Chap 1: Gia Cảnh Của Mộng Vân

  Một người đàn ông to lớn, lịch lãm  tuổi tầm 40 45 bước ra khỏi chiếc xe sang trọng đời mới nhất.
  
  Ông ta đi qua cánh cửa bên phải mở ra, người phụ nữ chạc tuổi ông ấy nhưng  tựa như gái đôi mươi,  đi ra cùng với 2 đứa nhỏ, mở cửa bước vào
  
   1 cô gái tầm tuổi vị thành niên, gương mặt xinh đẹp, da tựa như tuyết, chạy ra mừng rỡ, cô sửng sốt với khung cảnh trước mặt mình.
  
   "Mộng Vân từ bây giờ dượng sẽ ở đây cùng với 2 em của con và cả chúng ta nữa"
 
    "Con không chịu đâu mẹ à, ba đã vì mẹ mà mất. Ba đi chưa được 3 năm mà mẹ đem ông ta về ?"

    Bà ấy liếc Mộng Vân với ánh mắt sắc bén, dường như bà ta rất bực bội vì thái độ hỗn láo của cô.
  
    "Con nè, mẹ cần 1 người yêu thương mẹ, còn ba con có lẽ bây giờ ống ấy đi đầu thai rồi cũng nên. Con hãy chấp nhận họ nhé, mẹ xin con"

     Cô ấy quay mặt bỏ lên lầu, cô thương xót cho tình yêu của ba mình đối với mẹ, cùng với quảng thời gian 3 người ở bên nhau.

     Ba cô nếu hôm ấy không đi kiếm mẹ thì ông ấy sẽ không bị xe tông, còn mẹ cô thì nói dối tăng ca nhưng đang làm chuyện khác với sếp của mình

      Kể đó đến nay cũng được 3 tháng, nhưng chưa ngày nào cô được họ coi mình như gia đình. Họ xem cô như người ăn kẻ ở.  Xem cô như kẻ phá hoại gia đình mình

Hôm nay dượng cô dẫn về 1 người con trai cao ráo, to lớn, đẹp trai hơn cô 3 tuổi

"Đây là con trai của sếp dượng con ngủ chung với anh tối nay nhé."

"Dượng à, con lớn rồi nam nữ thọ thọ  bất tương thân mà dượng."

"Có sao đâu 1 hôm thôi mà con cũng không cho, con nhỏ mọn vậy?"

"Vân à mẹ biết con không thích dượng nhưng đây là con trai của sếp con nhường chút đi"

Cô không nói gì mà đi thẳng lên phòng ngủ 1 giấc đến tối.  Vì cô ngủ bao lâu họ chẳng cần biết họ chẳng quan tâm

Giữa đêm cô giật mình vì có cái gì đó nằm cạnh mình, cô giả vờ ngủ bàn tay ấy to lớn ấm áp sờ vào bụng cô, lòng tay lên trên cô nói nhỏ

"Anh đúng không? Anh làm gì vậy tránh ra đi"

"Em tỉnh rồi à, anh là anh khối trên học chung với em nè. Sao anh thích em mà em không thích anh?"

"Nè anh làm cái quái gì vậy chứ? Buông tôi ra"

"Em biết sao tôi ngủ với em được không, tôi kêu dượng em

Cô như chết đứng cô nằm im chẳng nhúc nhích tí nào. Còn cậu ấy đè cô ra cởi áo rồi chạm vào cơ thể cô. 15 năm giữ  trinh tiết cứ như thế mà mất

" hức ah ah, anh buông tôi ra"

Nước mắt cô lăn dài thương thay cho số phận của mình. Số phận nghiệt ngã mất đi gia đình, bị cưỡng bức. Cô chẳng còn vấn vương gì cuộc sống nữa

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy mọi người đã đi mất. Cô chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều cô như muốn chết đi

2 tiếng 3 tiếng 4 5 rồi 6 cứ thế đến 7 giờ cô cứ cầm con dao trên tay, cô không muốn sống cũng chẳng muốn chết

Giờ đã là nửa đêm cô nhìn vào bàn thờ ba mình, nhìn cảnh vật xung quanh gợi nhớ lại những buổi nấu ăn của gia đình của mình, thật ấm áp biết bao nhiêu.

Máu cứ thế chảy ra cô mỉm cười

"Ba ơi con đến với ba rồi này con nhớ ba lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top