Chương 1


Tôi là người đa nhân cách.

Khoan khoan! Trước khi bạn gọi tôi là "đồ trẻ trâu, đồ hư cấu, đồ bại não" vì đã phát ngôn bừa bãi thì hãy để tôi giải thích trước. "Đa nhân cách" theo như tâm lý học thì người ta gọi là "Hội chứng đa nhân cách", những người mắc hội chứng này sẽ được xem là bệnh nhân, chứ không phải thành phần bị kì thị và đem ra làm trò cười.

Và khi tôi "giãi" bầy tâm sự này với ba mẹ, đúng là cả hai thác nước đổ cũng chẳng thể miêu tả được tâm trạng của tôi lúc đấy.

- "Vậy hả, vậy mày lôi cái nhân cách thứ hai ra đây đi con, ba mẹ nuôi cái đứa dở hơi như mà đủ lắm rồi."

Khi tôi nói với thằng bạn chí cốt:

- "Mày ngừng hư cấu đi, tao thừa biết mày mượn tiền tao mà không muốn trả đây mà!"

Và thường trong những câu chuyện cẩu huyết thế này, nữ chính thường có một cô bạn thân hiền dịu, nắm giữ và thấu hiểu mọi bí mật thầm kín ấy.

- "Ôi dào, mày làm gì cứ phải nhắc, tao nhớ mà. Nhân cách thứ hai của mày là con heo chứ gì, tao còn lạ gì nhân cách đó nữa, gặp suốt."

Giờ thì xin được phép đính chính đoạn đầu, tôi là một đứa trẻ vô cùng khỏe thích đâu đâm đấy, gặp chuyện gì cũng sồn sồn lên cho bằng được, tóm lại là trẻ trâu. Mà bạn cũng phải thông cảm giúp tôi, được nuôi dưỡng trong môi trường thế này mà tôi chưa bị "tổn thương" đến tự kỷ là may rồi.

Bạn có biết chuyện gì nó khốn nạn hơn cái việc một con bé bị tâm thần và những người xung quanh đang giúp nó trở nên điên hơn không? Có đó, như tên tôi này.

Họ tên đầy đủ của tôi là Trần Trung Nhật.

Ôi thật nam tính! Thánh thần ơi sao trên đời lại có một tên nghe nam tính đến vậy, chỉ cần nghe thôi là đã biết đẹp trai rồi, bạn không thấy thế sao? Thừa nhận đi, cái tên này chỉ có thể là của một soái ca đẹp trai nhà mặt phố bố làm to mà bạn rất muốn cưới đem về làm của riêng.

Vâng, và người bố đáng kính nói với tôi rằng mày nên cảm thấy tự hào vì được mang một cái tên "đẹp trai" đến vậy. Thật quá cảm động, tôi chắc chắn đã phải quỳ lạy tổ tiên, ra ngôi chùa bên cạnh khấn vái cám ơn trời đất nếu tôi không phải là một đứa CON GÁI.

Trời ơi là trời sao số tôi lại lận đận thế này. Tôi vừa xấu, vừa bị điên, lại còn mang cái tên trời ban nhầm nữa, tối cá 1 ăn mười rằng đâu đó trên thế giới này có một anh soái ca đang phải mang cái tên vô cùng gái tính.

Và đấy là hai cái vấn đề to bự trong cuộc đời mà tôi phải giải quyết "Hội chứng đa nhân cách" và "Cái tên đực rựa", đấy mới chỉ là hai thôi, tôi thì còn nhiều vấn đề nhỏ lẻ khác lắm.

Nói qua thì cũng phải tua lại, cái vấn đề thứ hai giải quyết thì dễ, ra phường làm cái giấy đổi tên là xong, cái thứ nhất thì... chậc, nói chung là không đơn giản.

- "Tao đã suy nghĩ nhiều rồi, về cái hội chứng trẻ trâu... ý tao là hội chứng đa nhân cách của mày ấy."

Tôi vội vàng quay mặt đi lè lưỡi vì cái bản mặt giả vờ nhân đạo của nó.

