phần 2

Tôi cầm chặt chiếc điện thoại trên tay .
Tiếng hát anh trầm đầy ấm áp , từng lại từng lời từng chữ như đi vào lòng người.

( lời bát này lấy từ "dành cho em" của Hoàng Tôn , là bài hát người ấy đã hát cho tôi nghe khi ấy )

           "Anh vẫn nhớ đến lúc em hé môi cười
              Hay những lúc vu vơ hờn ghen
           Anh sẽ nhớ mãi mãi đến lúc bên em
           Dù cách xa trong tim hoài mong

    Tình yêu em trao anh khiến anh thay đổi
      Để bình minh trong anh thức giấc
                        Nhớ em....
           Viết nên bao câu chuyện...
       Mà hai ta vẫn luôn nguyện cầu...

Rồi bao đêm thầm mong thầm mơ về em không biết anh đang suy tư....
Cuộc đời anh... chẳng cần đâu những điều quá xa....
Chỉ cần em hiểu anh và biết rằng anh mãi mãi yêu em mà thôi .

Dành cho em ngàn câu ca và yêu thương đó
Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió
Dành cho em dành cho em niềm đam mê        tuyệt vời
Mà anh muốn nắm tay trong giấc mơ...

Mãi âu lo hay quên đi vì anh ở đó ...
Là chiếc bóng mong bên em dìu em bước đi
Ở trên con đường dài có hai chúng ta. "

Nắm chiếc điện thoại sát vào bên tai , tôi nghe rõ từng lời hát , từng nhịp rung động nơi con tim...

Tôi cũng rất muốn nói với anh rằng tôi cũng dành cho anh tình yêu ngây thơ này.
Cũng dành cho anh những gì tôi có.
Cũng dành cho anh một tình yêu không tì vết .... Và tôi yêu anh rất nhiều.

Tất cả chỉ cần anh đón nhận , chỉ cần anh đừng xa lánh , bỏ mặc tình yêu ấy nơi góc tối lạnh lẽo...

Không cần đáp trả chỉ cần có thể được tiếp tục dành cho anh mà thôi.

"Nhóc con thấy thế nào ? Em đừng quá phấn khích mà im lặng như vậy chứ."

Tôi cười , con người anh lúc nào cũng tự tin thái quá như vậy cả : "Ai nói với anh em im.lặng vì anh hát hay chứ . Em không nói vì sợ làm anh xấu hổ thôi ."

Anh khẽ cười.

Lại một lần nữa im lặng bao trùm .

Tôi hỏi :" Anh còn ở đó chứ ?"
"Ừm." , anh trả lời , đủ để tôi biết anh vẫn đang nghe máy.

Lồng ngực tôi lúc này đây cứ đập thình thịch mãi không thôi , tôi nói khẽ :" Vừa rồi ... em ... không khóc vì lí do mà anh đang nghĩ đâu... "
" Ừm , anh biết . "
Tôi không kìm được khẽ cười :" Em biết anh không tin mà ."
" Biết mà em vẫn giải thích đấy thôi."
" Đáng ghét."

" Từ nay em không được khóc vì người con  trai khác nữa , biết chưa. Còn anh ở đây em lo gì không ai lấy em chứ . Nếu em muốn , anh cũng có thể chịu thiệt một chút mà làm bạn trai em vậy."

Rõ anh đang chọc tôi cười , tôi hỏi :" Vậy em có cần phải trả công cho anh không đây ?"

Giọng anh dịu dàng , mang theo ý cười :"Đương nhiên là phải có rồi , anh chịu thiệt đến mức đó rồi còn gì ."

Hứ , làm như anh có giá lắm vậy , tôi cười tươi hơn.

" Chỉ cần em ngày ngày giặt đồ cho anh , đợi anh đi làm về , cùng anh ăn cơm , cùng anh trò chuyện , cùng nhau cười , cùng nhau chia sẻ mọi việc ... " , chợt giọng anh lúc này càng lúc càng mờ ám ,khiến tôi khẽ run :"Nếu có thể thì môi ngày đều tắm cùng anh , ngủ cùng anh trên một chiếc giường thì càng tốt . Em thấy sao ? Quá đơn giản."

Nghe những lời của anh , mặt tôi phút chốc bừng bừng , giả bộ giận dữ nói :"Chưa thấy ai đòi trả công một cách biến thái như anh cả."
Anh cố tình nói bằng giọng điệu tổn thương :" Em đừng hối hận đấy , đợi đến lúc người khác cướp anh đi rồi thì đừng có mà khóc ."

Tôi cười , anh cũng cười.
" Đừng khóc nữa đó ."
Tôi đỏ mặt :"Đã nói không phải em khóc vì cậu ta mà."
" Anh có nói gì đâu."

Tôi thật muốn đá bay anh đi mà .
" Thế giờ em còn có thể thuê anh làm bạn trai không ?"
" Anh nói rồi chỉ cần được trả công theo yêu cầu , em muốn thuê cả đời cũng được nữa."
Tôi cười to hơn :" Vậy em thuê cả đời luôn. Không cho anh tiếp cận một cô gái khác nào ngoài em ."

Tôi đang cười nhưng lại bị câu nói của anh làm cho cứng đơ :" Anh yêu em , ngốc ạ."

Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác của mình khi ấy.... tai ong ong cả lên , hoa mắt chóng mặt , tim đập như muốn rớt ra khỏi lồng ngực... Nói chung tôi chết lặng một thời gian dài .
Tôi lắp bắp , hỏi lại " Anh... nói gì ?"
Nào ngờ anh lại trở về dáng vẻ thích đùa giỡn như mọi khi vào lúc quan trọng nhất.

" Anh nói , tối nay em ngủ với anh nhé."
Tôi giận dữ quát :" Biến thái ." , anh thật giỏi làm trái tim thiếu nữ của tôi tổn thương mà.
"Đồng ý nhé , tối nay anh ôm em ngủ."
Tôi có thể tưởng tượng ra được nụ cười gian xảo vô cùng đáng ghét của anh khi nói câu này.
"Rốt cuộc anh có biết thế nào là xấu hổ không hả ?"
Anh thản nhiên trả lời :" Vậy em có thấy tên biến thái nào biết xấu hổ không ?"
....
Tôi chết lặng ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top