Chương 8: Đi Tìm Bí Ẩn...

"Tôi nhìn theo bóng chiếc xe hơi đi hẳn rồi trở lên phòng của mình. Vậy là anh Ba đã đi thật rồi, anh sẽ lên nhà thương Biên Hoà, sống với những người điên. Còn tôi, tôi sẽ ở lại căn nhà này, sống với những người tỉnh táo, bề ngoài tốt đẹp, khôn ngoan, nhưng chưa chắc tôi sẽ khá hơn anh...
Trong nhà này, anh Ba là người tôi tin tưởng và yêu thương nhất. Tôi và anh cách nhau chỉ vài ba tuổi, tính tình, suy nghĩ có nhiều cái giống nhau, nên dễ thông cảm và hiểu cho nhau. Trong mắt nhiều người, anh Ba là kẻ ăn chơi trác táng, thích rượu chè, gái gú, nhưng tôi hiểu, anh Ba làm như vậy vi buồn, vì. Đúng là không thể đổ tất cả chỉ vì buồn, nhưng nó cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Anh buồn chuyện chị Ba không thể có con, rồi còn bất đắc chí với chuyện làm ăn trong gia đình, mà nguyên nhân là do anh Hai.
Đúng là do anh Hai, mặc dù cũng là anh em, nhưng giữa anh Hai và chúng tôi dường như lúc nào cũng có cái gì đó xa cách. Chưa bao giờ tôi muốn chia xẽ cảm xúc của mình, hay ngồi nói chuyện, tâm sự cùng anh Hai, như tôi vẫn hay làm với anh Ba. Có lẽ vì anh Hai phải lo làm ăn từ sớm, thêm vào gần 10 năm nay, cha trở bệnh, giao mọi chuyện trong nhà cho anh Hai giải quyết, nên gần như lúc nào đầu óc anh cũng chỉ có công việc và công việc, dần dần trở thành khô khan, khó gần, rồi từ từ thành độc đoán và gia trưởng. Nhiều lúc, anh cho tôi cảm giác là anh trở thành chủ của cái nhà này, quên luôn sự hiện diện của anh Ba, thằng Út và tôi, cậu Tư Nghĩa này.
Nếu như tôi là anh Hai, tôi sẽ rất vui khi có người có thể giúp đỡ, gánh vác dùm mình công việc, nhất là khi đó là ngừơi thân trong nhà, có thể tin tưởng, trông cậy được. Nhưng anh Hai thì không, dường như anh sợ người khác nhúng tay vào công việc của mình, điển hình là anh Ba và tôi. Anh Ba đã vài lần ra phụ việc cho anh Hai (thật ra là do cha la dữ wá nên anh Ba mới ra phụ.), nhưng cũng chỉ được 1 ngày là anh Ba không làm nữa. Tôi ngồi hỏi nguyên nhân.
- Sao anh không ra làm nữa vậy anh Ba?
- Làm gì mà làm, tao vừa ngồi xuống, lật cuốn sổ ra định coi như thế nào, thì anh Hai đã nhào tối, nói tao ra kiểm hàng đi, sổ sách để ổng coi được rồi... Tao vừa ra kiểm hàng, có mấy cái hông hiểu do mới làm, vừa mới hỏi ổng, ổng lại gạt wa, nói tao đi khiêng hàng đi, để ổng kiểm. Vợ tao thì làm chủ, còn tao đi khiêng hàng, nhục chịu sao nổi, nên tao bỏ về. Ổng kêu tao lại, chửi cho một trận. Nếu là mày thì mày làm nữa không?
- Anh thông cảm, chắc là do anh Hai bận quá, nhiều việc lu bu nên mới bực mình như vậy.
- Lu bu gì, dù gì tao cũng là em của ổng. Tao thấy là ổng không muốn ai đụng vào công việc của ổng thì đúng hơn, dù là anh em cùng 1 nhà đi chăng nữa, mày không tin thì mày thử ra làm đi rồi biết.