- "Mày thôi cái kiểu vừa đọc đam mỹ vừa tỏ ra nghiêm túc giùm tao cái, gớm bỏ mịa."

Cái Thanh nhẹ nhàng đẩy kính như người có học thức cao rộng, tay đung đưa quyển đam mỹ với phong thái đầy tri thức.

- "Tập trung vào chuyện chính! Mày bảo rằng mày có thêm một nhân cách nữa, nhưng tại sao tao chưa thấy nó bao giờ."

-"..."

- " Trong truyện tranh nhé, nhân vật chính đa nhân cách thường sống rất nội tâm này, hay mất trí nhớ và quên các sự kiện đã xảy ra này, nhiều lúc cứ xuất thần trông như người khác, thi thoảng lại còn có năng lực đặc biệt nữa, mà tao là tao thấy không có cái áp dụng được cho mày hết đó."

Con bé này, lẽ nào lại phải táng một cái ngay giữa lớp cho nó tỉnh ra, đọc truyện tranh riết đâm não nó cũng hỏng luôn rồi.

Cơ mà khoan... ngẫm lại thấy nó nói cũng đúng, bảo mình mắc chứng đa nhân cách mà chẳng có biểu hiện gì khác thường cả thì ai mà tin. Tôi với nó đột nhiên gật gật gù gù, kể cũng lạ, hôm nay nó thông mình ra hay não tôi phẳng bằng não nó rồi.

- "Tự dưng trông mặt hai bà trông nghiêm trọng, tưởng gì to tát, hóa ra lại là chuyện đa nhân cách của bà Nhật."

- "Mày thì biến, bạn bè với nhau mười năm trời, có bệnh chả thèm an ủi mà còn đem chuyện của bà đi kể khắp lớp nữa."

- "Ây dà, tui là người tốt à nha, bà có bệnh phải báo cho mọi người biết để còn tránh chớ, bà lên cơn thần kinh lúc nào làm sao mà lường trước được."

Thằng Bảo vừa cười vừa tựa bàn học gõ gõ tỏ vẻ suy tư, cái bộ dạng đó làm tôi tức điên muốn bẻ gẫy cái chân dài sọc của nó. Thằng Bảo bạn chí cốt của tôi có ba điều không cần thiết. Một là đẹp trai một cách không cần thiết. Hai là cao ráo một cách không cần thiết. Ba là ngu tàn ngu tạ, ngu một cách không cần thiết!

- "Mày có ba giây để chạy đó Bảo, để con Nhật nó mà bắt được thì hôm nay xương mày sẽ được quăng cho chó gặm."

- "Bình tĩnh nào, hôm nay nhân cả ba chúng ta đều đang tụ họp, tui chi muốn cùng bàn kế tính cách cho cái bệnh thần kinh của bà Nhật thôi mà."

- "Thôi mày đừng có giả nhân giả nghĩa giùm bà một cái, hôm nay bà đang tích đức, đừng để ở trong lớp mà bà phải "củ hành" mày."

Nói thì là nói thế mà thằng Bảo đã kéo ghế ngồi cạnh từ lúc nào rồi bắt đầu huyên thuyên.

- "Nhật, bà có hay mông du không?"

- "Không"

- "Bà có nhận thấy có khoảng thời gian nào mà ký ức của bà nó mập mờ, không rõ ràng, tóm lại là bà thấy nó... sai sai ấy."

Chà! Tự dung hôm nay não thằng này hoạt động ta, nói đúng chỗ trọng điểm mà mình không nghĩ ra.

- "Mày nói tao mới để ý, mấy cái chuyện từ hồi 10 tuổi trở về trước tao không nhớ rõ lắm."

-"Bingo! Mấu chốt vấn đề là ở đấy, giờ về hỏi ba mẹ xem lúc đấy có gì bất thường không là xong!"

-"..."

Trong lúc hai đứa chúng tôi đang ngồi cười hớn hở, con Thanh đột nhiên đứng dậy.

- "Tao về, nói chuyện với hai đứa tụi bây làm hạ thấp IQ của tao quá."

- "Ớ từ từ đã, tao đi chung với." –Tôi vội gọi nó.

_____

Từ hồi lên cấp ba, thằng Bảo nó ít chơi với hai đứa chúng tôi hẳn. Mà cũng tại nó là con trai nên có đủ chuyện để chơi với những đứa con trai khác. Kiểu như chuyện gái gú với vấn đề sinh lý các kiểu thì làm sao nó tâm sự với hai đứa bọn tôi được.

Vậy nên tôi là hay về nhà chung với cái Thanh, con bé này dạo gần đây mỗi lần chỉ có hai đứa chúng tôi thì nó ít nói cực. Kể cũng lạ, cơ mà tui nghe phong phanh đâu là Thanh nó thích thằng Bảo, nên cái đứa khó xử phải là tui đây nè.

- "Ê Thanh, mày thích thằng Bảo phải không?"

Ôi chu choa mẹ ơi, ai đó làm ơn khóa giúp miệng của tôi lại đi, nghĩ gì nói nấy thế này thì chết rồi. Giờ thì tôi chỉ còn cách ôm miệng hi vọng rằng Thanh nó sẽ không nghe thấy gì ở cái chỗ đồng không nhà trống này.

- "Tại sao mày lại nghĩ thế?"

- "Ờ thì tao... nghe đồn là vậy?"

Đúng là cái miệng hại cái thân mà, phải làm sao cho cái miệng rộng này ngậm lại được đây?

- "Đúng rồi đó, đúng là tao thích thằng Bảo."

Tôi thật không ngờ là mình lại được nghe câu này từ chính miệng cái Thanh, ra nó vẫn còn là con gái, chắc chỉ có mỗi tôi là 17 tuổi rồi mà chẳng có tí rung động học đường nào.

- "Vậy rồi sao... mày có nói cho nó biết chưa?"

- "Ngu sao mà nói."

- "Hả? Là sao? Mày không nói thì làm sao nó biết được, hay mày thấy nó lắm fan nên ngại. Tụi mình đứa nào cũng biết nó tuy đẹp trai nhưng ngu hơn bò mà."

Cái Thanh quay ngắt lại gõ vào đầu tôi một cái rõ đau, thật không công bằng, tôi là tôi cao hơn nó gần một cái đầu cơ mà.

- "Mày ngốc quá, thằng Bảo có người nó thích rồi."

Tay ôm đầu suýt xoa vầng trán đáng thương, đầu ong ong nghe được mấy chữ, cơ mà tóm lại là thằng Bảo hình như cũng thích đứa nào đấy.

- "Hơ, người nó thích là ai vậy?"

- "Người nó thích là..."

- "Là...?"

- "... tới nhà tao rồi, mai gặp!"

-" Ớ "

Con bạn thân cứ thế mà bỏ mặc tôi, chuồn thẳng vào nhà.

- "Khoan! Người nó thích là ai, mà mày thích nó từ bao giờ, sao tao là đứa duy nhất không biết cái mẹ gì hết vậy?"

Đấy, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi phát hiện hai đứa bạn chơi chung từ thuở cởi truồng của mình đã rơi vào vòng tròn hay tam giác đều tình yêu lãng mạn nào đấy. Chỉ có tôi là như con khờ vẫn chưa có mối tình hay cái rung động đáng yêu nào.

Dọc đường về tôi cứ băn khoăn chuyện ấy suốt, nếu hai đứa nó thành đôi thì sao nhỉ? Chẳng phải tôi sẽ trở thành một đống đồ thừa không ai cần sao? Mà còn vụ thằng Bảo thích nhỏ khác nữa, vầy chắc cái Thanh nó cũng khổ tâm lắm.

Thành thật mà nói tôi cũng không có khôn khéo gì đâu, mấy cái chuyện phức tạp như thế này thì làm sao mà cái não ngắn của tôi xử lý hết được!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top