Phần 4


Hyuk:"Hanbin! Cẩn thận!!
*tiếng va chạm xe*

Người đi đường:"trời ơi, có tai nạn xe kìa!", "ai gọi xe cấp cứu đi, có người  bị thương kìa!",...

Hanbin chạy lại chỗ Hyuk..
Hanbin:"Hyuk à! Tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ mà...."

Hyuk đang được cấp cứu trong bệnh viện, còn Hanbin lo lắng ngồi chờ ở ngoài. 2 tiếng sau...

Bác sĩ:"cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Koo BonHyuk ạ?"

Hanbin:"là tôi, em ấy có sao không ạ" *lo lắng*

Bác sĩ:"rất may là không có gì quá nghiêm trọng, 2 chân đều bị gãy nặng, nhưng rất may đầu không bị va chạm mạnh. Tuy nhiên 2 chân cần có thời gian hồi phục khá lâu, nhưng tôi không hứa trước được điều gì cả, nếu tích cực điều trị sẽ còn cơ hội đi lại bình thường."

Hanbin:"em ấy khống sao là được rồi, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ:"cậu ấy còn hôn mê do mất máu khá nhiều, chúng tôi cũng đã truyền máu cho cậu ấy, nên sẽ sớm tỉnh thôi. Khi vào thăm cậu vui lòng nhỏ tiếng giúp tôi"

Hanbin:"tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ:"có gì thì cứ gọi tôi" *rời đi*

*Hanbin vào thăm Hyuk*
Hanbin:"Hyuk à..cho anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nặng lời với em, tỉnh lại đi em...bé con đang chờ em đây" *bật khóc*

Um...

Hanbin:"hyuk à cuối cùng em cũng tỉnh rồi"

Hyuk:"sao tôi lại ở đây? Ây da..sao đau thế này"

Hanbin:"em từ từ thôi"

Hyuk:"khoan! Anh vừa gọi tôi là gì?"
Hanbin chợt ngộ ra, bối rối đáp lại.

Hanbin:"đâu cậu nghe nhầm rồi, tôi gọi cậu là Hyuk thôi mà..."

Hyuk:"thôi nào, Hanbin à... Xưng hô lại giống lúc nãy đi, nghe ngọt lắm"

Hanbin:"cậu bị sao vậy, bác sĩ bảo có bị chấn thương ở đầu đâu?"

Hyuk:"này đùa không vui..."

Hanbin:"ngồi dậy đi, nãy tôi có đặt cháo cho cậu ăn rồi"

Hyuk:"đúng là...anh vẫn ngây thơ như ngày nào"

Hanbin:"cậu nói gì vậy...có tin tôi cho cậu 1 cước không"

Hyuk:*mỉm cười*

Hanbin:"cậu cười cái gì chứ?"

Hyuk:"mới đó mà anh quên rồi sao? Này Hanbin ah...sao anh cứ gây thương nhớ mãi thế, thật ra tôi tỉnh lâu rồi, trước lúc anh bước vào và nói những lời xin lỗi đầy mật ngọt như thế~"

Hanbin:"cậu..cậu nghe thấy hết thật sao?" *ngại ngùng*

Hyuk:"lúc đó anh xưng hô ngọt lắm, sao bây giờ phũ phàng thế? Hanbin! Tôi yêu anh! Yêu anh đến điên dại, tôi luôn nhớ về anh..lúc nào cũng theo dõi để bảo vệ anh. Hanbin à, cho em 1 cơ hội được không?"

Hanbin:"tôi..tôi... Tôi thấy lúc này chưa là thời điểm thích hợp, mà thôi cậu lo điều trị cho đôi chân của mình trước đi kìa, Không lại thành 'CHỦ TỊCH TẬT' giờ😆"

Nói thật biểu cảm của Koo tổng sau khi nghe câu này chả khác gì cái icon 🙂 này =)))

*sau 5 tháng điều trị thì Hyuk đã hồi phục*

Hyuk:"cuối cùng cũng ra viện"

Hanbin:"giờ thì tự về đi, tôi đi đây"

Hyuk kéo hanbin lại...
Hyuk:"Anh còn chưa trả lời cho tôi biết mà"

Hanbin:"trả..trả lời cái gì"

Hyuk:"Lời tỏ tình của tôi, Hanbin à, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là bé con ra đời, em xin anh cho em có cơ hội chăm sóc anh và bé con được không anh?"

Hanbin:"anh...anh"

Hyuk:"Hanbin à, cho phép em được ở bên anh và con nha"

Hanbin:"Anh...anh đồng ý..."

Hyuk vui đến nỗi bế Hanbin lên xe trước sự ngỡ ngàng vải quản gia =)))

*về đến phòng trọ của Hanbin*
Hanbin:"em đợi anh 1 chút"
Lew à! Tôi về rồi.

Lew:"sao rồi em bé khỏe không? Cũng sắp sinh rồi, thôi nào muốn đi đâh thì bảo tôi, tôi đưa cậu đi"

Hanbin đã biện ra đủ lý do để mỗi ngày đến bệnh viện chăm cho Hyuk, nên là lew mới nói thế đấy.

Hanbin:"thôi không cần đâu, tại giờ tôi cũng sắp chuyển nhà rồi."

Lew:"sao lại chuyển nhà?"

Hanbin:"tôi chuyển qua nhà cảu bố đứa bé... Có gì tôi sẽ kể truyện này cho cậu nghe sau, còn giờ phụ tôi dọn đồ nhé."

Lew đơ.. Lew xịt keo cứng ngắt =)) còn cố hỏi lại:
Thật hả, cậu không đùa đúng không Bin?

Hanbin: "thật mà phụ tôi đi, nào rãnh tôi giới thiệu chồng tôi cho cậu"

*Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt* Lew đã suy sụp tinh thần, chỉ giết ngậm ngùi dọn đồ phụ crush. Nói chứ vẫn cố cười chớ bị lộ là đội 10 cái quần cũng không hết quê =))

Sau khi giúp Hanbin chất đồ lên xe, Lew còn cố chấp hỏi lại 1 lần nữa:
Cậu đi thật sao?

Hanbin:"tất nhiên rồi, nhma nếu rãnh cậu vẫn có thể qua thăm tôi mà. Thôi tôi đi đây tạm biệt."

Sau khi về đến nhà Hyuk. Hanbin vẫn không dám bước vào vì sợ mẹ Hyuk sẽ không chấp nhận, nhưng thật không ngờ hyuk đã nói hết mọi chuyện với mẹ cậu ta.

Thật không ngờ, mẹ cậu ta không chỉ không từ chối mà còn rất vui mừng vì sắp có con dâu mà còn bonus thêm 1 đứa cháu nội nên bà đã chuẩn bị mọi thứ cho Hanbin rất chu đáo.

Hanbin cũng không ngờ đến vụ này, nhưng sau đó cạu cũng đã quen và sống bên nhà Hyuk cho đến lúc sắp sinh

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top