Chương 10: Gặp lại

[5 năm sau]

(Tại sân bay nước A)

Haiz~!!! Mệt quá!!! Vậy chừng nào mới về nhà đây! Buồn ngủ quá!

- Chán mẹ thật sự đó! Con thấy mẹ ngủ từ trên đường đi đến sân bay này, mà mẹ vẫn buồn ngủ được!

- Tiểu Nam, con!

- Tiểu Nam nói đúng đó! Em ngủ nhiều thật đó! Ngủ mà gọi dậy vẫn không dậy chịu dậy! Haiz!!!

- Lâm Hoa chị! Đừng nói xấu em chứ! (Bỉm môi)

- (Kéo váy) Mẹ đừng buồn! Con sẽ luôn ở bên mẹ mà!

- Cảm ơn con tiểu Phương! Chỉ con luôn hiểu mẹ thôi! (Xoa đầu). À đúng rồi! Chị Lâm Hoa, thủ tục chưa làm xong đúng không!

- Cũng sắp xong rồi! Sao thế tiểu Gia!

- Em muốn đi vệ sinh!

- Được nhìn mặt của em nhếch nhát quá! Em đi nhanh rồi quay trở lại nha Cẩn Phong sắp đến rồi đó!

- (Chạy ngay đi) Em biết rồi! Em sẽ đi nhanh!

[Tại nhà vệ sinh]

Haiz~!!! Mình không biết tiểu Nam giống mình hay ai đó nữa chứ, sao mà...haiz~!!! Thôi bỏ đi, những chuyện trong quá khứ không đáng nhắc đến! Thôi kệ đi, xong rồi mình phải nhanh lên mới được không thì... Haiz! Mình chạy nhanh lên thôi!

[Tiểu Gia chạy vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thì gặp lại người không muốn gặp]

- Úi! Đau quá! Ai mà không đi nhìn đường vậy trời! Mũi của tôi, đau quá đi!!

- Tiểu Gia!!

- Hả? Anh quen tôi hả??? Không đúng!!! Giọng này nghe quen quen (ngước nhìn)!!! Cái gì!!! Gia...Gia...Gia Viễnnn!!!

(Tiểu Gia trốn tránh định chạy đi thì...)

(Bắt lại cánh tay) Tiểu Gia! Em định chạy đi đâu?

(Im lặng một hồi) Tôi đi đâu là quyền của anh sao? (Lạnh lùng)

(Ôm trầm vào lòng) Em có biết mấy năm nay tôi tìm em khắp nơi hay không, mỗi đêm tôi ngủ đều mơ về em mơ về một gia đình nhỏ của chúng ta hay không (nâng cằm nhỏ của tiểu Gia lên), tiểu Gia à! Tôi rất nhớ em!

- Gia Viễn! Anh nhớ tôi thì nó cũng không liên quan đến tôi! Chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước rồi! Xin anh đừng níu kéo tình cảm này nữa! Hiện tại, bây giờ tôi đã có gia đình rồi, xin đừng làm phiền tôi nữa!

(Nắm chặt hai bắp vai của tiểu Gia) Cái gì? Gia đình sao? Em đùa với tôi sao!

- Anh không tin tùy anh, bỏ tôi ra bây giờ tôi phải đi rồi! Tạm biệt, sau này thì... sẽ không bao giờ gặp lại.

(Nói lớn) Đứng lại đó!

(Khực lại) Anh muốn cái gì!

(Bế tiểu Gia lên) Không biết sao đây! Nếu chồng "yêu" em biết chúng ta ân ái với nhau, em phải nên làm sao đây!

- Gia Viễn! Anh muốn làm gì, thả tôi ra thả tôi ra!!!

- Trợ lí Ngô chuẩn bị xe đến Gia Trạch viện

[Tại Gia Trạch viện]

(Gia Viễn đã ôm tiểu Gia một mạch từ ngoài vào trong phòng)

(Đóng cửa sầm)

- Gia Viễn! Anh thả tôi ra... anh thả tôi ra đi, tôi xin anh đấy! (Khóc)

(Mềm lòng) Được! Tôi sẽ thả em ra! Nhưng dễ dàng như vậy được!

(Gia Viễn từ hộc tủ lấy ra một dây thừng trói chặt lại tiểu Gia)

(Ngạc nhiên) Anh đang làm gì vậy! Tại sao lại trói tôi lại chứ!

- Tôi trói em, sợ em lại biến mất trước mặt tôi một lần nữa.

- Anh... (Cứng họng)

- Vậy là được rồi, tôi đi tắm! Gặp lại em sau!

(Tiểu Gia đã khóc rất nhiều và sau đó tìm cách để trốn thoát)

[10 phút sau]

- Sợi dây thừng, chết tiệt này! Áh...!!! Cuối cùng cũng đang dây thừng đứt rồi! Mình phải tìm cách trốn ra ngoài ngay bây giờ!

(Tiểu Gia vừa mới tìm được chìa khóa cửa phòng thì tiếng mở cửa phòng tắm)

(Hốt hoảng) Nhanh lên! Nhanh lên! Sao tay mình run thế này chứ! (Ngó nhìn) nhanh lên! Nhanh lên! Chết rớt chìa khóa rồi!

- Tiểu Gia! Em đang làm gì vậy! Em lại đang có ý định muốn trốn tôi nữa đúng không!

- Tôi muốn đi đâu là quyền của anh sao!

- Được! Lần này, em thử giỏi trốn tôi lần nữa (tiến lại) tôi sẽ cho em hết xuống giường được luôn! (Bế lên giường)

- Anh...Uhmmmm~~~~

°•°•°[Ngoại truyện]°•°•°

[Tại sân bay]

Tiểu Phương: Mẹ đi vệ sinh lâu quá đi!

Tiểu Nam:  Kệ mẹ đi! Mẹ là người hay đãng trí mà, đừng lo lắng quá!

Lâm Hoa: Các con đang nói chuyện gì vậy, có thể nói cho dì nghe được không!

Tiểu Phương: Là vậy....vậy....xong rồi đó dì

Lâm Hoa: Là sao.....vậy con?

Tiểu Nam: Nani! Lại thêm người đãng trí trong thời kì khủng hoảng, haiz~~~ vậy thì chúng ta đi thôi đừng chờ mẹ nữa, lát nữa mẹ cũng về à!

Lâm Hoa: Vậy cũng được, mẹ các con biết nhà mà! Đi thôi! (Ngẫm nghĩ) thằng bé này chẳng giống tiểu Gia chút cả không biết giống ai nữa chứ! Haiz!!!

Tiểu Nam: Dì ơi! Nhanh lên dì!

Lâm Hoa: Haiz!!! Tiểu Gia em đúng là có "phúc" thật.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top