Hồi Phục

Bác sĩ khám cho Sakura, bác sĩ bảo với anh rằng

- cô ấy không sao, cơ thể hơi yếu ớt, cần người nhà chăm sóc để thời gian khỏe mạnh lại nhanh

Cảm ơn bác sĩ - Syaoran

Lúc anh chở cô về trên chiếc xe màu trắng thì cô vô tình thấy trên cổ anh có sợi dây chuyền. Mặt của sợi dây chuyền đó giống phần còn lại của sợi dây chuyền cô đang đeo. Nhìn một hồi thì cô tiếng la thất thanh vang lên

- Aaaaaaaa đầu.....đầu của mình đau quá

Anh thấy vậy lo lắng dừng xe lại nắm hai tay Sakura, hỏi

- em sao vậy Sakura ? Em có sao không, đừng làm anh sợ mà Sakura

Nghe giọng nói thân thuộc vang lên, trong ý thức của cô hiện lên các kí ức khi nhỏ của cô và Đầu Đất. Nó như một cuốn phim tua lại trong đầu Sakura. Sakura dần dần mở mắt ra rồi chầm chậm nói

- Đầu đất

Syaoran nghe vậy bất ngờ hỏi

- Sakura em biết anh là ai không ?

Cô nhìn sang Syaoran rồi nói

- tất nhiên là Đầu Đất rồi

Anh ôm chầm lấy cô và nói

- em nhớ lại tất cả rồi à, anh vui lắm, anh nhớ em lắm Sakura

Cô vuốt lưng Syaoran và bảo rằng

- cảm ơn anh vì luôn bên em, xin lỗi vì bây giờ em mới nhận ra anh

Không sao, chỉ cần là em anh chờ bao lâu cũng không quan trọng - Syaoran

Anh cũng hơi thắc mắc nên hỏi Sakura

- sao em nhớ ra là anh vậy Sakura ?

Do em thấy sợi dây chuyền mà anh đeo trên cổ giống với sợi dây chuyền mà khi nhỏ trước khi em đi anh đeo cho em đấy, nó là một cặp - Sakura

Nhớ lại là tốt rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi nha - Syaoran

Sau đó, anh và Sakura về nhà tắm rửa rồi ra ăn tối. Bữa tối này do Syaoran tự chuẩn bị cho Sakura, chỉ cần thấy cô vui việc gì anh cũng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top