Chương 6: Cây Trâm Ngọc
"4h sáng, tui dậy sớm lo vườn tược và cửa nẻo như thường lệ... Tui tên là Tâm, nhớ hồi nào, ba má có nói với tui là đặt cho tui cái tên này, hi vọng là tui làm gì cũng để tâm tới, sau này chắc chắn sẽ thành công... làm ông này bà nọ với đời... Nhưng mà ba má nói trật lất, rõ ràng là bây giờ tôi cũng chả khá gì hơn ba má, đang làm đầy tớ cho nhà ngừơi ta, chứ có được ông này bà nọ gì đâu... Mà nhiều khi, tui cũng hi vọng nửa đời sau của mình khá hơn, chứ 18 năm qua coi như là bỏ đi.
Tối hôm wa là đêm trăng rằm, đêm mà nhà này được nghe nhạc trước khi đi ngủ. Cái thời này, người ta chạy ăn từng bửa còn khó, lo cho cái bụng của mình không bị đói là hay lắm rồi, còn mấy cái nhạc nhùng, ca hát để mua vui thì tính sau... Nhưng cũng may là tôi được đi ở đợ cho nhà ông Bá Thành, nhà của phú hộ giàu có gần như là bậc nhất của khu Chợ Lớn này, mà đã ở được hơn 3 năm nay rồi, nên... nhiều khi ra đường cũng có cái để hảnh diện lắm. Hãnh diện chứ sao lại không, đâu phải thằng đầy tớ nào cũng được nghe nhạc mỗi tháng một lần như tui. Có hôm, kể chuyện nghe nhạc cho mấy đứa ở cho nhà ông Lý, ông Tống nghe, mà mắt tụi nó cứ tròn xoe, nhìn thiệt mắc cười hết sức.
Mà nói về cái vụ nghe nhạc, có nhiều chuyện lạ xung wanh vụ này lắm. Tháng nào cũng vậy, cứ tới ngày trăng tròn là tối hôm đó, trên phòng ông Bá thế nào cũng có tiếng nhạc phát ra. Bài này nhạc Tàu, tui nghe hông có hiểu, nhưng mà nghe cũng hay hay, nhiều lần tôi còn lẩm nhẩm hát theo... Tui thì thấy bài hát này hay rồi đó, vậy mà nhiều người trong nhà này lại sợ nó, nói nó nghe thấy ghê wá, ma quái wá... Tui nhớ bà Linh có kể cho tui nghe chuyện về bài hát này, đây là bài hát mà ngày xưa bà chủ củ, Bà Dung, rất là thích. Nhiều khi tui thấy tiếc ghê, phải chi bà chủ củ còn sống thì tui được nghe bài này hoài, chứ đâu cần 1 tháng nghe 1 lần như bây giờ. Mà cũng ngộ, ông chủ nhớ bà chủ lắm, nhưng mà sao mỗi tháng nhớ đúng một ngày thôi, không nhớ thêm bất kì ngày nào khác... Bà Linh nói với tui là ông chủ chỉ bật nhạc vào ngày rằm, vì ngày đó... Bà Dung về thăm ông chủ... mà bà Linh thì chết đâu gần 20 năm trước rồi.... Vậy....tức là... Ma đó.
Lúc nghe bà Linh nói tới đây, da gà tui nổi đầy mình. Gì thì gì chứ, mấy chuyện ma quỷ này, tui tin lắm. Hồi đó, chính mắt tui thấy má tui bị bóng đè mấy lần, bản thân tui cũng bị vài lần, nên bây giờ hễ nghe tới ma là tui thấy rùng mình, nổi gai óc khắp ngừơi, vậy mà giờ này đây còn làm trong căn nhà này... lúc nào cũng nghe mấy chuyện ma này nọ, thiệt khổ cho cái thằng tui. Nhiều đêm, nằm ngủ trong phòng, mót tiểu gần chết mà cũng chả dám đi... Cứ nhịn cho tới sáng. Có ngày, chắc bể bụng tiểu mà chết quá. Mà nghĩ cũng kì thiệt, tính tui sợ ma, cái gì mà liên quan tới ma cỏ là sợ, vậy mà cái điệu nhạc kia không làm tui sợ... Trong khi ai cũng nói điệu nhạc kia nghe ma quái...
Sáng nay cũng như mọi bữa sáng khác... Tui lo dậy sớm, chuẩn bị nhà cửa, quét dọn. Lát chừng 5h là cậu Nhân dậy, rồi cùng mợ Ba, cô Lan ra hiệu buôn làm việc. Tui với anh Tài lái xe ngủ chung phòng với nhau, căn phòng gần sân sau. Vì nhà này, cửa sau khóa không cẩn thận, tường sau cũng thấp, có thể leo vào được, nên tui phải ngủ ở đây để coi chừng cửa nẻo. Tui ra sân sau đứng vươn tay vươn chân, uốn người vài cái cho khoẻ... Hình như hôm nay thấy thiếu thiếu cái gì. Ừ, đúng rồi, con Sen. Bình thường giờ này thì con Sen đã ra lo nấu nước nóng để lát nữa ông Bá, mấy cậu mấy mợ rửa mặt, nhưng sao hôm nay tới giờ này vẫn chưa thấy. Hay là con này hôm nay lại ngủ quên, lát thế nào cũng bị la cho coi... Nghĩ vậy, tui tới phòng con Sen, kêu nó dậy, coi như là giúp nó một lần. Bước tơi căn phòng gần bếp của nó, tui thấy cửa phòng mở hờ hờ, mà hình như có tiếng gì đó vọng ra từ phòng nó, nghe như tiếng rên rĩ nhỏ... Tôi bước tới cửa phòng nó, đẩy nhẹ cửa và cất tiếng kêu... "Sen ơi Sen, dậy đi... trễ rồi...". Tôi đẩy cửa phòng ra, rồi hét lên... Má ơi, trời ơi, đất ơi, thánh thần thiên địa ơi... Dưới đất, dưới đất là con Sen, con Sen đang nằm dưới đất, máu trên người nó wá chừng. Ghê quá, gớm wá... Tôi la lên thất thanh... "Bớ người ta, có người chết, bớ người ta, con Sen bị chết... Cậu Hai ơi, cậu Ba ơi... Bớ người ta...". Ngay khi hoàng hồn lại thì tui thấy là mình vừa la lên hơi dư thừa, vì cậu Ba đang có mặt ngay đó mà. Cậu Ba đang ngồi trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu mình.. miệng cậu cứ lảm nhảm "Tôi không giết người, không, không tôi không, không giết người, tôi không giết người...". Miệng thì la lên như vậy, nhưng hai bàn tay của cậu Ba lại dính đầy máu, còn ôm lấy đầu, nên đầu cổ cậu cũng bê bết máu, nhìn mà... nổi da gà.
Chưa đầy 5 phút sau, mọi người đã có mặt đầy đù nơi phòng con Sen. Hình như là Bà Linh, cô Lan và anh Tài tới đầu tiên, vì học ở ngay dưới đất, còn những người khác xuống lúc nào thì có trời biết, vì lúc đó ai mà có tâm trí để nhìn chứ. Tui chỉ nhớ lúc bà Linh xuống tới nới. Bả la lên được hai tiếng Trời ơi rồi té cái bịch xuống đất, làm anh Tài và cô Lan lo đở bả quá chừng. Khi vừa xuống tới nơi, thì cậu Hai đã chứng tỏ bản lỉnh chủ nhà của mình ngay. Cậu dạt mọi người ra, tiến tới xác của con Sen, nhìn kỉ các vết thương trên người nó... Tới lúc này, tui mới thấy là trên cổ con Sen có một vật nhọn, sáng ánh như ngọc, còn được trạm trổ rất kĩ, nhìn... đúng rồi, giống như một cây trâm vậy... Một cây trâm ngọc, một cây trâm ngọc mắc tiền như vậy thì chỉ có trong nhà này mới có. Nhưng tại sao nó lại cắm lên cổ con Sen như vậy. Vậy chắc chắn là cây trâm đó là vật giết con Sen chết... mà... muốn vậy phải có người đâm con Sen, mà đâm được con Sen bằng cây trâm ngọc đó thì... người làm chuyện đó, phải là người trong nhà này. Vậy là nhà này có người giết người... Khi suy nghĩ tới đó, tui bất thần thấy sống lưng mình lành lạnh... Tui quay lại nhìn khắp một lượt những người đang đứng xung quanh mình. Cô Lan và anh Tài đang đở bà Linh, bả thì đang lấy hai tay ôm lấy mặt mình. Cũng đúng thôi, hàng ngày thì bả hay chửi con Sen chứ bả thương nó lắm, coi nó như con vậy. Cậu út Trí đang đứng cạnh cô Lan, ra chiều như muốn ôm cổ vào lòng để bảo vệ. Cậu Hai đang đứng coi cái xác của con Sen, còn Mợ Ba, cậu Tư, Mợ Tư thì đang vây lấy cậu Ba coi cớ sự ra sao. Bà Nhỏ đứng nhìn tất cả mọi người với ánh mắt lo âu, mà có chút gì đó là run sợ. Cũng phải, cách đây chưa lâu, bả cũng bị ma nhát, nữa đêm la thất thanh làm cả nhà mất ngủ.
Khi tất cả mọi ngừơi hình như là qua khỏi cơn chấn động khi thấy con Sen nằm chết, cậu Hai mới bắt đầu lên tiếng.
- Kéo thằng Ba ra ngoài cho nó ngồi đàng hoàng coi. Bà Linh nếu không khoẻ thì vào phòng nằm nghỉ, đừng có đứng đó. Lan dẫn bà Linh vào phòng đi. Thằng Tài chạy ra ngoài bót, kêu cảnh sát vào đây, báo là nhà này có trộm vào giết người. Nghĩa, mày với thím Ba, thím Tư mau lôi thằng Lễ lên trên phòng, tắm rữa cho nó đàng hoàng. Không được cho ai biết là thằng Lễ bị như vậy. Còn tất cả mọi người nghe đây, tôi cấm ai nhắc tới chuỵên cậu Ba có mặt lúc này, nghe chưa?
Thân người làm như tôi thì chủ kêu sao đố dám cãi lại, nên gật đầu dạ rồi lo chuẩn bị để lát mấy thầy đội tới coi án. Tôi liếc qua một lần nữa xác của con Sen... Thiệt là thảm, ai mà thù nó tới mức đâm nó nhiều như vậy... Mà hình như có cái gì lạ lạ, khác hồi nãy... Đúng rồi. Cây trâm ngọc, không còn cây trâm ngọc trên xác con Sen nữa... Sao lại kì lạ như vậy? Ai đã lấy cây trâm đi... Nãy giờ chỉ có cậu Hai là tới coi xác con Sen, vậy cũng chỉ có cậu Hai là có thể lấy cây trâm đi... Sao cậu Hai làm vậy?"
...
- Sáng hôm đó mày thấy cái gì, mày kể lại cho tao nghe coi.
- Dạ, thì sáng đó con cũng như bình thường, ra vườn chuẩn bị công việc, bình thường là giờ đó con Sen nó dậy rồi, mà hôm nay chưa thấy. Con tưởng nó ngủ wên nên mới tới phòng nó coi sao, tới đó thì thấy phòng mở hờ hờ nên vào coi... con thấy nó nằm sải lai trong phòng. Máu me tùm lum trên người. Thấy ghê lắm.
- Rồi mày còn thấy cái gì khác nữa không?
- Dạ không, có vậy thôi àh.
- Rồi sau đó như thế nào?
- Dạ thì con la lên, cậu Hai với mọi người chạy xuống coi, rồi sau đó thì cậu Hai lo hết rồi...
Ông Long, thầy đội (cảnh sát), sau khi hỏi chuyện thằng Tâm xong thì quay qua nói chuyện với cậu Hai.
- Vậy lúc đó ông Nhân xuống có thấy gì lạ không?
- Cũng không có gì, tôi chỉ thấy con Sen nằm đó chết thôi, tôi có lại gần coi sao, thì thấy nó bị đâm nhiều nhát nên mới chết.
- Nhà mình có mất mát gì không ông Nhân?
- Tôi cũng chưa cho kiểm tra kĩ, nhưng mà nhìn chung chắc là không có mất gì... Bình thường nếu có ăn trộm thì chắc nhà cũng bị lục lọi, nhưng mà hiện nay thì chưa thấy gì bất thường.
- Vậy ông Nhân tính thế nào?
- Thôi thì có ngừơi chết trong nhà, tôi cũng không muốn làm ồn ào, lớn chuyện. Thầy đội tính sao cũng được.
- Con Sen nó có cha mẹ người thân gì không?
- Nó mồ côi, có bà cô ở tuốt miệt Đồng Tháp, giờ mà báo cho bả, lên đây chắc cũng gần cả tuần.
- Vậy thì ông Nhân lo ma chay cho nó àh?
- Ừ thì nó cũng là người làm gần 5 năm nay, ít nhiều tôi cũng coi nó như con cháu trong nhà. Tôi tính không làm gì nhiều, mua cho nó cái áo quan, cúng sơ sơ rồi đem thiêu, có gì gởi tro cốt cho cô nó. Còn phía bên thầy Long? Thầy tính sao?
- Thỉ bây giờ nhìn chung là hình như có thằng ăn trộm nào đó tính vào nhà này kiếm chát. Con Sen thấy nó nên la lên rồi bị nó đâm chết. Tới giờ cũng chỉ nói được nhiêu đó. Chứ hông lẽ nói là nó bị người nhà này giết chết?
- Ấy, bậy, Thầy Long nói vậy, ngừơi ta nghe hiểu lầm chết.
- Ừ, thì tôi cũng nói chơi thôi. Chứ nó là con ở trong nhà, có lý gì mà giết nó.
Nói rồi, ông cảnh sát Long ra về. Cái thời này là vậy, người ta sợ cái gì phiền phức, cái gì phức tạp, nên thường dò ý nhau để cùng giải quyết mọi chuyện. Nếu một trong hai bên mà có ý muốn cho qua, cho êm xuối, thì bên kia mừng lắm... thế nào cũng bám theo mà làm... Cũng khó trách ngừơi ta, thử hỏi dang ăn không ngồi rồi, hưởng lương hàng tháng, như thế không tốt hơn là có chuyện rồi phải lo mà làm, cũng với nhiêu đó lương. Hơn nữa, thời này người ta chết như rơm như rạ, chết ngoài đường, chết trong hẻm, một con người làm chết trong nhà thì đâu có đáng để phải bận tâm. Nếu đó là một ông nha giàu chết thì còn có chuyện để lo, vì thế nào kiếm ra nguyên nhân cũng sẽ được nhà người ta hậu tạ, đằng này là con người làm.. Nghĩ thế nên thầy đội Long nhanh chóng bỏ chuyện con Sen ra khỏi suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng về nhà, ăn cơm cùng cô nhân tình nhỏ của mình.
Còn bên nhà ông Bá Thành, người ta cũng đang ăn cơm, nhưng là buổi cơm nặng nề hơn.
- Thằng Ba nó ra sao rồi? – Cậu Hai cất tiếng hỏi.
- Dạ, ảnh vẫn còn sợ, cứ ngồi lảm nhảm mãi - Mợ Ba thông báo tình hình của chồng mình với một chút xót xa.
- Lát sau khi wa nói chuyện với cha, tôi sẽ wa coi nó ra sao. Thím Ba lát cũng nói chuyện cùng tôi. Có chút chuyện tôi muốn hỏi thím.
Trên bàn ăn của nhà chủ là thế, còn dưới bếp, bữa ăn của những người làm cũng khó khăn không kém, ai cũng ngồi thừ ở đó, nhìn chén cơm của mình mà ngán ngẩm, không thiết ăn uống. Không biết là do vô tình hay là cố ý, nhưng trên mâm cơm lại có 4 chén cơm. Thằng Tài, thằng Tâm, bà Linh và... con Sen.
- Con nhỏ vậy mà chết thảm quá. Quân nào mà ác nhơn...
- Ừ, tội nghiệp con Sen, nó còn trẻ quá, mới có 18 đôi mươi. Chồng con cũng chưa có.
- Tâm, lúc mày xuống mày còn thấy cái gì nữa không? Kể cho tao nghe với – Bà Linh gặng hỏi thằng Tâm.
- Dạ, con cũng thấy y chang lúc bà xuống thôi, con có dám lại gần xác con Sen lúc đầu đâu. Nhưng mà... nhưng mà... Con...
- Mày nói coi, cái gì mà ấp a ấp úng bực cái mình...
- Dạ, lúc đầu, con thấy trên cổ họng con Sen có... có cái gì đó giống như cây trâm.
- Cây trâm? Sao mày nói là cây trâm? Cây trâm ra sao, mày nhớ không? Nó nằm trên cổ con Sen hay sao?
- Dạ bà từ từ để con nói. Con thấy nó là cây trâm mà, dạng cây trâm của mấy bà người Tàu đó. Nó màu trắng như ngọc vậy, nhìn là biết đồ mắc tiền, nhà mình mới có. Nó không phải là chỉ nằm trên cổ con Sen, mà là... nó cắm vào cổ con Sen, hình như con nghĩ nó là vật giết con Sen chết đó... Nhưng mà lúc đầu con thấy như vậy. Rồi lát sau nhìn lại, con không thấy nữa, nên con cũng không biết sao, không dám nói cho ai nghe. Bà hỏi lắm con mới nói đó.
