Chương 5 : Người chết , kẻ điên.


"-Á.................á...................á..................á..........................
Tiếng la thất thanh trong đêm làm tôi giật mình tỉnh giấc. Ai mà khùng điên đến thế, cả ngày người ta đã làm việc mệt mỏi, tối tới đợi giấc ngủ ngon mà cũng không yên. Tôi lật đật ngồi dậy, cùng với thằng Tâm, anh Tài, bà Linh lên lầu coi có chuyện gì xảy ra.
Khi chúng tôi lên tới phòng Bà Nhỏ, nơi cất lên tiếng hét đó, thì đã thấy cậu mợ Tư, cậu Út, cô Lan đứng đấy. Chút nữa thì cậu Hai và cậu mợ Ba mới lên..
- Ma, ma.... trời ơi, nhà này có ma... Tôi gặp ma... ma.....
Bà Nhỏ đang ngồi trên giường mình, miệng chỉ lẩm bẩn những câu như vậy.
- Bà im coi, có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng có mà la bài hãi lên như thế, ma cỏ gì, trong nhà này không có mấy chuyện hoang đường đó...- Cậu nhân qua qua nạt bà Nhỏ, rồi quay sang tôi...
- Con Sen, xuống nhà lấy thau nước ấm cho bà Nhỏ rửa mặt cho tỉnh táo.
Tôi dạ rồi xuống nhà chuẩn bị...
- Đồ đàn bà mất nết, ma cỏ con khỉ khô gì... Chỉ biết làm fiền người khác, Nửa đêm đang ngủ cũng không yên. Nếu có ma, cầu cho nó bắt bà luôn đi cho rồi.
Nãy giờ chưa giới thiệu... Tôi là Sen, Trần thị Sen, năm nay tôi 18 tuổi, đi ở cho nhà ông Bá Thành đã 5 năm nay, từ năm mới 13 tuổi. 5 năm, một thời gian đủ dài để một đứa bé thành một người lớn, 1 bé gái thành một thiếu nử, 1 đứa ngây thơ trở thành 1 người biết mưu mô, tính toán. 1 đứa không biết gì thành một người biết nhiều hơn những gì cần biết. Tôi cũng không nằm ngoài chuyện đó. Sống ở nhà ông Bá Thành hơn 5 năm nay, tôi cũng biết được khá nhiều chuyện. Có những chuyện có thể cho người khác biết, cũng có những chuyện không thể cho bất kì ai biết. Nhưng với 5 năm làm người làm, cũng dạy cho tôi rằng: Thân làm tôi tớ, biết càng ít chuyện càng tốt. Cứ giả ngu giả khờ để cho nhà chủ yên tâm, còn hơn là quá thông minh, khôn lanh để nhà chủ dè chừng, lo ngại. Lúc đó, người chịu thiệt thòi nhất cũng chỉ là con ăn, thằng ở.
Khi về làm cho nhà này, thì tôi đã thấy sự có mặt của Bà Nhỏ, mợ Ba, mợ Tư. Nghe bà Linh kể thì cậu Hai cưới bà Nhỏ về để chăm sóc cho ông Bá, còn mợ Ba, mợ Tư thì cũnh mới về làm dâu trước tôi 1 năm... Vậy là hai mợ đã làm dâu nhà ông Bá Thành gần 7 năm nay, vậy mà vẫn chưa có con, nghĩ cũng lạ. Khi đi chợ, thỉnh thoảng tôi cũng nghe vài lời bàn tán về chuỵên này từ mấy người ngoài chợ.
- Này này các bác... cái nhà ông Bá Thành ấy coi vậy mà vô phước nỉ. Có 2, 3 cô con dâu, cứơi về gần chục năm nay vậy mà vẫn chưa có thằng cu nào cho nó nói dõi tông đường.
- Ây da, có cái dì mà lạ chớ, nhiều khi lo làm dào trên mạng người khác... Thất đức như thế mà con cháu gì chớ.
