Chap 2: Sự rung động đau khổ
Cô và Vy đang đi vào lớp bỗng cô kéo tay Vy lùi xuống cửa lớp học cô nhìn xung quanh thấy 1 cây chổi cô cầm lên và phóng thẳng tới cửa sổ nhỏ bên trên cửa của lớp cô và rồi
Bung Bung Bung
Chiếc xô đã được đặt vào lúc nào chẳng hay bột bay tùm lum khiến các học sinh ho vì ngộp thật ra trong lớp cô lúc nào cũng luôn có trò trẻ con đó còn cô luôn là người vạch ra trò trẻ con đó của họ cô cầm tay Vy tiến về lớp vừa bước vào có 1 học sinh lên tiếng
- Nè kéo đi nhanh lên!
Cô lúc nào đã cầm sẵn cây dù vừa tiến vào thì cô đã bung dù ra cố ý để nghiêng về bàn đầu của lớp tất cả bột đều đổ lên hết người học sinh bàn đầu đó cô vừa nhìn vừa cười nửa miệng họ 1 cái kéo Vy về chỗ ngồi lúc này người học sinh bàn đầu tức giận
- Nè nè sao cứ phá tụi này hoài vậy hả
Cô- Ai phá ai chứ tôi đang bảo vệ chính mình thôi
-Bảo vệ bạn mà đi làm bột đổ đầy người tôi đây nè lần này nữa là 8 lần bạn làm người tôi như này rồi đó
Cô- Thế thì đừng làm trò này nữa! Vừa nói xong cô tiến về phía người bạn đó
Cô- Chúng ta đều lớn cả rồi đừng làm trò con nít nữa! Nói xong cô về chỗ mình ngồi
Cô giáo tiến vào lớp và nói với người học sinh bàn đầu
-Minh, em đi dọn dẹp lại cho cô nhanh lên!
Lúc này Minh cuốn cuồn chạy đi dọn dẹp sạch sẽ cho cô giáo dọn dẹp xong Minh về chỗ ngồi của mình
Cô giáo- Nay là ngày đầu tiên các em lên lớp 11 cô lại đồng hành cùng các em đây nói xong cả lớp đều cười và vỗ tay cho cô
Cô giáo- Nay cô giới thiệu cho các em 2 bạn học sinh mới của lớp mình mời các em vào
Lúc này cô chỉ chăm chú đọc sách của mình mà không để ý 2 bạn học sinh mới đó 2 bạn đó khi nghe cô nói thì liền bước vào chào mọi người
-Chào mọi người mình tên là Nguyễn Gia Bảo mình vừa từ nước ngoài về mong mọi người giúp đỡ
- Chào mọi người tôi tên Nguyễn Tấn Phát tôi cũng từ nước ngoài về có gì mong mọi chỉ giúp tôi
2 người họ vừa chào hỏi xong cả lớp đều im lặng lúc này Vy đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng không chỉ mình Vy mà là cả lớp lẫn cô giáo đang rất lo cho cô còn cô lúc này vẫn đang chăm chú đọc sách của mình khi nghe 2 bạn học sinh mới giới thiệu xong thì cả lớp im lặng cô thấy lạ liền quay sang nhìn Vy bạn cô lúc này đang nhìn cô lo lắng tột độ khi cô ngỡ ra cả lớp đang nhìn về phía mình sao cô quay sang hỏi Vy
Cô- Nè Vy làm gì mọi người nhìn mình dữ vậy
Vy- Ngọc nhìn lên 2 bạn mới vào lớp đi Vy vừa nói vừa nắm tay của Ngọc
Cô nhẹ nhàng nhìn lên thì bỗng...trái tim cô thắt lại 1 cách đau đớn cô trợn mắt nhìn người phía trước mình được một lúc thì cô cúi đầu xuống chẳng nói gì,lúc này cả lớp đều lo lắng cho cô rất nhiều cô giáo cố gắng trấn tĩnh học sinh của mình
Cô giáo- Thôi 2 em về chỗ ngồi đi chỗ của 2 em cuối bàn đó sau lưng của Vy...và Ngọc nói tới đây cô ấp úng vì xung quanh đều không còn chỗ chỉ trống mỗi ghế đó thôi
Còn Ngọc lúc này chỉ cúi đầu im lặng Bảo tiến về chỗ ngồi của mình khi đi ngang thấy Ngọc có vẻ không ổn Bảo liền cúi người xuống hỏi cô
Bảo- Bạn có ổn không mình thấy bạn không ổn cho lắm
Cô quay sang nhìn Bảo ánh mắt ấy lời nói ấy khuôn mặt ấy tại sao có thể như vậy trong phút chốc cô không giữ nổi mình nữa nước mắt cô đã rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top