Thằng Tài nãy giờ ngồi nghe chuyện, giờ cũng góp phần.
- Cây trâm ngọc, nếu là vậy thì con Sen đâu phải do người ngoài giết, nó bị người trong nhà này giết chứ ai...
Thấy suy nghĩ của hai thằng càng ngày càng đi xa, nên bà Linh nạt ngang.
- Nói tầm bậy, nhà này ai mà giết người. Chắc là thằng ăn trộm nó lấy cây trâm đó, con Sen thấy nên mới giành lại, rồi nó mới giết con nhỏ. Tụi bây đừng có ở đó mà nói tầm bậy tầm bạ. Ăn đòn như chơi chứ không có giởn đâu.
- Ừ ừ, nghe vậy cũng thấy đúng, nhưng mà, bà Linh nói vậy là rõ ràng trong nhà nầy có cây trâm như vậy. Đúng không bà Linh?
- Tổ cha mày, mày tra khảo tao như thầy đội vậu đó hả? Ừ thì đúng, trong nhà này có cây trâm đó... Nó là... của bà Dung.
- Của bà Dung? Bà chủ quá cố? Vậy sao nó giết con Sen được. Không lẽ là bà Dung hiện về giết người? Trời đất ơi, sao mà có chuyện kinh dị như vậy chứ?
- Mày im coi, tao đã nói là chuyện không có gì hết, đừng có la ầm trời lên như vậy. Mấy chuyện ma quỷ tin làm gì. Mà nếu có ma, thì ma chỉ có hù người, chứ tao chưa bao giờ nghe chuyện ma giết người bao giờ hết.
- Thì bây giờ bà thấy, nhà này càng ngày càng có nhiều chuyện kinh dị hơn. Cách đây hơn 1 tháng thì Bà Nhỏ la lên là gặp ma. Rồi ngày hôm qua cũng nghe tiếng nhạc ma quái từ phòng của ông chủ, rồi con Sen bị người ta giết mà không biết là người hay là ma. Càng ngày càng ghê hơn rồi. Chắc tui xin nghĩ làm quá anh Tài ơi. - Thằng Tâm than thở.
Đáng lý lúc này bà Linh sẽ nạt cho thằng Tâm 1 trận nữa, nhưng mà bà lại đang để suy nghĩ của mình vào chuyệ khác. Đó là chuyện cây trâm ngọc mà thằng Tâm vừa kể cho bà nghe. Đúng là trong nhà này có cây trâm ngọc như vậy. Cây trâm đó là của bà Dung. Ngày trước, khi nhà còn nghèo, chưa có giàu có như bây giờ. Ông Thành đã chắt cóp từng hào một gần hơn 1 tháng trời mới mua được cây trâm đó, cây trâm làm bằng ngọc trắng. Ông tặng cho bà trong ngày đầy tháng của cậu hai Nhân để cảm ơn bà đã sinh cho ông một thằng con trai nói dõi tông đường, ông Thành còn cẩn thận nhờ người ta khắc trên đuôi của cây trâm 2 chữ Lệ Dung. Bà Dung rất thích cây trâm này, đi đâu bà cũng cài nó trên đầu, ra chiều rất hãnh diện về tình cảm mà ông Thành dành cho mình. Ngày bà mất đi, trong cơn hấp hối, chính bà là người cầm cây trâm đó trao lại cho ông Bá, kêu ông Bá giữ lại, coi như là một kỉ vật để nhớ về bà. Bấy lâu nay cây trâm luôn luôn nằm trên bàn thờ phòng ông Bá, nhiều lần bưng cơm dọn lên bàn thờ, bà Linh cũng để ý thấy cây trâm vẫn nằm đó theo năm tháng. Mới lúc nãy bưng cơm lên cho ông Bá Thành, bà lại không để ý tới. Nhưng nghe thằng Tâm nói về cây trâm, bà lập tức nhớ, ngày mai khi bưng cơm lên cho ông Bá bà phải coi cho ra lẽ... Chuyện này càng lúc càng làm bà thấy lo sợ. Thêm vào đó, linh tính của một ngừơi đàn bà cho bà biết là hình như mọi chuyện không chỉ đơn giản như bà và mọi người chứng kiến.
