Chap 5: Ngày quan trọng

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện Ngọc và Bảo quay lại lớp tiếp tục buổi học
Trong giờ học
Phát - Ê sao mày đi chung với nhỏ đó vậy
Bảo - Tao với Ngọc có nói chuyện một chút
Phát - Mày dám nói chuyện với nó luôn nhìn nó thôi tao thấy đủ sợ rồi huống chi mà nói chuyện
Bảo - Cô ấy nhìn vậy thôi chứ không lạnh lùng như mày nghĩ đâu
Phát - Mày nói cứ như quen biết nó từ lâu rồi vậy ba
Bảo - Thì có biết một chút mà ,anh ấy nói nhỏ giọng lại
Phát - Mày nói gì vậy tao không nghe
Bảo - Bỏ qua chuyện đó đi với lại mày đừng gọi Ngọc là nhỏ này nhỏ kia người ta cũng có tên mà
Phát - Bênh dữ vậy bộ thích nó hả
Bảo - Điên vừa thôi lo học đi nói chuyện hoài xíu cô giáo la giờ
Phát - Học thì học nhưng mày bẻ lái chuyện khác hay đấy , phát vừa nói vừa cười
Còn anh thì chỉ lườm một cái liền quay lên nhìn cô anh tự hỏi bản thân có thật sự đã thích cô không,còn về phần cô từ lúc về lớp đến giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi cuốn sách tai thì vẫn đeo tai phone cô giáo nhìn cô chỉ có thể lắc đầu cô cũng biết Ngọc đã học hết bài trong kỳ nghỉ hè này rồi nên cũng không lo về việc học của Ngọc chỉ là nhìn Ngọc bây giờ khiến cô đau lòng cho cô bé đang cố gắng ngăn nước mắt của chính mình người không khóc chính là người đau tận tâm can
Tùng....Tùng....Tùng
Hết giờ học rồi chúng ta nghỉ nha mấy em mai chúng ta sẽ tiếp tục,cả lớp đồn thanh
Dạ thưa cô ạ
Cô giáo - Ngoan lắm hẹn gặp các em ngày mai
Cô đang dọn đồ chuẩn bị về thì Minh gửi cô bó hoa nhỏ do chính tay Minh hái thật ra Minh tuy hay đùa giỡn nhưng Minh cũng rất tốt Minh rất thân với Andy nên năm nay Minh tận tay hái hoa gửi cô đi thăm Andy giúp Minh khi vừa đặt hoa xuống bàn Ngọc Minh có hơi sợ không biết nói gì thì Ngọc nhìn hoa của Minh dường như đã nhận ra điều gì đó liền nở nụ cười nhẹ nhàng,Minh đã yên tâm hơn rồi lúc này Minh mới lên tiếng
Minh - Phiền bà gửi cho Andy giúp tôi Andy rất thích hoa này tôi cũng tốn sức để chăm sóc những hoa này thay cậu ấy sẵn nói với cậu ấy hoa này tôi đã biết cách chăm sóc sao cho tốt rồi đừng lo cho chúng
Ngọc - Cảm ơn nha tôi sẽ chuyển lời giúp bạn
Cô vừa nói vừa cười nhẹ nhàng lúc này cả lớp đã cười theo cô thật ra cả lớp đều quý Andy và cả cô nữa nhìn cô cười ít ra họ có thể yên tâm một chút rồi,Vy thấy cô cười Vy đã có thể gửi cho Andy bánh do chính Vy làm vì thấy Ngọc không vui nên Vy cũng không dám nói nhưng giờ thì Vy yên tâm để nói rồi
Vy - Ngọc nè tui có làm bánh bà gửi cho Andy giúp tui nha Andy thích ăn bánh này nhất đó
Vy vừa nói vừa cười với cô,cô nhìn bánh của Vy thì ra sáng giờ bản thân mình đã khiến Vy lo lắng rồi Ngọc nhùn Vy và nói
Ngọc - tui biết rồi thay Andy cảm ơn bà nha
Ngọc cười tươi với Vy lúc này cả Thư và Tài cũng cười theo và gửi cho Andy một bó hoa
Thư - Thư với Tài gửi Andy bó hoa nhờ Ngọc gửi dùm nha
Ngọc - Cảm ơn mọi người nhiều tôi sẽ gửi thay mọi người
Ngọc lúc này cầm theo quà gửi của mọi người rồi về Vy lúc này nhìn theo và nói
Vy - bả xách nổi không ta hay tui theo phụ bả cái nha
Thư - Thôi đi bả xách được mà bà theo phá thêm thì có
Tài - Đúng đó không phụ mà phá thêm nữa thì mệt
Thư với Tài vừa nói Vy lườm 1 phát hai người họ im ngay, chơi với Ngọc từ nhỏ nên cũng bị lây xíu lạnh lùng rồi lúc này Tài bẻ lái qua chuyện khác
Tài - Ê Minh mày gan thiệt dám nói chuyện với nó luôn không sợ nó chửi mày hả
Minh - Bình thường mày ơi với lại tao biết lựa thời cơ hôm nay tao dám nói chuyện thôi mai tao không dám nói nữa đâu bảo toàn tính mạng là trên hết
Minh vừa nói vừa cười Phát thắc mắc liền hỏi Minh
Phát - Ê bộ nhỏ đó dữ lắm hay sao mà thấy mọi người ít đụng tới nó vậy
Minh - Đương nhiên rồi nói về khoản nào cũng dữ hơn tụi này không sợ mới lạ đó
Phát - Kể nghe xem
Minh lại gần Thư,Tài,Vy,Bảo xúm nhau nghe Minh nói nhưng thật ra chỉ có Phát với Bảo cần nghe thôi mấy người kia thì biết rõ rồi chẳng qua nhiều chuyện đó mà
Minh - Nếu nói về khoản vật chất thì tài sản đủ sống cho cả đời không phải đúng ra là cho cả mấy đời mới đúng còn khoản địa vị thì khỏi bàn đi đụng vô Ngọc coi như công ty của gia đình đó phá sản thế thôi
Phát - Gì ghê vậy ba
Minh - Chứ sao nữa công ty nhà Ngọc đứng đầu thế giới mà có rất nhiều công ty muốn hợp tác với họ nhưng họ chỉ để ý tới những công ty lớn như tụi này nè chứ mà công ty nhỏ thì đừng nói bàn bạc bước vào được phòng giám đốc thôi cũng đã là 1 vấn đề lớn rồi
Phát - kể tiếp coi bớt ngắt khúc lại đi ba
Minh - Từ từ chứ, còn về khoản nhan sắc thì khỏi nói ha nó đẹp nhất trường rồi còn gì, à mà còn 1 cái nữa đừng có dại mà đòi đánh nhau với nó vô bệnh viện như chơi nó được học võ từ nhỏ rồi nghe đâu là ông tài xế dạy cho nó ông đó lái xe thôi mà dạy võ nhỏ này giờ muốn đụng nó đừng nói tới người của nó chưa kịp đánh là nó bẻ tay cong mẹ rồi ông đó chỉ chiêu gì mà nhỏ này bẻ tay bẻ chân cái một kể thôi mà ớn luôn nè
Phát - Ghê vậy ba mốt né nhỏ này mới được
Bảo - Nhưng sao thấy Ngọc khó gần quá vậy Minh
Minh - À gia đình nó tuy giàu có nhưng lại chẳng bên nó nhiều đâm ra khó gần đó mà cũng chả trách ba mẹ nó có công ty lớn mà suốt ngày lo công ty thôi đủ mệt rồi thời gian đâu mà lo cho nó
Vy - Ngọc nhìn vậy thôi chứ Ngọc không có ác như mấy người này kể đâu Bảo đừng có mà nghe họ
Bảo - Mình biết mà
Vy khó hiểu hỏi Bảo
Vy - Sao Bảo biết được?
Bảo - Thôi bỏ đi nhưng mà sao tâm trạng của Ngọc khá hơn rồi thì phải
Vy - Đúng rồi vì nay là ngày quan trọng mà
Bảo - Ngày quan trọng? Bộ sinh nhật Ngọc hả
Vy - Đâu có nay là tròn 1 năm ngày Andy mất...
Bảo - À
Phát - Nhưng sao lại khá hơn đáng ra phải tệ hơn chứ
Vy - Không đâu vì cuối cùng Ngọc cũng đã được gặp Andy sau bao nhiêu ngày nhớ cậu ấy rồi
Phát - Bộ từ lúc bạn của Vy mất Ngọc không đến thăm lần nào sao
Vy - Đúng vậy Ngọc sợ đến bao nhiêu thì Andy sẽ thấy cô ấy khóc bấy nhiêu nên từ lúc mất đến giờ cô ấy vẫn luôn kiềm nén bản thân mình
Thư - Tính ra Ngọc mạnh mẽ thật chứ mà là tui chắc sẽ không kiềm nổi đâu
Tài - Con gái mạnh mẽ cũng tốt nhưng mà nó mạnh mẽ vậy thì thiệt thòi cho nó rồi
Minh - Mạnh mẽ như nó không biết là tốt hay không tốt nữa chỉ cần người khác nhìn vào thôi cũng thấy đau lòng giùm nó rồi
Tài - Mày mà cũng biết đau lòng à nghe lạ nha
Minh - Cút đi làm như tao là người vô cảm không bằng
Vy nhìn Minh mà nói
Vy - Chỉ có những người yêu thương Ngọc thật sự mới có thể hiểu cô ấy trải qua những gì và chỉ cần nhìn thôi cũng thấy đau lòng cho cô ấy chứ người bình thường thì không
Vy vừa nói vừa cười nhìn Minh như đã hiểu rõ Minh có cảm giác với Ngọc
Tài - Thì ra là vậy yêu thì nói yêu đi bày đặt đau lòng này nọ đồ
Minh - Mày im đi yêu gì mà yêu còn bà nữa Vy lựa lúc nào nói không nói đi nói chi cho Tài nó hiểu lầm giờ
Vy - Nói đúng mà hiểu lầm gì
Phát - Đúng rồi hiểu lầm gì hiểu rõ thì có
Cả đám cười to chỉ có Minh là mặt bí xị còn Bảo bây giờ đã hiểu rõ cảm xúc mình dành cho Ngọc nhờ câu nói vô tình của Vy
Phát - Mưa rồi kìa chuẩn bị về đi mọi người ơi không tí mưa to là khỏi về luôn
Minh - Này có mưa to thì sao trường này là dành cho người có tiền thứ người ta đi là xe hơi không à làm gì mà sợ mưa to
Phát lườm Minh 1 cái thật ra ý của Phát là muốn Vy về nhà sớm để có thể làm bài tập vì lúc đầu buổi học đến giờ Vy toàn lo cho Ngọc nên không làm bài được nhiều nhưng Minh thì lại hiểu ý khác
Minh - Bộ mày với Bảo đi bộ hay gì mà sợ mưa lớn
Phát gằng giọng nói
Phát - Tao với Bảo đi xe hơi
Minh - Vậy mắc gì sợ mưa to mà không về được
Phát - Tao không có nói chuyện đó mày không biết thì im đi
Minh - Im thì im làm gì căng mới vô học mày muốn căng không
Minh vừa nói vừa cương với Phát Bảo vào can ngăn
Bảo - Thôi đi Minh thật ra Phát nó không có ý căng đâu còn mày nữa Phát mốt giải thích cho rõ đi
Minh với Phát im lặng lườm nhau 1 cái thấy rõ,Bảo nhìn chỉ biết lắc đầu
Vy - Dám cá là Ngọc bây giờ rất vui cũng đã 1 năm rồi cuối cùng bả đã có thể gặp được Andy
Vy vừa nói vừa nhìn ra mưa với ánh mắt buồn bã Vy là người luôn bên Ngọc từ trước đến giờ nên Vy có thể hiểu hết những gì Ngọc đã chịu đựng Vy nhìn qua Bảo và nghĩ thầm trong lòng liệu mọi chuyện có tái diễn thêm lần nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh