Chap4: Giá như anh là cậu ấy
Vy đang kể thì Ngọc bước vào mọi người đều nhìn Ngọc
Vy- Ngọc đi đâu nãy giờ vậy
Ngọc- Mình đi vòng vòng thôi không phiền mọi người nói chuyện
Nói xong cô bước ra lớp không để ý nãy giờ có 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn cô
Vy- Ê khoa...n chưa kịp nói gì hết đi mất tiêu à bà này
Thư- Bà nghĩ Ngọc sẽ đứng lại nói chuyện khi có người rất giống cậu ấy sao,Nói xong Thư quay đầu nhìn Bảo
Bảo- Thôi mọi người nói chuyện đi mình đi đây
Phát - Ê mày đi đâu vậy đợi tao!
Bảo - Tao đi đâu liên quan gì mày chẳng phải mày để ý con người ta rồi sao
Phát - Sao mày biết hay vậy Phát nở một nụ cười nham hiểm
Bảo - chỉ biết lắc đầu rồi nói,vậy mày lo tiếp chuyện cua gái của mày tao đi chút chuyện
Phát - Mày nói tao chứ không phải mày cũng đang lo cho người ta sao, Nhìn theo rồi cười thầm
Ngọc lúc này đang ngồi trên sân thượng đeo tai phone nhìn phía xa nhưng chẳng thể thấy điểm dừng bỗng cô nhắm mắt nở 1 nụ cười bình yên như đang hài lòng với cảnh vật hiện tại vậy, đột nhiên cô cảm thấy 1 bên tai nghe của mình đang rơi ra ngoài cô lười biếng mở mắt ra thì thấy anh ấy cô giật mình
Cô- Cậu làm gì ở đây vậy?
Anh- Mình thấy bạn ngồi 1 mình khá buồn nên mình lên ngồi chung
Cô- Tôi không hề buồn tôi đang rất bình yên cho đến khi cậu xuất hiên đấy! Cô nói với giọng vô cùng lạnh lùng
Anh- Thế mình xin lỗi nha!Mình tên Gia Bảo mình có thể làm bạn với Ngọc được không? Nói xong Bảo cười với Ngọc
Ngọc lúc này khi thấy nụ cười ấy thật sự là rất giống cậu ấy nụ cười đó khiến cô đơ hết vài giây,lúc này Bảo mới xua tay hỏi Ngọc
Anh- Ngọc sao vậy? Ngọc ơi
Lúc này cô mới tỉnh táo lại
Cô- Không có gì! Cô đáp lại 1 cách lạnh lùng
Anh- Vậy chúng ta là bạn nha được không
Cô- Xin lỗi nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu
Nói xong Ngọc rời đi bỏ Bảo phía sau đang hụt hẫng bỗng Bảo lên tiếng:
Anh- Tại sao vậy Ngọc cho mình 1 lý do được không?
Ngọc lúc này bóp chặt hai bàn tay của mình lạnh lùng nói:
Cô- Cậu rất giống người đó...
Bảo lúc này có chút tức giận từ trước đến giờ Bảo chưa từng tức giận với ai cả nhất là người mới gặp như Ngọc Bảo tức giận lên tiếng:
Anh- Chỉ vì mình giống người nào đó tên Andy mà bạn không cho mình làm bạn với bạn sao
Ngọc lúc này liền quay đầu lại và hỏi:
Cô- Tại sao cậu biết Andy... Cô lúc này ánh mắt đã ướt lệ
Bảo lần này đã có chút lỡ miệng nói ra tên người đó giờ không thể chối nữa rồi cậu lại gần và nói:
Anh- Mình có hỏi bạn của Ngọc và họ đã kể mình nghe mình biết bạn chưa quên người đó nhưng mình chỉ muốn làm bạn thôi
Cô nhìn thẳng vào mắt Bảo và rồi nước mắt cũng rơi cô nghẹn ngào nói:
Cô- Ngay cả làm bạn tôi cũng không muốn cậu nghe rõ chưa? Nói xong Ngọc quay lưng chuẩn bị mở cửa sân thượng rời đi, lúc này Bảo đã lấy hết can đảm của mình và nói:
Anh- Sống với quá khứ đó tốt đẹp với Ngọc lắm sao chỉ vì quá khứ đó mà Ngọc lại từ chối làm bạn với mình chỉ vì mình giống cậu ta mình không hiểu tất cả là quá khứ thôi mà bạn lại cho mình 1 áp lực lớn như vậy làm gì chứ bạn sợ điều gì à! Nói đến đây bỗng Ngọc quay đầu lại nhìn anh và nói:
Cô- Sợ? Tôi sợ cậu cái gì cậu nghĩ cậu là ai vậy mà tôi phải sợ
Bảo nhẹ nhàng đáp lại:
Anh- Bạn sợ mình sẽ biến mất như cậu ta bạn sợ khi mình đối tốt với bạn thì bạn sẽ thay đổi bạn sợ bạn không kìm lòng được mà lại có tình cảm với mình hay đơn giản là bạn sợ bi kịch lại diễn ra lần nữa...
Nghe đến đây cô lặng người dường như từng câu nói của Bảo đã trúng vào suy nghĩ của cô lúc này cô quay đầu lại chuẩn bị rời đi cô cười nhẹ và nói với Bảo:
Cô- Có lẽ cậu nói đúng giá như cậu là cậu ấy thì tốt quá....
Cô lặng lẽ rời đi cậu thì im lặng chẳng nói lời nào từ từ nhìn cô rời đi như vậy cậu lúc này đặt tay lên tim mình và tự hỏi bản thân chỉ là người mình mới gặp thôi nhưng sao tim mình có thể cảm nhận được rõ nỗi đau của người con gái này chứ...
Sorry mọi người nha dạo này bận công việc nên ra truyện khá trễ mong mọi người thông cảm và ủng hộ mình ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top