Còn về phần thằng Tâm, nó cũng khổ sở không kém. Bấy lâu nay nó vốn sợ mấy chuyện liên quan tới ma quỷ, mà hôm nay thì chính mắt nó thấy một người nằm chết trên sàn nhà, máu me bê bết. Người này lại là người thân quen, bình thường hay nói chuyện cãi vã với nó, mới hôm qua còn ngồi ăn cơm chung với nó đây. Thử hỏi như vậy làm sao nó yên tâm cho được. Đã vậy bà Linh còn cho nó biết là cây trâm mà nó thấy, hay chí ít là nó tưởng là nó thấy, lại là cây trâm của một người đã chết cách đây gần 20 năm, bà Dung. Trong suy nghĩ non nớt của mình, nó xâu chuổi tất cả mọi chuyện lại với nhau. Đầu tiên là bản nhạc ma quái, rồi mọi người trong nhà phải mặc sườn xám, sau đó là bà Nhỏ gặp ma, rồi cái chết của con Sen với cây trâm... Tất cả mọi chuyện này đều có liên quan tới bà Dung. Chẳng phải là bà Dung yêu ông chủ lắm sao? Vậy sao bà ta lại không cho nhà này yên ổn làm ăn mà lại gây ra chuyện như vậy... Nghĩ vớ vẩn một hồi, tự nhiên thằng Tâm thấy mót tiểu ghê. Nó mới sực nhớ ra là hồi chiều ăn cơm xong, nó không đi tiểu, bây giờ thì thấy khó chịu wá. Nhưng mà, giờ này mà đi ra khỏi phòng... Giữa đêm hôm như vầy, nhất là lúc này xác của con Sen vẫn còn đang được đặt tại căn phòng gần nhà bếp. Nó càng sợ, càng đắn đo thì cơn mót tiểu lại càng dâng cao, càng hối thúc nó. Nó way wa nhìn anh Tài, thấy ổng đã ngáy o o từ khi nào. Không lẽ giờ này mà kêu ổng dậy. Nhưng mà, biết làm sao bây giờ. Nó khều nhẹ anh Tài...
- Anh Tài, anh Tài, dậy đi tiểu với tui hông?
Thằng Tài đang ngái ngủ, bị gọi dậy vì một lý do hết sức nhảm nhí như vậy nên bực mình, quát nó.
- Mày khùng hả? Mai tao phải dậy sớm, tao đạp một đạp... là tè ra quần bây giờ.
Nói xong rồi, thằng Tài lăn ra ngủ tiếp. Thằng Tâm lại nằm đấy, đấu tranh với chính bản thân mình, và rồi nó đầu hàng, phải đi thôi, để như thế này có mà chết. Có đi thì cũng chưa chắc đã gặp ma... "Bình thường mình thân với con Sen, lúc nào cũng tốt với nó, đâu có lí nào nó lại hiện về nhát mình"... Nghĩ như thế và thằng Tài thu hết can đảm rồi đi ra hành lang. Nó cắm đầu đi một mạch thẳng tới nhà vệ sinh. Rồi đứng đấy thưởng thức cái cảm giác nhẹ nhàng khi thải ra ngoài những thứ nước dư thừa của cơ thể... Xong xuôi đâu đó, thằng Tài quay lưng về phòng mình, lần đi về nó cũng muốn đi nhanh lắm, nhưng sao mà chân cẳng chẳng nghe lời mình. Nó cứ dò dẫm từng bước trong đêm tối. Nó đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang, nơi căn bếp và phòng của con Sen. Nó căng mắt ra nhìn về phía đó. Con người ta thiệt ngộ, rõ ràng là bản thân mình sợ ma quỷ, nhưng nếu có cơ hội, người ta vẫn hay nhìn vào những nơi tối tăm, những nơi được cho là ma quỷ hay xuất hiện, rồi hình dung trong đầu mình bao nhiêu là cảnh tượng ma quái. Thậm chí là còn mong chờ rằng, mình sẽ thấy ma... Hình như là nếu như thấy cái gọi là ma rồi, người ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn, vì rõ ràng là từ trước tới giờ, cái mà mình sợ là có thiệt, đáng để sợ, chứ không phải là hoang đường, vững tin như thế để tiếp tục... sợ. Nên cứ thế, người càng sợ ma thì lại hay ... tìm ma. Thằng Tâm cũng không ngoại lệ, nó cứ nhìn về phía cuối hành lang mặc dù trong lòng đang hết sức sợ. Và hình như là để không làm nó thất vọng, phía cuối hành lang cũng có chuyện lạ xảy ra... Nó thấy một cái bóng trắng hiện ra, trong mờ mờ ảo ảo... Cái bóng trắng đó cứ từ từ lướt tới phía gần nó. Nó thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ, chân tay lạnh cóng, run lẩy bẩy. Miệng nó lắp bắp chữ "Ai đó..." mãi mà không thành tiếng. Cái bóng kia từ từ tiến lại gần nó... rồi khi nó chạm mặt với cái "con ma" nãy giờ hù mình, nó mới té ngửa.
Trời đất ơi, cô Lan, cô Lan chứ không phải ma như nó nghĩ. Nó thấy trong lòng mình mừng muốn khóc lên, nó muốn ôm cô Lan vào lòng để chia vui với cô, nhưng rồi nhận ra là không được phép nên nó lóng ngóng nhìn cô Lan, mở miệng hỏi.
- Cô Lan đi đâu mà khuya dữ vậy?
- Tôi dậy định đi nhà vệ sinh thì thấy anh. Anh cũng đi đâu vậy?
- Tui mới đi ti... ờ.. đi nhà vệ sinh về thì gặp cô. - Thằng Tâm cũng cố bắt chứơc cách nói chuyện học thức của cô Lan.
Đang lúc hai người định nói thêm thì bổng dưng có thêm sự xuất hiện của một ngừơi thứ 3: Cậu hai Nhân. Cậu Hai vừaa bước xuống từ câu thang, hỏi ngay hai đứa.
- Hai đứa làm gì mà giờ này còn thức ở đây? Không đi ngủ đi?
- Dạ, cậu Hai, con mới dậy đi tỉểu thì gặp cô Lan, cổ cũng muốn đi như con...
- Dạ, đúng vậy ạ...
Cậu Hai nhìn hai đứa với con mắt dò xét quen thuộc rồi hỏi thêm câu nữa...
- Vậy nãy giờ hai đứa có thấy gì lạ không?
- Dạ không, ý cậu Hai là cái gì lạ ạh?
- Thì chuyện gì hay ngừời nào đó lạ...
- Dạ hông ạh...
- Ừ, thôi đượ rồi, đi vệ sinh nhanh rồi đi ngủ đi, khuya rồi, mai còn lo ma chay cho con Sen nữa.
Rồi cậu Hai quay lên cầu thang, không quên quét cái nhìn dò xét qua cả hai đứa thêm 1 lần nữa...
Sáng hôm sau, việc ma chay của con Sen diễn ra nhanh chóng và chóng vánh. 6 mảnh gỗ ghép thành cái hòm sơ sài, 1 ông thầy cúng đọc những bài kinh kệ lê thê, rồi vài giọt nước mắt của bà Linh, thằng Tâm, cô Lan, rồi con Sen thành người thiên cổ, cát bụi về với cát bụi. Chiều hôm đó, khi mọi chuyện đã xong xuôi, cậu Hai họp mọi người lại và bắt đầu nói chuyện.
- Chuyện lần này đúng là một chuyện đáng buồn cho nhà ta. Dù sao con Sen cũng đã làm cho nhà này hơn 5 năm nay. Tôi đã nói chuyện với ông cảnh sát Long, và đã nhất trí chuyện này là do có ăn trộm vào nhà ta, bị con Sen phát hiện nên mới ra tay làm hại Sen. Còn cậu Ba thì vô tình thấy nên hoảng loạn vậy thôi, chứ không có liên quan gì hết. Mọi người đừng nên bàn tán nhiều hơn về chuyện này, mắc công người ngoài nghe rồi nói không hay về nhà này. Tôi không thích thế. Hiện tại thì cô Linh với thằng Tâm có lẽ phải chịu cực trong một thời gian. Vì lúc này chưa thể mướn được ngừơi khác thay cho con Sen. Khi rãnh thì Lan sẽ phụ mọi người. Hi vọng mọi người cố gắng vượt qua thời gian này. Tôi sẽ cố gắng mướn người khác nhanh nhất khi có thể.
Nói như vậy là cái chết của con Sen đã rơi vào quên lãng, sẽ không ai quan tâm tìm hiểu tới cái chết của nó nữa. "Nhưng rõ ràng là mọi chuyện đâu đơn giản như vậy." Thằng Tâm nghĩ thế nhưng cũng im lặng vì không dám làm trái ý chủ. Hũ hài cốt của con Sen được để lại trong phòng của nó, căn phòng mà nó vẫn hay ngủ. Cậu Hai đã báo cho cô của con Sen biết, đang chờ ngày lên lấy cốt về. Căn phòng của con Sen, tự dưng trờ thành một nơi mà ai cũng tránh lui tới.
Đêm hôm đó, thằng Tâm lại thấy khó ngủ, nó cứ nằm trằn trọc, suy nghĩ miên mang, lung tung về con Sen, về cậu Ba, về cây trâm, về hành động kì lạ của cậu Hai... Nó suy nghĩ, suy nghĩ mãi mà không để ý thấy xung quanh mình đang có sự thay đổi. Bóng tối từ từ bao trùm lấy căn phòng ngủ của nó. Tối tới mức nó không còn thấy được bàn tay của mình, quay mặt qua nhìn anh Tài cũng không thấy ai, chỉ thấy toàn là bóng tối. Nó hốt hoảng ngồi dậy, rồi đứng bật dậy, bước đi vài bước nhưng vẫn chỉ thấy mình đang đứng trong một không gian tối om om. Nó bước thêm vài bước đi loạng choạng, đưa tay wơ wào lấy bóng tối, rồi nó bỗng thấy chân mình vấp phải một vật gì đó... Nó lùi ra xa mấy bước để coi mình vừa đá trúng cái gì.
Bỗng dưng, 1 luồng ánh sáng bùng lên từ phía sàn nhà. 1 thứ ánh sáng tím xanh ma quái, huyền bí. Trong cái ánh sáng đó, thằng Tâm nhìn thấy cái vật mà mình vừa đá phải. Đó chính là cái hũ cốt của con Sen. Nó giật mình, hốt hoảng vì thấy mình vừa làm một chuyện đông trời, nó lật đật quỳ xuống sàn, đưa tay định hốt lại tro cốt ... nhưng đã không kịp. 1 làn gió nhẹ thoảng qua, đám tro cốt đang vương vãi trên sàn tự dưng bay theo làn gió. Rồi từ từ hợp lại, quấn lấy nhau, từ từ tượng hình 1 con người, 1 ngừơi con gái... Con Sen. Khi đã nhận ra đứng trước mặt mình là ai, thằng Tâm lập tức quỳ mộp xuống đất, lạy lấy lạy để con Sen...
- Sen ơi, tao lạy mày, tao lạy mày, mày sống khôn thách thiên, tao với mày không thù hằn, mày đừng hiện về nhát tao... tao lạy mày Sen ơi
Con Sen vẫn đứng đấy, đưa đôi mắt vô hồn nhìn thằng Tâm. Mái tóc dài của nó đang xoã ra, tung bay theo làn gió. Cái ánh sáng tm xanh trong phòng làm cho con Sen nhìn càng kinh dị hơn. Trên bộ đồ trắng mà nó mặc vẫn còn loang lỗ vết máu. Vết thương trên cổ nó cũng còn đó, chỉ khác là bây giờ vết máu đã thâm đen lại, nhìn càng kinh tởm hơn. Hình như chính cái vết thương đó làm cho con Sen nói chuyện khó khăn hơn. Nó thều thèo những âm thanh khó nhọc, đứt quãng, nặng nhọc.
- Tôi... bị giết... người nhà...giúp tôi... đừng sợ... Tâm ơi... Người nhà... giết...
Thằng Tâm quả thật không nghe rõ những gì con Sen nói... Nhưng nó cảm thấy đúng là con Sen đang có chuyện gì muốn nói với nó và không có ý hại nó... nên nó thu hết can đảm... Ngẩng lên nhìn con Sen, và cất tiếng hỏi...
- Mày nói gì vậy Sen? Tao nghe không rõ... Có ai giết mày hả? Là ai giết?
- Giết tôi... người nhà.. giết... người trong nhà...
Nhưng chỉ nói tới đó thì 1 cơn gió lại thổi wa, thân thể con Sen bỗng dưng tan ra thành hàng tỉ hạt bụi rồi lại cuốn lấy nhau quay về trong cái hũ cốt... Còn thằng Tâm cũng thấy mình như bị bóc ra khỏi cái không gian đó, nó đột ngột trở lại với căn phòng ngủ quen thuộc. Nó mở mắt và ngồi dậy, thấy anh Tài đang nằm ngủ say dưa bên cạnh mình. Trong tai nó vẫn còn đọng lại câu nói của con Sen...
- Vậy là con Sen báo mộng cho mình biết nó bị người trong nhà này giết. Ai giết nó? Thì ra ma là có thật, hèn chi lâu nay mình sợ. Có sai đâu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top