#Lần1
-"Hạo Phong anh định đi đâu?"
Sự lặng im bao trùm cả căn phòng,cô gái với bộ váy ngắn xộc xệch kia chính là cô gái đẹp nhất mà 10 phút trước tôi vừa chọn.Ban đầu tôi định là sẽ có một đêm tuyệt với với cô ta đó chứ nhưng mà nghĩ lại loại người tầm thường như vậy tôi chả hứng thú nỗi.Cơ mà cũng chả phải vô duyên vô cớ tôi lại đến đây mà tại vừa mới đi diễn nên có một ít tiền nên tôi đến thôi.
-"cầm lấy đi".
Đưa cho cô ả đỏng đảnh kia một ít liền thấy sắc mặt nhìn tươi hơn vừa nãy rồi đó chứ.Bước giữa đêm trời đông lạnh lẽo này thật sự cũng không phải cảm giác tệ.Này nhìn đi trên tường dán đầy hình ảnh của tôi đấy cảm thấy bản thân nổi tiếng vậy tôi chỉ biết cười lạnh một tiếng.
-"Người trên tấm áp phích này có phải anh không"
Một giọng nói nghe khá ấm tai phát ra ít ra nó có thể sưởi ấm tai tôi lúc này.
-"Đúng rồi.Mà cô là ai? Tôi và cô quen nhau sao?"
-"À không tại vì tôi cũng là người chơi cổ điển nên tôi biết anh thôi"
Cổ điển?Đúng là tôi có là pianist nhưng tôi thật sự không biết cô này là ai.Kiểu con gái câu văn lũng cũng ngoại hình bình thường đúng là tôi không ấn tượng thật.
-"Tôi là Gia Mẫn"
-"Gia Mẫn? Là cái cô trong phố đèn đỏ vừa nãy?"
-"Đúng nhưng mà làm gái chỉ là nghề phụ của tôi thôi."
-"Ôi thôi nào làm điếm thì con nào mà chẳng như nhau?"
-"Tôi biết chơi violin!"
Biết chơi violin?
-"Thì có sao nào?"
-"Hạo Phong!Tôi muốn anh và tôi song tấu!"
-"Thẳng thắn đấy cô gái nhưng cho tôi biết lí do tại sao tôi phải song tấu với một cô điếm?"
Bỗng cô ấy im lặng một cách lạ thường.Giây phút đó tôi cảm thấy bản thân như đang mắc phải một sai lầm lớn mà khó có thể sửa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top