp và bắt đầu tiết học tiếp theo. Hồ Điệp nhìn thì chăm chú nghe giảng tuy nhiên lại không phải vậy vì cô đang nghĩ lan man về việc tại sao mẹ cô lâu lâu lại chuyển nhà. Đối với cô những bài mà giáo viên dạy cô đã tự học hết rồi. Nhà cô vốn không hề giàu nên cô thường học trước những chương trình học để dành những phần thưởng có tiền để giúp mẹ.
Nghĩ ngợi lan man một hồi thì chuông ra về đã vang lên. Cô với Mộng Dao cùng nhau ra cổng trường thì bị chặn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top