Fic ngoài lề

I.Muộn màng

-" Chúng ta chia tay đi "

 Thế Anh nhìn cậu trai trước mắt mà ngơ ngác, em vừa nói muốn chia tay với hắn sao? Cảm giác lòng hắn sao lại nặng trĩu đến nhường này, dường như Thế Anh nhận ra rằng em giờ chẳng còn thuộc về hắn nữa rồi.Chính xác là vậy, em đã chịu quá nhiều tổn thương trong cuộc yêu này, nói đúng ra chỉ là một trò chơi được hắn sắp đặt, nhưng giờ đây chính tên ấy lại đang đơ ra, vẻ hối hận đây sao? Không, đồ giả tạo. Thanh Bảo chỉ còn nhìn hắn với sự giả dối vô cùng ghê tởm thôi, làm gì có chuyện một người như em có thể được tên này yêu chiều nâng niu chứ, mãi mãi chỉ là tên lừa đảo tình cảm của người khác.

 Em bỏ đi trước mắt hắn, bàn tay ấy rất muốn níu em lại nhưng chẳng làm được, hắn rõ ràng chỉ là trêu đùa mà giờ sao lại đau đớn như này, không thể là yêu được. Thanh Bảo cố kìm nén nước mặt nhưng rồi cũng phải rơi lệ vì chính điều mình vừa nói ra, tấm lưng nhỏ dựa vào gốc cây ven đường ôm mặt khóc nức nở, em chẳng vui vẻ là bao khi chia tay hắn, ngược lại còn là sự tiếc nuối. Tại sao, vì sao em lại tiếc kẻ lừa đảo ấy chứ? Chỉ mình Thanh Bảo mới trả lời được thôi, đó là tình yêu, em yêu hắn quá nhiều rồi. 

Bản thân Thế Anh cũng chẳng khá hơn là bao, hắn không khóc, nhưng lại vô cùng tệ hại trong bộ dạng thảm thương, vài ba chai rượu trên bàn, những chiếc ly vỡ vụn trên sàn, hết chén này rồi chén khác, hắn không ngừng uống những ngụm rượu đắng cay vào cổ họng, khuôn miệng nhếch nhẹ như đang cười nhưng thật gượng gạo, rõ em chỉ là trò đùa, sao hắn phải đau? Hắn như tên điên đắm chìm trong bia rượu, từ chai này sang chai khác, cảm giác này khó chịu lắm, hắn bị đá bởi Thanh Bảo - người mà hắn trêu đùa tình cảm mới hay làm sao. Thế Anh bật cười ngửa cổ dựa vào ghế ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, hai từ thôi "khốn nạn"...(còn tiếp)


II.Chuyện của chúng ta

-" Anh yêu em, chúng ta hẹn hò nhé! "

Thế Anh cầm trên tay một bó hoa tulip màu trắng tinh khôi đưa ra trước mặt Thanh Bảo, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người trong trường hắn đã lấy hết dũng khí của mình ra mà tỏ tình với em. Khuôn mặt bé con bây giờ ngơ ngác lắm trông vô cùng đáng yêu, hắn nhìn quan sát biểu cảm trên gương mặt của em, cứ im thin thít không phản hồi lại bất kì gì, có lẽ là em không đồng ý rồi. Thế Anh đôi phần hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười mong chờ, Thanh Bảo lúc này mới khóc nấc lên nhào vào lòng hắn, điều này đã khiến em bất ngờ và xúc động chẳng nói nên lời được nữa. Dưới bao nhiêu ánh nhìn của mọi người, em cuối cùng cũng chịu mở miệng nói yêu hẳn rồi. Năm 17 tuổi, Thanh Bảo có Thế Anh bên cạnh, hắn hứa sẽ yêu thương và che chở em suốt đời.

-" Sau này, em chỉ muốn cưới một mình anh thôi "

Năm 20 tuổi, em rất đẹp, cậu trai trẻ mang trong mình một nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên, hắn yêu em lắm, yêu cả nụ cười xinh đẹp ấy. Thế Anh và Thanh Bảo đã yêu nhau được hai năm rồi, những giây phút, ngày tháng trôi qua thật sự vô cùng tuyệt vời nhưng..có lẽ không thể là mãi mãi. 

-" Em lúc nào cũng phải cười xinh như thế nhé! "

Thế Anh khẽ cười ngắm nhìn bức ảnh của người con trai với nụ cười xinh đẹp trên môi, những giọt nước mắt lăn dài trên má, thật cay đắng làm sao, em bỏ hắn rồi. Thanh Bảo là đồ tệ bạc, cả hai đã hứa biết bao nhiêu mà sao giờ em lỡ rời đi một cách tuyệt tình đến thế. Thế giới của hắn dường như sụp đổ, chẳng còn lại gì vì không có em, hắn đau lắm, trái tim ấy như vỡ vụn ra thành nghìn mảnh, cảm giác cổ họng như bị bóp nghẹt vậy, Thanh Bảo đi thật rồi, em bỏ hắn lẻ loi lại một mình trên thế gian tồi tàn này. Ngôi nhà ngày nào còn tiếng cười nói đùa vui của cả hai, giờ đây chỉ còn lại những giọt nước mắt cay nghiệt, vụ tai nạn đã cướp em rời xa khỏi vòng tay ấm áp của hắn.

Đau lắm, hắn biết giờ đây bản thân chỉ còn đơn độc, hắn muốn được gần bên em, muốn được em ôm vào lòng mà an ủi, muốn được em nói rằng em yêu hắn rất nhiều, giờ đây hắn như phát điên lên khóc lớn với sự tuyệt vọng vô bờ. Bùi Thế Anh bây giờ khác rồi, hắn không còn tự tin, ngông cuồng như lúc trước, hắn khép mình và hờ hững với mọi thứ, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. 

Hai tuần sau khi Thanh Bảo mất, người ta đã tìm thấy xác của một người đàn ông ngồi dưới gốc cây hoa phượng lớn khuất bên sông, trên tay cổ tay hắn bị cắt vô cùng sâu, nguyên nhân tử vong là do bị đứt mạch máu. Người đàn ông ấy vẫn còn nụ cười trên môi, đúng vậy, Thế Anh đến chết vẫn chọn nơi kỉ niệm của cả hai làm chỗ dựa của mình, tay hắn vẫn còn cầm bức ảnh của em. Có lẽ bây giờ, cả hai cũng đã gặp được nhau rồi.

________________

[ Nay vừa nảy ra vài idea buồn buồn nên viết một đoạn nhỏ, mong mọi người sẽ thích ạ! ]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray#r18