Cuối chân trời, cờ vây, em và tôi //2//

Hôm sau, ngày nắng đẹp, căn hộ có phòng ngủ hướng đông hứng trọn vạn tia nắng đẹp nhất trong ngày.  Cảm giác ấm áp ùa vào, khiến cho Hikaru mở mắt, cậu ngạc nhiên thấy mình ở phòng của bản thân.

Cậu cũng nghi ngờ trăm điều, nhưng khi đúc kết lại, chỉ có một người duy nhất.

- Akira Toya, chỉ có kẻ ấy mới là người nắm giữ chìa khóa dự phòng của nhà cậu.

Cậu tính lên nhắn tin hỏi chuyện Akira nhân tiện chửi cậu ta sao dám tự tiện vào nhà mình.

Thế nhưng khi mở điện thoại ra, dòng tin nhắn từ một tiếng trước khiến cảm xúc cậu dịu lại.

// Akira- kun đáng ghét đã gửi bạn một tin nhắn//

- Hikaru, cậu dậy chưa, ra mở cửa tớ với, tôi mua ramen rồi nè. Bên ngoài lạnh quá đi~~~

- Hikaru~ Cậu ngủ nhiều vậy, dậy ăn sáng rồi chơi cờ với tôi nhé? Chúng ta xem lại thế trận hôm qua?

------------

Hikaru tức tốc ra mở cửa, bị người trước mặt làm đứng hình. Bộ dạng gì đây?

Akira-kun bảnh bao bình thường đâu? Sao tên này hôm nay lại chỉ độc mỗi một chiếc áo thun trắng vào quần cộc đen thế? Còn quả dép bánh mì nữa??? Đôi mắt quần thâm, đầu tóc hơi rối, môi khô khốc.

Nam mô mười lần.

Tôi từ chối nhận bạn nhé? 

Nghĩ chơi thôi, thật ra Akira trong bộ dạng này có chút gì đó, ừm, cũng đẹp 

Áo thun trắng rộng hơn thân một chút, lâu lâu ẩn hiện xương quai xanh, quần cộc lộ ra quả đùi trắng ( ựa, tôi biến thái quá đi ._.)

Cậu ngắm thế nào không biết, bị Akira nhắc nhở :

- E hèm, tôi biết là tôi đẹp trai, nhưng ngắm như muốn ăn tươi tôi như vậy thì...

Hikaru cạn lời. Sao tên này khác với Akira trên truyền thông quá vậy?

Kỹ tính đâu?

Khiêm tốn đâu?

Soái đâu????

Bé Hi chê nhé? Nhưng mì thì ngon thật. Thế nên lát sau mới có cảnh cậu thiếu gia A hâm nóng đồ ăn cho cậu H.

- Mì ngon quá đi, cám ơn vì bữa ăn. Toya- kun đúng là tốt thật mà~

Akira nhìn người trong mộng ăn ngon lành, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Thật ra đây không phải mua, là cậu tự làm từ chiều hôm qua đến 5h sáng hôm sau. Mắt lộ quầng thâm này.

Quả nhiên vẫn là lo thừa. Tại cậu hôm qua cứ lo là mặn quá, có lúc nếm còn phỏng cả môi. Nhưng nụ cười của Hikaru vẫn là đẹp nhất, tại sao lại là cười với mì ramen? Cười với cậu đi chứ?

1 phút mặc niệm cho tô mì.

Bé A ghen với cả thứ mình làm ra, đúng là tự đào hố cho mình té mà

Trời nắng lên cao, phủ lên những thứ trong căn phòng bằng thứ ánh mai vàng nhẹ, ấm áp. Nắng chiếu qua người Hikaru, làm cho cậu chói chang và đẹp hơn bình thường.

Cậu đã không nghĩ, rằng sẽ có ngày, Hikaru sẽ ngồi đây, nói chuyện với cậu với tư cách là " bạn thân". 

Hikaru từng suy sụp, từng muốn rời bỏ cờ vây. Hikaru đã từng không muốn nói chuyện với cậu, nhưng giờ đây, lại tin tưởng vào cậu, xem cậu như một người bạn. Hikaru đã đặt các câu chuyện buồn hay vui của những ngày cậu ấy đã đi qua với cậu, không giấu diếm. 

Nhưng có lẽ, cậu vẫn chưa thể khiến Hikaru tin tưởng mình đến mức có thể nói rằng người bí ẩn tên Sai là ai.

Đời mà, ta đâu thể có tất cả?

Nhưng chút hi vọng chắc là không sao.

// Hi vọng vào một ngày nào đó, khi hoa đào nở rộ, khi nắng lên, khi trăng thanh, tuyết lạnh. Em sẽ tựa vào vai tôi, đặt hết tin tưởng nói tôi nghe về những mảnh khuất mà em cố gắng che giấu bằng nụ cười//

, Nhé?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top