Chương 5: Cấm túc
[Biện thự Lục Gia]
Tiểu Gia đến nhà và bị cả gia đình "tra khảo".
- Lục Gia Gia! Đêm hôm qua em đã đi đâu vậy?
- Dạ em đi qua nhà bạn ạ.
- Nói dối! Qua chị thấy nhị thiếu gia nhà họ Liên bị bỏ lại sau khu vườn khách sạn kìa.
- Ơh! Đâu có đâu, chị Nguyệt Tú, anh ấy cho em đi chứ bộ.
- Lục Gia Gia! Con nghiêm túc đi cho ta, không thì ta và ông cho con tống ra nước ngoài.
- Mẹ!!! Con không muốn ra nước ngoài đâu, mẹ à!!!
- Thì con nói thật đi!
- Lão gia gia à! Đừng cho con ra nước ngoài mà!!!
- Vậy thì con nói đi, đừng để cha mẹ con lo lắng nữa.
- Dạ! Con nói! đêm hôm qua con về kí túc xá, thật đó ạ!
- Ukmm!!! Vậy là được rồi! Con về phòng đi! Và ta cấm túc con một tuần.
- Áhh!!! Sao lại chứ!!!(hức)
- Con phải biết tội con chứ! May cho con cấm túc tuần thôi đó.
- Áhhh!!! Dạ con biết rồi! (Hức)
- Tiểu Gia! Con có chuyện gì mà muốn nói đúng không, con đừng giấu trong lòng được không, con có thể chia sẻ với mẹ hoặc với hai chị con được không!
- Dạ được ạ! Cảm ơn mẹ đã lo lắng cho con, con không sao đâu ạ!
[Trong phòng của tiểu Gia]
(Tiểu Gia nhớ lại chuyện đêm hôm qua)
Hơ!! (Đơ người) tại sao mình lại nhớ chuyện đêm hôm qua chứ, mình thật đáng hổ thẹn mà. (Buồn trong lòng)
(Gõ cửa) Lâm Hoa và Nguyệt Tú đang đứng ở ngoài cửa.
- Tiểu Gia! Em có ở trong phòng không, nếu có thì cho tụi chị vào được không?
- Dạ! Có ạ! Em ra liền ạ!
(Mở cửa) Hai chị tìm em có chuyện gì không ạ?
- À không, tụi chị thấy em có chuyện từ lúc về nhà, trông em cần muốn tâm sự ấy mà.
- Có chuyện gì cần tâm sự không, tụi chị lo lắng cho em lắm không hả, con bé cứng đầu?
- Chị Nguyệt Tú kì quá, em đâu phải con bé cứng đầu đâu! Hứ!! Tại em có chuyện chứ bộ.
- Được rồi! Em không phải con bé cứng đầu được chưa!
- Ukm!! Vậy thì được!
- Bây giờ em có thể nói cho tụi chị nghe chuyện đêm hôm qua được không?
- (Nhớ lại và chấn tĩnh lại) Không chuyện gì đâu ạ, tại hôm qua em về kí túc xá ngủ không quen cho nên em mới mệt vậy á! (Cười mỉm) không chuyện gì đâu ạ, các chị yên tâm đi ạ!
- Uhhh!!! Có nên tin không vậy ta! Thôi được rồi, xem như chị tạm tin em lần này thôi đó. Nhưng lần sau có chuyện gì đó, em nói phải tụi chị ngay, hiểu chưa!
- Em biết rồi mà, chị Nguyệt Tú!
- Tiểu Gia à! Em đừng làm cho mẹ và tụi chị lo lắng nữa được không, có chuyện gì phải nói tụi chị ngay nha!
- Ukm! Em biết rồi mà, chị Lâm Hoa! Em sẽ không cho mẹ và tụi chị lo lắng cho nữa đâu, bởi vì em gái ngoan của hai chị mà.
- Em gái ngoan? Chị đây nhìn không ra đó!
- Em gái ngoan thật sự đó! Hứ!!
- Thôi được rồi! Đừng trêu em ấy nữa, Nguyệt Tú, tụi mình ra ngoài đi còn để em ấy nghỉ ngơi đi!
- Tiểu Gia! Thôi không còn chuyện gì nữa tụi chị ra ngoài nha, em nghỉ ngơi đi!
- Ukm!!!
(Lâm Hoa và Nguyệt Tú ra ngoài, (đóng cửa))
- Nguyệt Tú! Nãy em có thấy vết hôn ngân trên cổ con bé không?
- Ukm! Em thấy chứ, nhưng tại sao em ấy lại không nói chuyện đêm qua cho tụi mình để cho tụi mình giúp chứ!
- Chắc có con bé có nổi khổ trong lòng mà không muốn nói ra.
- Nổi khổ trong lòng? Chị còn nhớ không lúc trước con bé luôn giấu mọi chuyện xung quanh nó, chúng ta không biết dẫn đến con bé phải uống thuốc an thần mấy tháng liền, làm mẹ lo lắng cho con bé không ăn không ngủ đấy .
- Ukm! Chị còn nhớ chứ, đến nổi chúng ta phải đi hỏi các bạn chơi thân với con bé, về tình hình của con bé, cho nên mới phát hiện.
- Khó khăn lắm, mấy tháng nay con bé trở nên lạc quan, vậy mà...
- Thôi được rồi, để con bé chấn tĩnh lại, rồi sau đó chúng ta lại tâm sự tiếp với con bé.
- Ukm!!! Vậy cũng được.
[Trong phòng]
Haiz~~! Mệt quá! (Ngẫm nghĩ) tại sao đêm qua Viễn lại làm chuyện đó với mình chứ, mình với hắn đã chia tay lâu rồi mà, hắn cũng có người khác rồi mà, nhưng tại sao hắn cứ bám lấy mình là sao chứ, tại sao... mà mình ngẫm nghĩ vậy cũng không ra kết quả cũng khiến mình mệt thêm thôi, haiz~! Mình cứ ở nhà một tuần vậy, thì có thể học theo mẹ những món trước giờ mình ăn thôi và...khỏi cần đi học, yeah!!! Đồ ăn muôn năm, cấm túc muôn năm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top