- Bà nói vậy thì tui hông chịu àh. Đâu phải không ai biết là ông Bá Thành là ngừoi đàng hoàng, tốt bụng, làm nên tất cả từ hai bàn tay trắng chứ... Bà nói vậy, chả khác nào ông Bá là người xấu... Nhưng mà cũng tội, ông Bá giỏi vậy mà có mấy đứa con... thiệt tình.
- Đúng rồi, bác nói em mới dám nói, mấy đứa con nhà ông Bá, có được thằng Hai là biết lo làm ăn, thằng Út chăm học hành, còn thằng Tư với thằng Ba thì vứt đi.
- Một thằng suốt ngày cờ bạc. Một thằng suốt ngày gái với gái.
- Đúng dồi lớ, cái thằng Tư ló còn gủ thằng chồng ngộ li lánh bài nữa chớ.
- Nhưng biết đâu khi thằng Út nó lấy vợ xong, đùng một cái nhà ông Bá có 3, 4 đứa cháu thì sao...
- Ôi dào... có mà mơ.
Đúng là chi cần hai người đàn bà với con vịt là thành cái chợ. Nhưng mà người ta đã nói như thế thì đâu phải không có lý. Tôi đem thắc mắc của mình kể cho bà Linh nghe.
- Chuyện cậu mợ Ba thì, lỗi là do bên mợ Ba. Nghe đâu khi cứơi mợ Ba về rồi, mới biết là mợ Ba khó đâu thai. Còn cậu mợ Tưu thì... Hình như là lỗi của cậu Tư.
Bà Linh củng chỉ cho tôi biết tới đó, nhưng biết như vậy đả đủ rồi, sau này cũng biết cách ăn nói tránh những điều tế nhị, làm cho mấy cậu mợ phật lòng... Nhất là tôi không muốn làm cậu Út buồn... Vì tôi yêu cậu Út.
Ừ, tôi yêu cậu Út, yêu từ cái tuổi 15, cái tuổi bắt đầu có những rung cảm, có những cảm xúc lạ lùng của một người thiếu nữ. Tôi biết tim mình đập loạn xạ khi gặp cái nhìn, nụ cười của cậu Út, như thế có nghĩa là .. tôi thích cậu Út nhiều lắm. Rồi những cảm xúc đó cứ len lỏi vào giấc mộng của tôi, càng ngày càng lớn hơn thành một tình yêu không kết wả. Không có kết wả là đúng thôi, vì với tôi, lúc nào cậu cũng coi như một đứa em trong nhà, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng, hỏi thăm, nhưng là cái kiểu hỏi thăm như một người anh trai đối với đứa em gái của mình. Một đứa ngừơi làm như tôi mà được nhà chủ đối xử như vậy thì wá là có phước rồi ... Nhưng tôi không thích như vậy, tôi muốn làm Mợ Út, tôi muốn làm vợ của cậu Út kia... Thích là thế, muốn là thế... nhưng tôi cũng hiểu rõ thân phận mình... Đũa mốc làm sao chòi mâm son..
Thế là tôi chôn chặt mối tình đầu tiên của mình vào tận trong lòng rồi an phận người làm. Nhưng đời vốn không như mình mong muốn...
Một bửa cơm chiều bình thường tại nhà bếp, có tôi, anh Tài, thằng Tâm và Bà Linh...
- Cái con mẹ đó, tự ưng nửa đêm còn la lối um sùm, làm không ai ngủ được- Bà Linh lên tiếng đều tiên.
- Nhưng mà sao bà ta chắc như đinh đóng cột là mình gặp ma. Mà còn miêu tả... giống Bà Dung lắm.
-Đúng đó bà Linh - thằng Tâm lên tiếng- Chắc là Bà Nhỏ ban ngày làm nhiều chuyện xấu nên gặp ác mộng thôi... Còn bà Linh, bà Linh tin có ma không? Chứ con là con tin đó.
- Tao thì tao cũng tin, nhưng mà tao chưa thấy bao giờ cả. Nhưng mà quả báo thì chắc chắn là có rồi đó. Chính mắt tao thấy mà...
- Quả báo là sao hả bà Linh?
- Thì nói chung là hễ mình làm gì ác thì sau này chắc chắn bị trả lại như vậy.
- Nói như bà Linh coi như không có rồi. Cụ thể đi.
- Thí dụ như có bà bán cá ngoài chợ, súôt ngày đập đầu cá, lúc bả chết, chính mắt tao thấy, bả bị té cầu thang, đầu đập xuống đất, máu chảy ra miệng, ra mắt, mũi. Nhìn như là con cá bị đập đầu vậy..
- Trời đất, ghê vậy hả?
- Ừ, rồi nói dối thì xuống âm ty sẽ bị cắt lưỡi, ăn trộm thì bị chặt tay. Giựt chồng người khác thì bị nhúng vạt dầu, mang thai mà phá thì bị chó sói ăn hết ruột gan. Kinh Phật dạy như thế đó...
Nghe bà Linh kể, tư dưng tôi thấy sống lưng mình lành lạnh. Bất thần, tôi đưa tay ôm bụng, nơi đang hình thành một con người mới. 1 con người đáng lý không nên xuất hiện..."
...
5h chiều, giờ này là cậu Hai, mợ Ba, cô Lan chuẩn bị về nhà từ hiệu buôn... Cũng là lúc bà Linh tất bật nấu cơm trong bếp, còn con Sen cũng luôn tay dọn dẹp bàn ăn cho gia đình.
Đang loay hoay dọn bàn thì con Sen nghe tiếng cô Lan sau lưng mình.
- Em đang dọn bàn ăn àh. Để chị phụ em một tay cho nhanh.
- Dạ thôi được rồi, chị Lan vào tắm rửa cho khoẻ đi, mới đi làm về mà... em làm chút là xong, rồi chị ra ăn cơm.
- Ừ, có gì cần phụ cứ nói chị nha...
Nói rồi cô Lan về phòng mình. "Đúng là đồ giả nhân giả nghĩa, nếu muốn phụ thì cứ vào làm, hỏi làm gì cho nó mệt chứ...", con Sen hằn học nghĩ trong lòng. Nó kkhông thích cô Lan, mặc dù cô Lan lúc nào cũng tốt với nó, cũng quan tâm nó như cậu Út. Hai tháng nay lúc nào cô Lan cũng tốt với nó như thế, nhưng mà ác cảm của nó về cô Lan càng ngày càng tăng cao. Chắc lý do duy nhất mà nó ghét cô Lan là vì nó đã thấy anh mắt trìu mến, đầy tình cảm mà cậu Út trao cho cô Lan, cái nhìn mà có nằm mơ cũng chưa hề dám nghĩ tới... Nó ghen, nó ghen cho mối tình của nó, một tình yêu kết thúc khi chưa kịp bắt đầu...
- Đã gần giờ Ngọ (12h khuya), con Lan vẫn nằm trên giường của mình mà nghĩ ngợi lung tung, phòng của nó gần nhà bếp... Cô Lan ngủ phòng riêng, kế phòng bà Linh, anh Tài và thằng Tâm ở cùng phòng với nhau gần sân sau. Đêm nay con Sen không ngủ được, trong đầu nó có biết bao là suy nghĩ...
Nó nằm trên giường, nhớ về 5 năm qua sống trong căn nhà này, bao nhiêu là chuyện thị phi. Nghe nhiều, biết nhiều, và mệt cũng nhiều... Rồi tới mối tình đơn phương với cậu Út. Mặc dù tới thời gian này, Sen đã chôn chặt tình cảm của mình sâu trong tận đáy lòng, nhưng lâu lâu, khi bắt gặp cái nhìn của cậu Út, Sen lại thấy đau trong lòng, Sen lại thấy như có cái gì đó khuyến khích cô cứ yêu cậu Út đi, ra sao thì ra...
Rồi mỗi lần cô nhìn thấy ánh mắt của cô Lan nhiều cậu Út, máu trong người cô lại như sôi lên... Thật đáng ghét... Nếu như cô là con Lan, thì cô đã có thể yêu cậu Út, nếu như cô không là người làm, cô là một tiểu thư thì cô cũng có thể yêu cậu Út, thậm chí cho dù cô là người làm, nhưng là người làm của một nhà khác thì cô cũng có thể yêu cậu Út... Nếu như, nếu như, bao nhiêu là cái nếu như đó cũng không che lấp được cái sự thật là: Cô đang là cô, là con ở của nhà ông Bá Thành, và đau lòng nhất là cô không thể bày tỏ tình yêu của mình cùng cậu Út. Chưa có gì làm cô đau đến như thế... Thật kinh khủng.
Rồi Sen đưa tay xoa bụng mình, khẽ lẩm bẩm.
- Con ngoan của mẹ, ngủ đi con, mẹ chắc chắn không cho ai làm hại con đâu, con yên tâm đí.... Bằng bất cứ giá nào, mẹ cũng sẽ cho con sống.
Sen nhớ về những chuyện cách đây gần 1 năm... Tuy đã là một năm, nhưng bao nhiêu chuyện vẫn cứ hiển hiện ra trước mắt cô như ngày hôm wa... Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã... trời cũng đã khuya. Đêm hôm ấy Sen cũng khó ngủ như đêm này, nó cứ nằm đấy, ước sao lúc này có cậu Út gần bên, khoác cho nó chiếc áo lạnh, có như thế, chết nó cũng chịu. Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt... Tiếng mưa ban đầu còn rã rích, về sau đã ầm ầm như trút nước, mọi âm thanh xung quanh trở nên mất hút bởi tiếng mưa. Đang nằm miên mang suy nghĩ, bổng dưng nó nghe tiếng đạp mạnh cửa phòng mình. Con Sen hốt hoảng, nó chưa kịp định thần hỏi hai chữ "Ai đấy", thì có một bóng đen đã ào vào phòng nó, đưa hai tay chặn ngang miệng không cho nó nói tiếng nào... Rồi bóng đen đó xé toang bộ đồ trên người nó, nó ra sức vùng vẫy, nhưng tất cả cũng chỉ vô ích, một đứa con gái 17t, làm gì có đủ sức mạnh để chống lại một con thú đang trong cơn hứng tình. Nó nằm đấy, miệng vẫn không ngừng rên la, nhưng tiếng kêu của nó cũng tan vào làn mưa rồi mất hút... Khi con thú kia làm xong chuyện đồi bại, lúc này nó mới nhìn thấy mặt con thú kia... Và nó càng bàng hoàng hơn khi biết đó là ai... thật kinh tởm.... Trước khi tên cầm thú đó đi, vẫn không quên đe doạ on Sen khôn hồn thì phải biết im miệng.
Những ngày sau đó... con Sen vẫn phải nhìn kẻ đã cưỡng đoạt mình, vẫn phải lễ phép, ngoan ngoãn, mặc dù trong lòng nó, nó chỉ muốn cầm dao đâm cho kẻ cầm thú đó chết đi cho rồi...
Vài ngày sau, con thú đó lại mò tới phòng con Sen và làm chuyện đồi bại... nhưng lần này, trước khi con Sen chống cự, tên kia đã ngồi xuống và buông lời dỗ ngọt... Hắn nói đã thích con Sen từ lâu, Hắn hứa sẽ lo cho con Sen, sẽ cho tiền nó, sẽ chăm sóc cho nó, và nếu có thể, hắn sẽ cưới con Sen về làm vợ... Bao nhiêu là lời đường mật rót vào tai làm con Sen cũng siêu lòng phần nào.... Và từ đó, con Sen tự động ngả vào vòng tay của hắn...
Thơi gian sau đó... Quả thật cuộc sống của con Sen có phần đở hơn. Ngừơi đàn ông kia đã không lừa nó, đã cho nó tiền, đã cho nó cuộc sống tốt hơn, nhưng cho nó cái danh phận thì lại chưa được. Con Sen cứ đợi ngày này wa tháng nọ. Thời gian cũng cứ thế wa nhanh... Cho tới cách đây chừng 3 tháng.
Sen bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong cơ thể mình. Chuyện hàng tháng phải chịu của đàn bà của con Sen đã chậm mất gần 2 tháng, nó nghĩ chắc do cơ thể mình có chút chuyện nên không đều. Rồi nó bắt đầu thèm ăn những món chua chua, ngửi thấy mùi máu, mùi cá là buồn nôn. Cơ thể ngày càng đẫy đà hơn...
Một chiều nọ, nó đem những thắc mắc đó hỏi bà Linh, nhưng nói là nghe người ta nói thế, chứ cơ thể nó thì bình thường.
- Phụ nữ mà trễ kinh, thèm chua, nghe mùi tanh muốn ói, thì chắc chắn là đang có thai rồi. Sao mày hỏi vậy hả Sen, không lẽ mày...
- Dạ đâu có, bà Linh nói oan cho con, con thì chưa có ngừơi thương, làm gì mà có thai chứ... Con nghe mấy bà ngoài chợ bàn tán nên cũng muốn hỏi cho biết thôi...
Nói rồi nó quay lưng đi tiếp tục công việc, bỏ lại cái nhìn đầy nghi ngờ của bà Linh phía sau lưng... Như chưa tin vào lời bà Linh, con Sen quyêt tâm đi tới một thầy lang người Tàu để bắt mạch coi có đúng hay không...
- Ây da, chúc mừng lị nha, lị có lứa con trong bụng dồi ló, gần 2 tháng lay zồi mà l5 hông biết àh... zui không... Lể ngộ li bóc cho lị mấy than thuốc an thai nha...
Nó nghe lời nói của ông thầy Tàu kia mà như có sét đánh ngang tai... Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa... Nó đã mang thai, và chắc chắn cái thai này là của ngừơi đàn ông đó, ngừơi đàn ông đã lấy đi trinh tiết của nó, cũng là người đàn ông duy nhất nó gần gũi trong gần 1 năm qua..
Con Sen đi về nhà, trong lòng vừa hhồi hộp, vừa lo lắng, mà lại thấy vui vui và mang đầy hi vọng. Với đứa con này, có lẽ ngừơi đó sẽ yêu thương nó hơn, sẽ nhanh chóng cho nó chút danh phận. Nhưng nó cũng sợ... lỡ như ngừơi đó nhất quyết không nhận đứa con ấy là của mình thì sao? Người đó có thể sẽ bắt nó phá thai, đuổi nó ra đường thì sao... Nghĩ tới đây... lòng con Sen lại qụăng lên.
Rồi con Sen về nhà, hẹn người đàn ông kia khuya nay sẽ gặp nhau nói chuyện... Đó là lí do tại sao con Sen lại băn khoăn, không ngủ được, và nằm chờ đợi để gặp ngừơi đàn ông kia vào đêm nay...
- Cộc...cộc...
- Anh vào đi...
- Có chuyện gì mà em muốn gặp anh gấp thế...
- Có chuyện rồi, mà còn là chuyện quan trọng nữa...
- Chuyện gì mà quan trọng thế?
- Hồi chiều em có đi qua thầy Tàu coi bệnh... Thầy Tàu nói em...
- Ổng nói gì với em?
- Ồng noi là... em có thai rồi... gần 3 tháng...
- Cái.... Cái... gì... em, có thai, gần 3 tháng nay... Thật hay không?
- Dạ thật, mấy chuyện này em đâu có dám nói giỡn... Chuyện quan trọng mà... Bây giờ anh tính sao? Một thời gian nữa, bụng em sẽ lớn lên, lúc đó không dấu được nữa đâu... Hay là... em đi phá cái thai này...
Con Sen nói những câu đó mà giọng run run, nó sợ rằng hắn sẽ đồng ý.. hắn sẽ hối thúc nó bỏ cái thai kia càng sớm càng tốt. Nó chỉ muốn nói câu đó để thử lòng hắn thôi.
- Em khùng àh? Cái thai đó là con anh, là con em, không thể nào bỏ cái thai đó được, bao nhiêu năm nay anh đã muốn có 1 đứa con biết chừng nào... Tới bây giờ ông trời mới cho anh có được đứa con này... Không lý do nào để phá nó hết. Em phải giữ cái thai này bằng mọi giá...
Con Sen nghe những lời này mà nước mắt nó cứ trào ra... Nó không ngờ Hắn lại mong có con, và trân trọng đứa con này như thế...
- Nhưng chả lẽ cứ để như thế này sao? Mặt mũi nào mà em nhìn mọi ngừơi, đâu thể dấu mãi được.
- Em yên tâm... ngày mai anh sẽ thưa chuyện cùng cha, và xin cưới em làm vợ cho anh... rồi em sẽ làm con dâu trong nhà họ Trần này.
- Dạ, anh đã nói vậy thì em yên tâm rồi...Thôi, trễ rồi, anh về phòng nghĩ đi, mắc công người ta thấy...
- Ừ, anh cũng về phòng đây, em yên tâm đi... Ủa, em đi đâu vậy?
- Em thấy hơi khó chịu, hơi muốn ói... muốn ra nhà cầu một chút... Chắc là con nó quậy...
- Để anh đưa em đi...
Khi hai người đi ngang wa hành lang của phòng cô Lan và Bà Linh, cô Lan đã nhìn thấy bóng của hai ngừơi lướt wa...
Mấy ngày sau đó, con Sen lúc nào cũng trong trạng thái phân tâm, không biết mình nên làm gì, phải làm gì, ngoài việc chờ đợi và hi vọng. Nó đang đợi ngừơi ta định đoạt số phận của mình, một con cá nằm trên thớt, đợi nhát dao của ngừơi khác. Cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu...
- Trời đất, con Sen, hôm nay mày bị cái gì vậy? Tao kêu mày đưa tao hủ muối sao mày đưa tao hủ đường vậy...
- Dạ... con xin lỗi... con...
- Thôi, thôi, lỗi phải gì, đưa hủ muối đây nhanh lên, trễ giờ cơm rồi...
Khuya hôm đó, phòng con Sen lại có người viếng thăm...
- Anh đó hả? Mấy ngày nay ngày nào em cũng đợi anh, mọi chuyện sao rồi anh?
- Anh... có lên gặp cha để nói chuyện rồi, cha... không cho phép anh cưới thêm vợ nữa... Cha nói trong nhà này không có cái kiểu chồng chung như vậy... Muốn cưới thêm em thì phải bỏ vợ trước đã... Cha la anh xong thì đuổi anh ra khỏi phòng luôn...
- Vậy... vậy bây giờ tính sao... Cha anh sẽ đuổi em đi mất...
- Anh chưa nói cho cha biết ngừơi đó là em đâu, anh chỉ nói cho cha biết là anh có quen một người ở ngoài thôi...
- Nhưng mà bụng em càng ngày càng lớn, làm sao mà che mãi được?
- Hay là em bỏ cái thai đó đi.
- Không, nó là con em, hông bao giờ em bỏ con em đâu... Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ giữ nó.
- Tới mức này, anh cũng không biết phải làm sao nữa...
- Anh phải tính nhanh lên đi, chứ... để như vầy hoài không được đâu...
Rồi Hắn ra về, bỏ lại con Sen nằm đó trong bóng đêm với bao nhiêu cơn ác mộng hãi hùng.
Con Sen lại tiếp tục cuộc sống của mình... sống để có cái gọi là sống, là hít thở, là tồn tại... Chứ trong lòng nó đã chết tự lúc nào... Chết từ cái đêm nó nhận hung tin rằng mình không được làm con dâu nhà ông Bá...
Thêm một đêm nữa con Sen mất ngủ, nó cứ nằm đó, đưa hai tay ôm lấy bụng mình. Bỏ cái thai này... Bỏ nó sao... Nó là một phần của mình, là da thịt, là máu mủ, nếu như bỏ nó, chẳng khác nào mình từ bỏ một phần cơ thể mình...
- Sen ơi... còn thức không em...
Hắn... hắn tới kiếm nó... lần này là hắn mang tin vui hay lại thêm 1 hung tin tới đây?
- Có chuyện gì hả anh?
- Mấy ngày nay anh đã tính kĩ rồi... Con của anh và của em không thể nào bỏ đi được... mình sẽ giữ nó bằng mọi giá.
- Nhưng còn nhà anh?
- Ừ, nhà anh nhất định không nhận em đâu... Nên bây giờ... Anh sẽ sắp xếp cho em ở một chỗ khác, hằng tuần anh sẽ tới thăm em... và lo tiền bạc cho em... Em thấy như vậy được không?
- Dạ... nhưng còn công việc hiện nay của em...
- Ba cái việc người làm này, không có cũng đâu có chết... anh sẽ lo tiền bạc cho em, yên tâm đi...
- Vậy thì chừng nào em mới đi...
- Ngày mốt đi, ngày mốt là ngày rằm... Thế nào mọi ngừơi đều cho là ngày đó mẹ của anh về... ai cũng sẽ sợ mà ở trong phòng... Không dám, ra ngoài. Thêm tíêng nhạc ma quái đó nữa... mình có đi cũng không ai biết... Anh sẽ chuẩn bị cho em tiền, rồi đưa em ra 1 chiếc xe lôi để cho em đi... em cũng nên chuẩn bị đồ đạc trước đi...
Một lần nữa hắn đi... con Sen lại thức trắng cả đêm hôm ấy... Bây giờ nó không biết mình nên vui hay buồn.. Vui vì nó thấy Hắn cũng rất wan tâm và trân trọng đứa con trong bụng của mình, biết lo cho mình, tính toán cho mình... Còn buồn, vì sắp tới nó sẽ sống một cuộc đời khác, một cuộc đời nhiều bấp bênh, nhiều đắn đo, nhiều lo toan hơn, nhưng biết đâu cuộc đời đó lại cho nó cái gọi là hạnh phúc thì sao...
Hai ngày sau, đêm trăng tròn... Đêm nay tiếng nhạc ma quái kia sẽ vang lên, và cũng là đêm mà con Sen sẽ đi, sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới... Tiếng nhạc, một bài nhạc Hoa... Có lần bà Linh đã nói cho nó nghe đây là bài hát Ánh Trăng Hiểu Lòng Em, một bài nhạc Tàu mà bà Dung rất thích, cũng đã có nhiều đêm con Sen nằm lắng nghe giai điệu bài hát này... Những âm thanh trầm bỗng làm người ta thấy lòng mình trùng xuống... Con Sen đâm ra thích bài hát này tự lúc nào, có nhiều lần, nó đã mong tới ngày trăng tròn để nghe bài hát này... Nhưng đêm nay con Sen không còn tâm trạng để nghe, vì nó đang chờ đợi 1 điều khác.
Hắn xuất hiện trước cửa phòng nó...
- Em đã chuẩn bị xong hết chưa?
Nó nhìn hắn, đang đứng đấy... Nhưng khi vừa nhìn kĩ hắn thì có một thứ làm con Sen chú ý hơn. Sau lưng hắn là một cái bóng trắng, một cái bóng mặc áo xẫm trắng, tóc bới cao, quầng mắt màu đỏ như máu. Con Sen run rẩy chỉ tay về phía đó... miệng nó cứ lắp bắp...
- Ma ... ma... ma........................
Lúc này Hắn mới thấy sự hoảng hốt của con Sen, Hắn quay đầu nhìn lại phía sau lưng mình...
...
Sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ gần nhà bếp, nơi mà bấy lâu nay con Sen vẫn hay ở, người ta phát hiện ra xác chết của chính con Sen. Nó nằm chết trên sàn đất, đôi mắt mở to như chứa nhiều uất hận. Trên bụng nó có nhiều vết đâm, máu vẫn từ những vết đâm đó vẫn còn tràn ra ngoài... miệng nó vẫn đang mở to, như muốn cất lên tiếng la mà không thể. Trên cổ nó là một cây trâm ngọc, đâm xuyên ngang yết hầu...
Còn trong 1 góc phòng, người ta thấy cậu Ba Lễ đang ngồi co ro, hai tay đang ôm lấy đầu mình... Miệng vẫn thôi không ngừng rên rĩ...
- Không tôi không giết người, tôi không giết người... tôi không giết người...
Khi nhìn kĩ hơn, người ta thấy trên cây trâm ngọc đó khắc hai chữ... Lệ Dung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: