Buổi tối nhẹ nhàng
Sakura tấm xong thì xuống ăn tối cùng Syaoran. Gần như cả tháng nay hai người đều ăn ở ngoài chứ không ăn cơm nhà như mấy tháng trước. Mọi chuyện đều rất ổn cho tới khi Syaoran thấy mặt Sakura xanh xao vội vàng hỏi
- em có khỏe không Sakura ? Hay chúng ta tới bệnh viện khám đi
- Em có sao đâu.
Em không muốn vào bệnh viện nữa đâu, em nằm ở phòng bệnh lâu lắm rồi đấy anh quên à? - Sakura
Anh lo cho em thôi, chúng ta ăn cơm đi rồi anh dẫn em đi dạo phố - Syaoran
- vâng
Sau đó anh và Sakura ăn xong dọn chén xuống anh đi rửa chén thay cho cô. Rửa xong Syaoran bảo Sakura lên lầu thay đồ và lấy áo khoác mặc vào cho ấm. Sakura thì không chịu bảo rằng
- Syaoran em không muốn mặc áo khoác đâu
Anh nhẹ nhàng bảo rằng
- Em mới xuất viện sức khỏe còn yếu, không mặc áo khoác lỡ cơ thể không tốt lại nằm trong phòng bệnh đấy. Em muốn nằm trong phòng bệnh không ?
Sakura lắc đầu, nói
- em không muốn đâu, anh đợi em tí
Sau đó hai người cùng ra khỏi nhà, anh nắng tay cô đút vào túi áo vì tối trời trở lạnh anh sợ tay cô lạnh nên làm vậy. Syaoran dẫn Sakura tới bờ hồ. Bóng của mặt trăng phản chiếu trên mặt nước long lanh nhìn thật đẹp. Anh nói với cô rằng
- em nhìn lên trời xem
Cô ngước lên và thấy những ngôi sao lấp lánh trên trời cao. Tuy nó nhỏ nhưng nhiều ngôi sao sẽ làm nên bầu trời rất đẹp
Em có biết vì sao anh dẫn em tới đây không ? - Syaoran
Vì lúc nhỏ chúng ta thường ra đây chơi, nhưng lúc đó là buổi sáng - Sakura
Anh ngạc nhiên, hỏi
- em nhớ cơ á, anh tưởng não cá vàng của em quên hết luôn cơ
- Ý anh là em quên luôn cả anh hả ?
Em dám quên anh là anh bám theo em suốt đời luôn - Syaoran
Anh ôm Sakura và thì thầm vào tai cô
- khó khăn lắm mới tìm được em, anh sẽ bám theo em để không ai làm hại cô gái của anh nữa
Cô ôm anh nhẹ nhàng nói
- Đầu Đất cũng ngốc thật đấy
Thôi chúng ta về đi. Trời tối lắm rồi- Syaoran
Tuân lệnh Đầu Đất - Sakura
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top