Nghe lời anh Ba, tôi cũng thử ra hiệu buôn phụ anh Hai. Lúc đầu khi nghe tôi muốn ra phụ, anh Hai rất ngạc nhiên, nhìn tôi với con mắt lo ngại, không tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận, vì đâu có lý do nào để từ chối. Mới ra hịêu buôn, tôi đã có hàng đống việc để làm, nhưng đúng như lời anh Ba nói, tòan là những việc lặt vặt như bưng bê, lau chùi, coi hàng, coi công nhân. Còn những cái liên quan tới tính toán, thu chi, thì nhất quyết anh Hai không cho tôi dính vào. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, tôi thử ngồi vào bàn của anh Hai, mở một cuốn sổ coi thử, nhưng vừa lật được 1 trang thì anh Hia đã đi tới, nói để đó anh coi cho, tôi đi nghĩ đi. Đúng là có chuyện gì đó kì lạ.
Thêm vào đó, tôi còn thấy một chuyện mà... không nên thấy thì tốt hơn cho tôi... Đó là anh Hai và chị Ba Nguyệt. Chuyện này tôi không dám nói cho anh Ba nghe, vì sợ anh Ba thêm buồn, nhưng quả thật là đã có nhiều lời bàn tán không hay, người ta nói là anh Hai mới là chồng của chị Nguyệt, còn anh Ba thì không phải. Biết rằng đó là lời của những người ác miệng, nhưng... không có lửa làm sao có khói. Chính mắt tôi cũng trong thấy, hôm đó tôi thấy anh Hai và chị Ba đứng nói chuyện gì đó với nhau mà vẻ mặt hai người rất căng thẳng. Rối khi tôi vừa bước tới gần, thì họ lập tức im lặng, nói vài ba câu về hàng hoá gì đó, chị Ba mỉm cười, gật đầu chào tôi rồi bỏ đi. Như vậy, làm sao mà lại không có gì cho người khác nói. Hay là... đúng thật là anh Hai và chị Ba có chuyện mờ ám, không cho người khác biết được... và đó là nguyên nhân vì sao mà anh Ba bị đẩy ra khỏi nhà... Nếu là như thế, nhất định tôi sẽ làm cho mọi chuyện sáng tỏ...
Linh cảm của tôi cho tôi biết rằng, nhà này còn rất nhiều chuyện mờ ám không cho người khác biết được, ngay cả là ngừơi trong nhà. Mà người biết tất cả những chuyện đó, hay nói đúng hơn là đứng sau tất cả những chuyện đó là anh Hai. Tôi đem những suy nghĩ đó nói cho anh Ba biết.
- Vậy theo mày thì anh Hai có cái gì đó mờ ám hả? Không dám cho người ta biết nên mới không cho tao và mày nhúng tay vào sổ sách.
- Dạ, em cũng nghĩ như vậy, chứ không biết nghĩ sao cho đúng.
- Tao nghĩ chưa chắc là vậy, tao đã lén coi thử sổ sách, mọi thứ bình thường, thu chi rất rõ ràng, đâu có gì là mờ ám.
- Nhưng tại sao anh Hai cứ cản, hông cho anh và em phụ những việc chính, mà toàn bắt mình làm những chuyện lặt vặt. Em cũng từng nghĩ là, anh Hai không muốn mình làm việc, để cha thấy anh và em ăn chơi lêu lỏng, rồi sau này... cha không để gia tài cho mình.
- Gia tài? Ý mày là tài sản nhà này đó hả?
- Ừ, em nghĩ vậy, em thấy anh Hai lo là cha sẽ chia phần cho anh và em, rồi anh với em đem đi ăn chơi hết, nên anh Hai...
- Vậy thì ổng bị cái gia tài này làm cho mờ mắt rồi. Mà tài sản nhà mình nhiều hông mà ổng làm ghê vậy?
- Em cũng có biết chính xác là bao nhiêu đâu. Nhưng mà anh nghĩ coi, 40 năm wa hiệu buôn nhà mình kiếm được bao nhiêu là tiền, chưa kể là quá chừng đất đai khắp lục tỉnh Nam kì, thêm cái hiệu buôn nữa.
