phần 1

Cầm trên tay tấm vé máy bay , cảm nhận được nơi lồng ngực mình dấy lên cảm giác hồi hộp đầy đợi chờ....
Tạm biệt ba mẹ , tôi lên máy bay chuẩn bị bay sang thành phố A .

Tôi không biết hành trình phía trước sẽ như thế nào , chỉ biết tôi muốn tìm anh , mục đích đến thành phố A là để tìm anh.... anh từ lúc nào đã trở thành mục tiêu để tôi phấn đấu .... vượt qua bao chuyện... nhưng trong tâm trí tôi , trong tim tôi .... luôn tồn tại người con trai ấy.

Dẫu biết là khó thể , thậm chí là không thể ... nhưng tôi vẫn ngu ngốc chạy theo lời hứa ngây thơ năm nào
" Em sẽ đi tìm anh. "

Nghĩ lại lúc ấy tôi quả thật rất hồn nhiên ngây thơ , chẳng biết vào khoảnh khắc ấy anh có cười khi thấy tin nhắn ấy không .... tôi chỉ biết nhịp tim của mình đã đập rất nhanh rất mạnh ....

Người con trai ấy tôi không biết gì ngoài tên anh là Trần Thiên Hào , giọng nói đầy sức hút của anh , giọng hát hay tuyệt in sâu trong tiềm.thức của tôi , ....
Lí do tôi biết anh ? Đó là 1 lá do ngay cả tôi cũng thấy thật lì diệu.... tôi biết anh qua một chương trình chat âm nhạc.... nghĩ lại tim tôi thấy rất ngọt ngào

Tôi cũng chẳng biết mình lấy đâu ra dũng cảm để trao tình cảm cho anh nữa , chỉ biết từ khi nói chuyện với anh tôi lúc nào cũg ôm điện thoại cười như đứa ngốc .

Thật hạnh phúc biết bao...

Tôi biết tình cảm ấy là một nảng sương khói , nó khiến cho ta nhìn mờ ảo tất cả mọi thứ .... biết rõ đó có lẽ chỉ là ảo giác nhưng vẫn một lòng tin nó tồn tại ..... Đến khi màn sương tan biến ... hiện thực bắt đầu hiện rõ , và nó chỉ để lạo cho ta nỗi đau bám riết lâdy ta theo năm tháng...

Tìm anh ư ? Tôi tìm được không ? Đến bao giờ tôi tìm được anh ? Tôi không biết mặt mũi anh thế nào , chỉ biết anh ở thành phố ấy ... và mình tìm mọi cách đến được nơi ấy....

Thiên Hào em nhớ anh .....
Nhưng liệu anh có còn nhớ người tên Thiên Thiên này không ?

Tôi đưa tay lau giọt nước nơi khóe mắt , tôi khóc ... tôi đau... đã nhiều năm trôi qua ... nhưng tại sao nỗi đau ấy vẫn cứ đeo bám tôi ?

Lúc trước , ... tôi nhớ rõ mình đã khóc vì anh ... rất nhiều

Có người muốn tôi làm bạn gái họ , tôi đã nói với anh ... đợi xem phản ứg của anh , nhưng anh chỉ nói nếu thích thì cứ làm quen , anh chẳng có ý kiến gì .

Tôi hỏi nếu em đồg ý anh cũng không nói gì sao , tôi hụt hẫnh hỏi anh . Anh chỉ như vậy thôi sao , tôi quen ai anh cũng đều ko bận tâm sao ? Tôi trong lòg anh tầm thường đến vậy ?

Không biết vì sao tôi lại giận anh , lại cảm thấy anh đág ghét như vậy , tôi bỗg rơi nước mắt ... tôi lúc ấy thật mỏg mah....

Anh gọi cho tôi vì lâu quá ko thấy tôi trả tin nhắn , tôi bắt.máy nhưng im.lặg

" Nhóc , em sao vậy ? "
Nghe anh hỏi tôi càng nghẹn ngào hơn , như đứa trẻ ... tiếng nấc ngày càng lớn , mặc cho tôi cố gắng để mình đừng rơi lệ nhưg chẳng biết vì sao nó cứ tuôn ra khỏi khóe mắt.

Giọng anh càng thêm căng thẳng : " Nhóc đừng khóc nữa , đừng khóc , có phải cậu ta làm tổn thương em hay không ? Mau nói đi"

Tôi lắc đầu , cố gắng kìm nén nỗi buồn , trả lời anh bằng chất giọng nhè nhè : "Không phải..." , tôi rất muốn nói người làm em tổn thương chỉ có anh mà thôi , nhưng lại thôi.

"Thế có chuyện gì ? Em khóc như vậy anh rất đau lòng có biết không ."

Tôi im lặng , anh cũng im lặng ... cả hai chúng tôi cứ như vậy , im lặng cảm nhận đối phương qua hơi thở được truyền đến bởi sóng điện thoại .

Tôi muốn gặp anh , muốn chạm vào con người bằng da bằng thịt ... với tôi , tình cảm này ko còn đơn thuần như 2 người bạn nữa .

Tôi thích anh , nhưng cũng sợ rất nhiều ... Tình cảm qua sóng điện thoại ? Có tình cảm nhưng chưa 1 lần nhìn thấy đối phương 1 cách chân thật...

Tình cảm ấy sẽ được bao lâu ? Một tháng , hai tháng ? ... Hay thậm chí còn chưa tới ?

Tôi sợ , bởi tôi đã trao tình cảm cho anh ... rất nhiều , nhiều hơn tôi nghĩ . Nó đã xâm nhập mọi ngóc nghách ở trái tim tôi...

Tôi tưởng sự im lặng ấy sẽ kéo dài mãi , đến khi anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy .

"Em muốn nghe anh hát không ?"
Tôi khẽ cười , lau nước mắt , rất muốn.

"Muốn ."
Tôi như nín thở đợi chờ từng lời hát của anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top