Tri kỷ
Thanh Thanh nhăn mày xoa xoa mi tâm, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Giải quyết xong vụ mất tiền và kết thúc cuộc họp, cô lập tức khoá cửa văn phòng không cho ai làm phiền, ngã mình xuống chiếc sô pha nghỉ ngơi. Với điện thoại, Thanh Thanh bấm nhanh dãy số, lâu sau trong điện thoại vang lên tiếng ậm ừ ngái ngủ của ai đó.
- Đừng nói với mình là cậu còn đang ngủ nhé? Từ lúc nào nghề luật sư lại rảnh rỗi vậy?
Thanh Thanh không kiềm chế được chọc tức người trong điện thoại.
- Sao đây? Ai chọc giận Đồng tiểu thư mà chưa chào hỏi đã nói móc người khác rồi?
Thanh Thanh cười nhẹ khi nghe giọng nữ trong điện thoại, mọi mệt mỏi như tan biến trong chốc lát. Đúng vậy. Cô gái trong điện thoại là người rất rất quan trọng với cô, cũng là người bạn tri kỷ hiếm có trong đời. Mỗi lần nhớ lại lúc hai người tình cờ gặp nhau, cô không khỏi ngớ ngẩn cười.
Mùa đông London thật sự rất lạnh, rất rất lạnh. Thanh Thanh nhớ rõ ràng hôm đó cô thành công thuyết phục được nhà đầu tư kí hợp đồng với công ty, để chúc mừng, họ đã ăn uống say tí bỉ. Nếu tửu lượng bây giờ của cô rất đáng kinh ngạc thì 5 năm trước đây, cô không thể uống quá 7 chén. Hơn 2 giờ sáng, Thanh Thanh mặc chiếc váy công sở sộc sệch đứng vẫy taxi bên đường, thật bực chết là không có chiếc xe nào lướt qua cô. Vì quá say, cô ngồi gục xuống cạnh cột đèn, cô đã nghĩ rằng mình không chết lạnh đêm nay thì cũng sẽ bất tỉnh mà bị người khác khuân đi cũng nên. Khi ý thức chỉ còn lại chút ít, cô thấy loá mắt vì đèn xe rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô ôm đầu kêu đau. Rồi chợt nhận ra hoàn cảnh của mình trong căn phòng xa lạ, việc đầu tiên cô làm là lật chăn lên nhìn mình. Quần áo của cô đã bị thay vào bằng bộ đồ ngủ màu trắng. Quá kinh ngạc cùng chút sợ sệt, cô lo lắng không biết đêm qua đã xảy ra việc gì. Cô chỉ nhớ mang máng có người đỡ cô lên xe rồi chìm luôn vào giấc ngủ sâu. Thanh Thanh a, mẹ luôn dặn là con gái không nên say sỉn mà một mình đi lang thang, giờ thì hay rồi, không biết cô đã trao thân cho ai rồi. Cô khóc không ra nước mắt. Trong lúc đang thương tâm trên giường thì cửa bỗng mở...
Thanh Thanh đến giờ vẫn nhớ rõ, người mà cô 'trao thân' xuất hiện rất độc đáo. Cô gái trẻ trung xinh đẹp với gương mặt châu Á hơi lạ, nước da trắng ngần, sống mũi cao cùng đôi mày đậm, mắt sắc, mi dài với đôi môi mỏng mở khẽ đã hoàn toàn làm Thanh Thanh ngẩn người. Cô gái rất đẹp. Đó là ấn tượng đầu tiên của Thanh Thanh với Duy Mỹ. Phải, người cô đã lỡ 'trao thân' năm đó cũng chính là người đang nói chuyện điện thoại với cô không ai khác ngoài Duy Mỹ- người bạn tri kỷ hiếm có khó tìm.
Duy Mỹ kém Thanh Thanh 1 tuổi nhưng rất chín chắn và thông minh. Cô là nữ luật sư trẻ tuổi nhưng đã có tên trong danh sách những luật sư tài năng nhất trên thế giới. Khi nghe Mỹ nói cô ấy là luật sư, Thanh Thanh còn không tin, khi nhìn căn phòng làm việc của Mỹ ngập trong hồ sơ pháp lý và một bảng dán đầy ảnh máu me, cô mới tin. Ai mà tin nổi một cô gái xinh đẹp nhìn có chút non nớt này lại là đại luật sư chuyên về hình sự.
Sau này chơi với nhau rồi, Thanh Thanh mới nhận ra là sau vẻ mặt có chút non nớt và nụ cười nhẹ như không kia là bộ óc với lối tư duy đặc biệt đáng sợ. Đây cũng là điểm mà Thanh Thanh đặc biệt yêu thích ở Duy Mỹ, một cái đầu lạnh và ranh ma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top