- Như vậy thì nhiều thật, nhưng mà tao không cần, nếu thật sự anh Hai muốn chiếm hết đống của cải đó cho ổng, thì ... ổng hết chỗ nói rồi...
Chưa đầy 1 tháng sau lần nói chuyện đó, anh Ba gặp chuyện và trở nên điên khùng. Rồi 1 gần 1 tháng sau nữa người ta chở anh đi. Có nhiều chuyện trùng hợp và nhanh chóng tới mức... không bình thường chút nào. Nhất là khi tôi nghe anh ba dặn mọi người là chuyện của anh Ba, đừng nói cho người ngoài biết. Trong những ngày anh Ba bị bệnh nhưng còn nằm nhà, tôi kín đáo quan sát chị Ba và anh Hai, và nhận thấy hai người này càng lúc càng gắn bó nhau nhiều hơn. Họ hay nhỏ to, rầm rì với nhau nhiều chuyện, mà khi người khác tới gần thì lại tản đi, coi như chưa nói gì. Có hôm, tôi để ý thấy chị Ba vào phòng anh Hai, rồi ở trong đó cả buổi mới ra. Đồng ý là mấy năm gần đây, chị Ba đã trở thành người giúp cho anh Hai trong nhiều công chuyện, nhưng thân tới mức như vậy thì càng không thể được.
Trong lúc tôi để ý anh Hai và chị Ba, thì cũng có 1 người khác đang im lặng nhìn ngó tôi, đó là Sương, vợ tôi, người vợ tội nghiệp của tôi. Tôi cưới Sương sau khi anh Ba lấy chị Ba được gần 1 năm. Sương là bà con xa của Nguyệt, tôi gặp Sương trong đám cưới của anh Ba với chị Ba, nói chuyện vài ba lần rồi chúng tôi quen và tìm hiểu nhau. Được gần 1 năm thì cha, anh Hai, anh Ba muốn tôi lấy Sương về làm vợ. Tôi biết mọi người muốn tôi có vợ, để tôi bớt ăn chơi, lo ở nhà vì vợ con. Lúc đó, tôi rất khó xử, không biết mình phải làm gì bây giờ. Tôi thật sự rất thương Sương, rất muốn chung sống với Sương, tôi rất yêu Sương, nhưng nếu lấy sương, tôi sẽ làm cho Sương khổ. Nhưng rồi đám cưới vẫn diễn ra trong niềm vui của nhiều ngừơi và sự lo lắng của tôi.Đêm đám cưới, tôi cố uống cho thật say rồi về phòng cùng Sương, nhưng lại lăn ra ngủ. Sang vẫn là con gái sau đêm tân hôn.
Mấy ngày sau đó, ngày nào tôi cũng đi uống cho thật say rồi về nhà khi thật khuya, lăn ra ngủ... Bỏ mặc Sương nằm đó, nhìn tôi, lòng đầy thắc mắc và buồn bã. Cho tới 3,4 ngày sau đó, Sương nhất định gặp tôi cho bằng được để nói chuyện khi tôi còn tỉnh táo. Ngồi đối diện tôi, nhìn tôi... rồi tự nhiên Sương bật khóc, khóc nức nở, nước mắt ướt cả khuôn mặt. Tôi cuống lên, chỉ biết kêu Sương nín khóc và lau nước mắt cho Sương.
- Em... em xin lỗi anh, em không biết mình làm gì sai, em thật sự không biết, nhưng nếu em đã làm gì sai, mong anh bỏ qua cho em. Xin anh đừng giận, đừng buồn, đừng xa lánh em như vậy.
- Anh... anh... anh không có như vậy, anh không buồn hay giận gì em cả.
- Vậy... vậy tại sao anh không muốn gần gũi em, mình là vợ chồng đã gần 1 tuần nay... nhưng... nhưng chưa lần nào... chưa đêm nào, anh và em gần gũi nhau.
- Anh, chuyện này... anh...
- Anh như thế nào, anh có chuyện gì sao? Anh nói cho em biết với. Chứ mấy ngày nay, ngày nào em cũng nằm nhìn anh quay lưng vào tường mà ngủ, em buồn lắm, lại suy nghĩ linh tinh, nhiều chuyện. Em sợ... Cứ như vậy hoài, em điên mất.
- Anh... có lỗi, anh là người có lỗi với em... để anh, để anh nói em nghe. Để anh nói... Anh... thật sự... anh... không thể làm chồng được... anh không thể...
- Anh nói vậy là sao? Không làm chồng được là sao?
- Anh... bị bất lực...
Phải, tôi bị bất lực, tôi không thể làm chồng một cách đúng nghĩa, không thể nối dòng nói dõi gì được hết... Chuyện này, tôi chưa từng nói cho ai nghe... vì tôi nghĩ một thời gian sau có thể sẽ khác, nhưng...
- Anh... anh bị như vậy lâu chưa?
- Từ khi anh lớn... anh đã biết mình không thể.
- Vậy tại sao... tại sao anh còn lấy em?
- Vì cha muốn anh có vợ, vì anh Hai, anh Ba muốn anh lấy em về làm vợ.
- Vậy mấy người đó muốn anh chết anh cũng chết sao?
- Không, Sương ơi, anh cưới em vì thật sự anh yêu em, anh muốn em bên anh, anh muốn lo lắng, chăm sóc cho em, nhưng còn chuyện đó... thật sự anh không thể...
- Anh... anh...
Rồi Sương bỏ ra ngoài... Một thời gian sau, quan hệ của tôi và Sương đã trở nên khá hơn. Sương không còn quá nặng lòng về chuyện của tôi. Trước mặt mọi người, chúng tôi vẫn là đôi vợ chồng yêu thương nhau, vẫn lo lắng, chăm sóc cho nhau rất cẩn thận. Nhưng còn chuyện gối chăn, quan hệ thì... vẫn không có gì khác ngoài những nụ hôn, những cái ôm... Người biết chuyện này, sau này còn có anh Ba. Tôi chỉ tâm sự cho anh Ba biết vì tôi tin tưởng anh, và đối với anh, tôi không cần giữ... sĩ diện... như đối với những người thân khác....
- Nếu thật sự mọi chuyện là như vậy, thì mày càng phải yêu thương, lo lắng cho, chăm sóc cho con Sương nhiều hơn để bù đắp cho nó. Dù gì nó cũng là người phụ nữ của mày.
- Hay là... em để Sương về nhà , để Sương có thể lấy người khác...
- Nếu làm vậy được, tao đã để chị Ba mày về nhà lâu rồi. Đâu phải mày không biết là con gái lấy chồng mà bị trả về thì coi như là hết đời, đâu thể lấy ai được nữa.
Thế là Sương tiếp tục ở lại làm "vợ" tôi. Thấm thoát cũng gần 5 năm. Thời gian gần đây thấy tôi ở nhà nhiều hơn, có lúc còn ra tiệm, nhiều khi lén lút nhìn anh Hai và chị Ba, Sương thắc mắc.
- Dạo này, anh ở nhà thường xuyên hơn. Nhưng mà sao em thấy anh... có vẻ như là đang rình rập gì đó, lúc nào nhìn anh cũng ... căng thẳng, lo lắng, có chuyện gì không anh ?
Tôi trấn an Sương rằng không có chuyện gì đâu, Sương đừng quá lo lắng. Những chuyện này, chưa nên cho Sương biết khi chưa rõ ràng. Sự thay đổi của tôi không chỉ có Sương nhận ra, mà thằng Út cũng nhìn thấy.
- Dạo này, anh Tư... ít đi chơi hơn, thường xuyên ở nhà, lại lo công việc ngoài tiệm, cha biết chắc là vui lắm.
- Ừ, đi đánh bài hoài cũng chán, đâu phải lúc nào cũng ăn người ta đâu em, nhiều khi thua, nản lắm. Còn công việc là của nhà mình, anh cũng là người trong nhà, không lo thì ai mà lo.
- Dạ, anh Tư nói phải, phải chi, bây giờ anh Ba còn ở nhà, thì... có thêm 1 người nữa để phụ...
Thằng Út cũng là một người có tình cảm. Nhưng tội cho nó, từ khi lọt lòng đã không được mẹ chăm sóc, lại... cũng không được cha thương như ba anh em chúng tôi. Nó cũng là một đứa bất hạnh trong nhà... Cũng giống như tôi, là một nguời bất hạnh. Từ khi biết mình không được "khoẻ mạnh" như những người đàn ông khác, tôi thấy đời mình toàn một màu đen. Ông trời quá bất công với tôi, sinh tôi ra trong một gia đình giàu có và đông đúc, nhưng lúc nào tôi cũng như là người dưng trong nhà, ít được ai quan tâm. Rồi ngay cả bản thân mình, ngay cả cái việc đơn giản nhất của tất cả bọn đàn ông tôi cũng không làm được. Rồi khi có người hiểu và tâm sự với tôi thì chưa đầy bao lâu người đó cũng hoá điên rồi bị đưa đi, cưới vợ về thì có cũng như không, làm khổ thêm cho đời người ta. Cuộc đời tôi thật xui xẻo, nên chính vì thế, tôi tìm tới bài bạc, tôi muốn thấy mình thắng trong những canh bạc, để thấy mình còn may mắn, chứ không hoàn toàn xui xẻo như trước giờ tôi vẫn nghĩ...
Nhưng sau chuyện của anh Ba, tôi cũng có việc để cho mình làm, tôi nhất quyết phải tìm ra nguyên nhân của toàn bộ câu chuyện này. Chiều hôm đó, tôi lấy lí do để quên đồ ở hiệu buôn nên mượn chìa khoá của ông trưởng quầy rồi quay lại tiệm. Tôi tới bàn làm việc của anh Hai, bắt đầu coi sổ sách của tiệm... Đúng như lời anh Ba nói, tất cả sổ sách đều tính toán, thu chi rất rõ ràng, chi tiết, không có mộ sai sót. Đúng là tính anh Hai rất kỉ lưỡng và cầu toàn. Sau đó, tôi coi tới những phần chi tiêu trong nhà... Trong nhà cũng không có gì lạ, cũng là tiền chợ, cơm nước cho cả nhà, tiền cho anh Ba, cho tôi tiêu xài tiền cho má Nhỏ, tất cả cũng đều rất rõ ràng... Vậy thì đâu có nguyên nhân gì mà anh Hai lại không cho người ta biết được. Tôi đóng sổ sách lại rồi đi về, trong đầu miên mang những suy nghĩ về chuyện này...
Bữa cơm tối hôm đó, chúng tôi nhận được một tin mới từ anh Hai...
- Chiều hôm nay, đốc-tờ Hùng có gặp tôi và nói chuyện về bệnh tình của thằng Ba. Có tin vui cho chúng ta là hiện nay, nó đã khá hơn, mặc dù chưa thể tỉnh táo hoàn toàn, nhưng không còn hay la lối như trước nữa. Tôi định ngày mai hay ngày mốt sẽ lên thăm thằng Ba, ai muốn đi cùng thì đi với tôi...
Lạy trời phật, vậy là anh Ba đã khoẻ lại rồi... Vậy là tôi có thể hỏi chuyện anh Ba về đêm đó..."
Sáng hôm sau, cậu Hai, mợ Ba, cậu Út và cô Lan lên xe hơi đi thăm cậu Ba. Cậu Tư ở nhà, không đi. Lúc đầu, cậu Tư cũng muốn đi cùng mấy người kia, nhưng mà nghĩ lại, có anh Hai, chị Ba, nhiều người ở đó, có nhói chuyện cũng đâu được bao lâu, mà cậu Tư thì có rất nhiều chuyên để nói, để hỏi cậu Ba. Thêm vào đó, lâu lâu mới có một ngày ca gia đình đi vắng, đây là cơ hội tốt nhất cho cậu Tư tìm hiểu về cái chết của Sen. Lúc này nhà rất trống trải, thằng Tài phải lái xe chở mọi ngừơi đi, mợ Tư thì đi chợ phụ bà Linh, thằng Tâm thì đang lo công việc dưới nhà, ông Bá và Bà Nhỏ thì ai ở phòng nấy. Thế là cậu Tư bắt đầu công việc của mình. Thật sự, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, vì tới giờ, cũng chưa có gì cho cậu manh mối. Thế là theo cảm tính của mình, cậu Tư bước chân vào phòng cậu Hai đầu tiên...
Linh cảm của cậu Tư cứ nói là tất cả mọi chuyện xảy ra, đều có liên quan tới cậu Hai. Sau khi cẩn thận đóng cửa phòng cậu Hai lại, cậu Tư bắt đầu tìm kiếm, tủ, giường, bàn làm việc, tất cả đều không có gì đáng chú ý, củng không có gì đáng nghi ngờ.
Đang suy nghĩ mông lung, không biết mình có nghi ngờ sai không, cậu Tư từ từ bước ra khỏi phòng, nhưng lại vô tình vấp chân đúng ngay cái tấm thảm ngay cửa phòng. Tấm thảm trượt wa một bên... Cậu Tư đưa mắt nhìn xuống chân mình, thì mới giật mình phát hiện ra, một ô gạch dưới tấm thảm hình như là hơi khác với những ô gạch khác. Nó ... nằm cao hơn, hình như la không bám vào nền đất, thế là cậu Tư ngồi xuống, thử nâng viên gạch đó lên coi sao... Quả thật là viên gạch đó có thể kéo lên được... Và khi cậu Tư nhấc hẳn viên gạch lên, cậu gần như không thể tin vào mắt mình được... Dưới viên gạch đó là một bộ sườn xám màu trắng tinh, cậu Tư từ từ cầm bộ sườn xám đó lên coi, thì còn thấy bên trong nó có để thêm một cây trâm ngọc màu trắng... cây trâm ngọc này giống y chang cây trâm mà ngày xưa bà Dung hay cài, chỉ khác duy nhất là nó không có khắc hai chữ Lệ Dung trên thân.
Tại sao? tại sao cây những thứ này có trong phòng cậu Hai, vậy chẳng khác nào bấy lâu nay chính cậu Hai là người giả ma giả quỷ trong nhà này... Tại sao như vậy? Biết là lúc này mình không thể làm gì hơn, cậu Tư thu xếp mọi thứ lại chỗ củ rồi xuống nhà dưới, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó, mọi người đi thăm cậu Ba về, trong bữa cơm chiều cậu Tư lên tiếng hỏi.
- Anh Ba sao rồi anh Hai?
- Nó.. cũng có khá hơn đôi chút, bớt la hét, nhưng mà vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vẫn chưa bình thường như trước được...
- Vậy ảnh có nhận ra anh Hai hay ai khác không?
- Nó cũng nhận ra tao, biết kêu anh Hai, nhưng mà chỉ thế thôi, không có gì khá hơn...
Cậu Tư chỉ cần biết như thế, biết là cậu Tư có thể nhận ra được người này người nọ là tốt rồi... Vài ngày sau, cậu Tư đón xe lên thăm anh Ba của mình. Vừa nhìn thấy cậu Ba, cậu Tư đã thấy đau lòng... Cậu Ba ốm wá, lại xanh xao, không còn là cậ Ba Lễ hào hoa ngày nào nữa... Nhưng đúng là trong ánh mắt của cậu Ba đã không còn nét lo lắng, sợ hãi như lúc còn ở nhà. Cậu tư ngồi xuống nói chuyện cùng cậu Ba.
- Anh ba, anh Ba nhớ em không anh Ba?
- Mày là...
- Em là Nghĩa nè, em của anh Ba nè.
- Nghĩa, là em tao, là thằng Tư, mê đánh bài... cưới vợ mà hông có hạnh phúc... hahahha......
Cậu Ba cất lên tràng cười vô nghĩa, nhưng cậu Tư lại thấy vui trong lòng, vì như vậy là cậu Ba còn nhớ nhiều chuyện.
- Dạ, em là Tư nè... Anh Ba còn nhớ mọi chuyện chứ anh Ba?
- Nhớ? Nhớ cái gì ? Cái gì mà nhớ...
- Anh Ba nhớ Cha không?
- Cha, nhớ ... nhớ cha... cha là ông Bá Thành... khô khan.. ác độc... Không cho cưới Sen... không cho có con...
- Vậy có phải vì vậy mà anh Ba ghét cha không?
- Ghét... không.... Ghét cha.. không ghét cha... thương cha...
- Vậy sao khi cha lại gần anh Ba, anh Ba lại đẩy cha ra?
- Cha... đẩy cha ra... không cho cha lại gần... không cho lại gần... vì.... Vì... cha... cha có mùi...có mùi...
- Mùi gì ? Cha có mùi gì???
- Mùi... (Cậu Ba hạ thấp giọng, cậu Tư phải ghé sát tai mình lại mới nghe được cậu Ba nói gì... ) mùi... cha có mùi... của ma... ghê lắm... sợ sợ...
Nói rồi cậu Ba cầm lấy cái mền, quấn đầu mình lại...trong đấy vẫn phát ra những tiếng nho nhỏ... "Mùi của ma, sợ lắm...sợ lắm..."
Cậu Tư ra về, trên đường về, Đốc-tờ Hùng tiễn cậu 1 đoạn...
- Àh, ông Đốc àh, tôi có chuyện thắc mắc... Sao có nhiều người bị điên, quên đi tất cả mọi chuyện, nhưng khi ngửi thấy một mùi gì đó lại nhớ và sợ hãi...
- Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, vì khứu giác của người ta vốn nhạy cảm hơn thị giác và thính giác nhiều. Nếu như trong một hoàn cảnh nào đó ấn tượng, người ta ngửi thấy một mùi nào đó, thì sau này, khi ngửi lại mùi đó lần nữa lập tức những hình ảnh và sự kiện kia sẽ lập tức hiện lên lại trong đầu người ta... Đấy là chuyện bình thường.
- Àh, dạ, cảm ơn ông Đốc.
Thì ra là vậy, vậy là đêm đó, khi xảy ra chuyện, cậu Ba đã ngửi thấy mùi gì đó, mà mùi đó lại có trên người ông Bá Thành, nên khi gặp ông Bá cậu Ba lại sợ như vậy... Nhưng, nếu như theo những gì cậu Tư nghĩ, thì người giả ma chính là cậu Hai... Vậy tại sao mùi trên người cậu Hai lại giống mùi của ông Bá? Tối đó về nhà, cậu Tư có gắng đi gần cậu Hai để ngửi mùi... Không có gì đặc biệt, cũng chỉ là mùi của một ngừơi đàn ông bình thường, không có gì đặc biệt để đáng nhớ. Trưa hôm sau, canh khi mọi người đi làm, cậu Tư vào phòng của ông Bá Thành... Cậu gõ cửa, nhưng không có tiếng ai trả lời, thế là cậu Tư mở cửa phòng và bước vào... Xông vào mũi cậu là mùi nhanh trầm ngào ngạt... Đúng như cái mùi mà lần đầu tiên cô Lan bước vào đã ngữi thấy, một mùi nhang trầm hương thơm... Cậu Tư thấy ông Bá Thành đang nằm trên giường của mình, hình như là ông đang ngủ trưa... cậu Tư rón rén bước lại gần ông Bá, rồi ngồi xuống cạnh giường, ngửi thử.... Nhưng cậu cũng chỉ thấy mùi nhang trầm mà thôi, có lẽ do sống trong căn phòng này quá lâu, nên cơ thể của ông Bá cũng chỉ toàn mùi nhanh trầm... Thấy mình đã làm xong việc, cậu Tư bỏ ra ngoài, nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu nhác thấy dưới gối ông Bá Thành có một vật gì đó... Hình như là một cúôn sách hay một cuốn sổ... Cậu Tư nhẹ nhàng rút cuốn sổ đó ra... Đó là một cuốn sổ bìa da, trông đã rất cũ kĩ. Cuốn sổ khá dầy, bìa bằng da nâu, và một phần trên bìa sổ đã mòn đi nhiều, hình như là do được lật ra coi khá nhiều lần... Không nén được tò mò, cậu Tư lật trang đầu tiên của cuốn sổ ra coi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: