2

Nụ cười của hắn làm cậu chú ý tới, bộ câu nói vừa rồi kì cục lắm sao hay tên đó đang chế nhạo cậu, khuôn mặt đỏ bừng lên có chút tức tức trong người, quá đáng thật đấy. Mặc dù thế nhưng chẳng thể phủ nhận một điều rằng hắn cười rất đẹp nhưng cái nết quả là kì cục, người gì đâu vô duyên hết sức, Thanh Bảo nhìn bộ dạng tay cầm ly rượu, miệng cười cười hướng mắt về phía cậu thật trướng mắt, này là đang thấy ghét đấy. Nghĩ thế thôi nhưng thật chất thì cậu thấy tính cách này của hắn cũng khá thú vị, dẫu vậy hình như mặt cậu cũng hơi dày rồi, từng diss người ta mà giờ lại còn ngồi mặt đối mặt "khều" nhau như này, nói ra thì trông ngáo thật.

-"Thấy cậu nhóc đây bú fame tôi cũng vui lắm nhỉ"

Hắn cất tiếng phá tan thứ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cậu, Thanh Bảo cau mày cảm thấy hơi trướng tai với câu nói của hắn rồi đấy, gì mà cậu nhóc chứ, cứ tưởng lớn hơn mà ngon à thằng già, cứ phải chọc vào cậu mấy câu mới chịu được cơ chứ. Thế Anh cũng hả hê lắm đấy, biết rõ cậu hay dễ cọc tính nên mới cố tình mà chọc vào, không phải là quan tâm nhưng hắn cũng có xem qua và biết kha khá về tính cách và sở trường của cậu. Xung quanh hắn dần cảm thấy có vài ánh mắt đang nhìn và xôn xao lên bàn tán, khẽ lắc đầu rồi đứng dậy, không quên mỉa mai thêm vài câu cho cậu tức hơn.

-"Nhạc vẫn non lắm nhóc, bú tôi nhiều vào cho lên trình nhé"

Nụ cười tự mãn nở trên môi hắn rồi rời đi với vẻ mặt tự đắc, cậu nghe xong câu đó liền muốn nhào vào đấm cho hắn mấy phát, sao cậu lại hâm mộ tên đó được nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại thật quá tốn thời gian, bên này, Thế Anh vui vẻ làm sao, nhớ lại cái lúc tên nhóc đó tức đến đỏ cả mặt mà không khỏi cảm thán rằng điệu bộ đó thật đáng ghét. Thanh Bảo bực bội vùng vằng đứng dậy rồi đi ra ngoài lấy xe, ở trong club quá lâu cậu cũng chẳng thể thở nổi, ngột ngạt và khó chịu, cậu thích sự thoáng mát và rộng rãi hơn. Nhưng nghĩ lại khi bị hắn mỉa mai thì lại cọc thôi rồi, vẻ mặt nhăn nhó vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới đường, kiểu này về chẳng có "thần tượng" gì nữa, về diss thêm mấy bài cho bõ tức.

Bỗng nhiên cậu dừng lại, đứng ngẫm nghĩ một chút rồi lại bộc phát lên vò vò cái mái tóc đen mềm mại ướt mồ hôi của mình, này khác gì bị hắn dắt mũi đâu.

-"Mẹ kiếp, tên Andree đáng ghét, tưởng nói thế là ngon à, tao xem mày oai được đến bao giờ!"

Hắn nãy vừa khiêu khích cậu bú fame hắn nhiều thêm vào nào ngờ cậu lại nghĩ đến việc trả thù bằng cách đó đầu tiên, thiệt tình tên đó ranh ma ngoài sức tưởng tượng, hết hâm mô và thích rồi, từ giờ là đối đầu và ghim, đúng là nhìn trên mạng thì thế nhưng tiếp xức mới biết mặt thật như nào mà. Sau một hồi lục đục mãi thì cậu cũng về đến nhà, cuối cùng cũng được ngả lưng trên chiếc giường êm ái, hôm nay quá là mệt mỏi rồi, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon đến sáng thôi, thông báo từ điện thoại vang lên, là một lời mời kết bạn từ.."Anh Bui". Cậu nhìn một lúc rồi ném bốp phát cái điện thoại vào góc tường, cứ thế chiếc Iphone mới mua của cậu tan thành mây khói, nát bét bên góc tường một cách tội nghiệp, cậu rồ lên như bị ma nhập bật dậy cau mày, tên đó điên rồi à, chỉ có bị điên mới gửi lời kết bạn cho cậu, vội vàng mở máy tính lên kiểm tra lại. Thế Anh bên này thì cũng đang ngẫm nghĩ nhiều đấy, mà là nghĩ cách chơi cậu một vố nhớ đời như thế nào để chừa tật hổ báo hống hách, gửi lời kết bạn là có lý do cả, giả bộ giảng hòa - dần làm thân - cuối cùng là dìm cậu một lần ra trò. 

Hắn mới 30 thôi, vẫn đủ sức đấu với cậu nhóc 24 đó, thừa là khác, cậu thì cứ ngồi ngập ngừng trước màn hình máy tính xem có nên đồng ý hay không, cũng phải phòng thủ chứ, lỡ hắn làm vậy để úp sọt cậu thì sao hay có khi còn nhân cơ hội dìm cậu khỏi ngóc đầu được luôn, nghĩ đến đây là nổi hết da gà da vịt lên liền. Có thể nói đây là một cuộc chiến ngầm giữa hắn và cậu, ai khôn ngoan hơn thì thua mà ai ranh ma hơn thì thắng, một cậu nhóc mỏ hỗn và một con cáo già đầy mưu kế, có lẽ mọi chuyện sẽ dần trở lên thú vị rồi đây. Cậu quyết định chấp nhận lời mời kết bạn của hắn nhưng lại không nhắn gì, cậu cũng phải chuẩn bị sẵn "hàng rào" phòng thủ thôi không lỡ lại trượt chân mất.

Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thôi, Thanh Bảo lúi húi lại gần chiếc điện thoại thảm hại bên góc tường cầm lên thả bộp vô thùng rác, vỡ rồi thì đành mua cái khác, cậu cũng tiếc tiền chứ nhưng ngu thì phải chịu. Cứ tưởng sẽ ngủ ngon lắm cơ, nhưng không ngờ cậu lại chẳng thể ngủ được, cứ nằm nghĩ mãi rồi lại chửi thầm.

-"Địt mẹ thằng Andree chó chết, sao mình lại hâm mộ thằng già đó được nhỉ"

Thế Anh bên này thì lại khác, vui vẻ lắm cơ, còn lên mạng lướt trang mạng xã hội của cậu nhóc Thanh Bảo vào 4 năm trước, cười không ngậm được mồm yên ổn chút nào, căn phòng yên tĩnh mọi ngày giờ lại ồn ào hơn bao giờ hết, nếu ai không biết còn tưởng hắn bị điên đấy chứ. Đã vậy còn lần ra cả mấy tấm ảnh dìm bị fan chụp của cậu, trông ngáo không chịu được, Thế Anh nghĩ nhiều lắm, hắn sẽ dùng cái này chọc quê cậu, không chỉ dừng lại thế mà còn phải chọc thêm nhiều trò cho tên nhóc này tức điên lên mới được. Mãi đến tận gần 4 giờ sáng hắn mới đi ngủ với chiến lợi phẩm hôm nay tích lũy được, đây không còn là Andree nữa mà là Bùi Thế Anh, một tên già ngáo ngáo và đầy âm mưu bỉ ổi.

Sau hai ngày từ khi chiếc điện thoại của cậu được đem đi cân đo với mấy bà sắt vụn thì nay cậu đã rinh trên tay một chiếc mới, nâng niu nó và hứa hẹn không "lỡ tay" một lần nào nữa, cũng khá lâu rồi cậu không vào trang mạng xã hội của mình, cũng do mở máy tính lên thì vô cùng bất tiện và tốn thời gian, đặc biệt là lười, vừa vào đã thấy tin nhắn của hắn hiện lên ngay đầu danh sách, đúng lúc cậu vừa onl.

andreerighthand

-Tôi tưởng em thấy tôi gửi lời kết bạn mà sợ đến nỗi xóa cả IG và Face đấy

yunbray110

-Ồh, hóa ra người già cũng biết tưởng bở ghê nhỉ

andreerighthand

-Ừ vậy nên người già mới ăn được trẻ con

-Nhóc con thì mãi là nhóc con thôi, đừng cố nhú với người lớn

yunbray110

-Ăn nói cho lịch sự, đừng có dùng cái giọng chảnh chọe đó với tao

andreerighthand

-Vậy thì cho người lớn xin lỗi vì chảnh chọe với nhóc con nhé, có gì trẻ con cứ việc diss cho người lớn vài bài đi, nổi tiếng nhờ bú fame nhanh lắm 

Cậu giơ điện thoại lên định ném đi nhưng bỗng vội rụt vào, không thể để mất đi vài chục củ lần nữa được, ném cái nữa là tháng này cậu nhịn ăn đấy, nhưng tên này làm cậu dễ nổi máu chó lắm, không lẽ giờ block nhỉ, nhưng nếu thế hắn lại nghĩ cậu hèn mọn và sợ hắn mất. Với cái tôi của mình cậu chỉ im lặng seen tin nhắn hắn rồi ném điện thoại bên đầu giường của mình, nhanh chóng lần mò xuống dưới khu bếp thân yêu, cãi nhau với tên điên đó làm gì, tốn thời gian, khoảng thời gian ấy để cậu đi ăn còn ngon hơn nhiều. Tên già đó không đủ tầm để so sánh với đồ ăn ngon của cậu được.

_______________

[ Cáo già thích chọc ghẹo trẻ con mới nhú nhưng đâu biết được đứa trẻ con này cũng chẳng phải dạng vừa đâu🥱 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray#r18