Chap2: Hương Vân Ư Là Ai?

"Tiểu Vân, Tiểu Vân con đâu rồi nhà họ Lương đến rồi con mau đi thôi"

Giọng nói của một người phụ nữ trung niên cất lên, cô bị tiếng kêu làm cho giật mình tỉnh dậy.

Cô đứng dậy cảm thấy nặng nề, nhìn lại thì thấy bản thân đang mặt một bộ đồ đỏ sang trọng nhưng nó rất lạ vì không giống thời đại của cô. Bộ đồ 1 màu đỏ giống như những cô gái ngày xưa mặc vào dịp cưới chồng.

"Con làm sao đấy mau đi nhanh thôi họ đợi nửa canh rồi"

"Nhưng..?"

"Nhưng nhị gì nữa con mau kiệu chỉ qua hôm nay thôi con là thiếu phu nhân nhà họ Lương ba con sẽ không bị đày đi hoang đảo rồi"

"Ba...ba"

Cô đặt dấu chấm hỏi thật lớn trong đầu. Mình đang ở đâu và đang làm gì, cô nghe theo lời người phụ ấy lên kiệu ngồi

"Khởi hành"

Tiếng hô to lớn phát lên, cô ngồi cạnh 1 tiểu thư không xinh lắm nhưng rất vừa mắt cô ta cứ nhìn cô từ lúc cô bước lên kiệu

"Tiểu thư, tiểu thư em là người hầu của người"

Cô chỉ ừm 1 tiếng rồi ngồi ngơ ra, nhưng lạ lắm vì đám cưới nhưng rải giấy tiền vàng bạc cho người mất

"Cô cô không phải là Hương Vân cô là ai?"

"Tôi..tôi không biết nữa"

"Cô không phải tiểu thư Hương Vân, nói mau cô là ai?"

"Tôi là Mộng Vân tôi đã tự sát nhưng tỉnh lại thì lại ở đây"

"Vậy Hương Vân tiểu thư đang ở đâu?"

Cô ngồi ngẫm lại thì thấy lạ lắm, lúc trước cô đọc báo khi sắp chết sẽ được tua lại  cuộc đời của mình nhưng khi cô tự sát thì như mình đi ngủ vậy. Có lẽ ông trời ban cho cô 1 kiếp người nữa để sống cho trọn vẹn

"Nè cô kia tôi là Đài Cát là người bạn của Hương Vân từ nhỏ và tôi rất ghét cô ta"

"Ghét ư?"

"Đúng, mẹ cô ta vì cô ta mà mất ba cô ta thì quyến rũ hết người này đến người khác. Đáng lẽ tôi mới là người được gã cho nhà họ Lương kia nhưng vì tôi chỉ là con hầu nên không thể"

"Ừ vậy cô ta có biết cô ghét không?

"Đương nhiên là không, nhưng cô ta phân biệt đối xử với tôi lắm"

"Nhà họ Lương ra sao giải thích đi"

Cô vừa nói dứt dâu bầu trời chuyển sang âm u thay tiếng vui mừng thì tiếng khóc cất lên, cô lấy làm lạ quay sang nhìn Đài Cát

Đài Cát không nói gì mà chỉ ngồi im thin thít mắt cứ nhìn bầu trời

"Đài..C"

"Suỵt"

Cô cũng đăm chiêu nhìn theo rồi ngất lịm đi.

Hôm nay là thứ sáu ngày 13 theo quan niệm là ngày xui xẻo, nhưng vì sao lại cưới trong ngày này.

Cô tỉnh dậy nhìn vào đồng hồ thấy bât giờ là 10 giờ đêm cô nghe tiếng nói chuyện cô liền giả vờ ngủ.

"Cô biết gì không Kiều Ngọc, nghe nói đây là cô dâu thứ 13 trong 13 năm qua rồi. Không biết số phận cô ấy sẽ như thế nào đây"

"Tội cô ấy thật mới 15 tuổi mà bị bắt gã đi, đáng thương hơn là bị cưới chồng mất, đã vậy còn sắp bị kéo nữa"

Cô nghe họ nói thì rất hoảng sợ, người run bần bật hoảng loạn sợ vì những lời họ nói

1 Lúc sau không nghe tiếng nữa cô liền mở mắt ra nhìn xung quanh, cô thấy bài vị của 12 cô gái  trong 1 góc khuất nọ.

Cô nhìn sang phải thấy 1 bóng dáng của 1 người đàn ông to lớn

"Anh gì ơi cho tôi hỏi, anh làm gì ở đây thế hôm nay là ngày cưới...à nhầm ngày thành thân của tôi mà"

Anh ta không nói câu nào nằm im bật, trong không gian tỉnh lặn cô nghe tiếng xì xầm xì xào

"abajdb₫8-wixha₫+2:₫8#;₫-8@)/₫;#(:#("

Cô hoảng loạn chẳng dám hó hé tiếng nào, chỉ biết im lặng run lên.

"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân ơi. Người mau tỉnh dậy đi người hãy ra ngoài bái kiến phụ nhân đi người"

"Ai là ai vậy?"

"Thiếu phu nhân người gặp ác mộng à?"

"Tôi không sao cô đi trước đi tôi đi sau"

"Tôi? Là gì vậy thiếu phu nhân "

"Ta ta sẽ đi sau không có gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top