Chương 4 : Người Trụ Cột


  "Đàn bà... vốn sinh ra từ đàn ông, nên bản chất của đàn bà là phục vụ, là chiều chuộng, phục tùng đàn ông vô điều kiện. Nếu như một con đàn bà chết đi có thể mang tới sự vui sướng cho một thằng đàn ông, thì cái chết đó cũng chả có gì là quá đáng.... Đàn bà, suy cho cùng, cũng là một công cụ của đàn ông mà thôi...Mà đã là công cụ, thì chỉ đáng để đàn ông xài, rồi để đấy, khi cần thì lại lấy ra xài... Chứ bắt một thằng đàn ông, lấy một con đàn bà, rồi về để nó lên tôn thờ, gọi nó là Vợ... chuyện đó thật là nực cười...
Cha tôi, ông Bá Thành nổi tiếng tài hoa, từ đôi bàn tay trắng gầy dựng nên cơ nghiệp, cũng vì một người đàn bà mà giờ đây trở nên lẫn thẩn .. Nhưng tôi thông cảm cho ông được, vì trên đời này, chỉ có một người đàn bà duy nhất mà tôi tôn thờ, tôi nhìn nhận rằng.... Ngừơi đó không phải là một người đàn bà bình thường... Dù có hoá điên vì người đó cũng là điều có thể. Đó chính là mẹ tôi, bà Dung... Nhưng tiếc thay, mẹ lại ra đi wá sớm... Tôi đã từng nghĩ rằng nếu như mình có vợ, vợ tôi phải là một người đàn bà tài giỏi như thế... Nhưng mà tìm kiếm bao nhiêu năm nay, cuối cùng rồi cũng chẳng có ai được. Thế nên, cậu Hai Nhân này, vẫn còn là một thằng độc thân... Một thằng độc thân coi khinh hạng đàn bà tầm thường, và mua vui trên thân xác bọn đàn bà tầm thường đó...
20 năm trước, mẹ tôi mất đi khi vừa sinh thằng Út được một tuần. Cha tôi vì nhớ thương bà mà bắt đầu có những hành động kì lạ... Ông bắt tất cả mọi người phụ nữ trong nhà phải mặc áo xẩm, nhưng tránh màu trắng, vì màu đấy chỉ có mẹ Dung được mặc. Tôi phận làm con, cũng không dám có ý kiến nhiều, chỉ biết làm theo ý ông. Rồi tôi bắt đầu phải theo cha học tập cách làm ăn, đưa vai ra cùng cha gánh vác gia đình này. Thoáng đó, từ một thằng Hai còn ngờ nghệch, tôi thành cậu Hai Nhân nổi tiếng không kém cha mình. Gần 8 năm trước, cha tự dưng đổ bệnh nặng, chắc là bao nhiêu lao lực và nhớ thương từ trước tới nay bùng phát ra. Tôi dùng đủ mọi cách để làm cho cha cảm thấy vui, thấy còn muốn sống trên đời... Dùng ngay cả những cách, không ai có thể ngờ tới được. Tôi chính thức trở thành ông chủ của hiệu buôn và căn nhà này. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do tôi đứng ra quyết định và giải quyết, nhưng tôi vẫn thích mọi người gọi mình là cậu Hai Nhân, thay vì Ông chủ Nhân.
Công việc hiệu buôn vẫn tiến triển một cách tốt đẹp, cũng nhờ cha tôi đã tạo cho nó một nền móng vững chải. Tôi tất bật tới công việc, lại chuyện cưới vợ cho hai đứa em, thằng Lễ, thằng Nghĩa... Nhắc tới hai thằng đấy lại càng thêm bực. Một thằng thì chỉ biết gái, gái và gái. Tỉ như bắt nó không cho *****ng vào một con đàn bà nào thì nó sẽ chết chắc vậy. Cưới vợ cho nó, cứ tưởng như thế là yên ổn, nào ngờ nó vẫn như vậy, chứng nào tật náy, có vợ là thế nhưng vẫn cứ hay đi kiếm gái ở những tửu điếm. Nhưng cũng may vợ nó là đứa cũng có học, khôn ngoan, nên tôi cho ra tiệm phụ tôi việc sổ sách, và vài việc khác... Còn về nhà thì cũng có ngừơi làm cho thằng Ba chùng chân. Thằng Tư, thấy nó lầm lì, ít nói thế, chứ lại là con nghiện cờ bạc hạng nặng.. Cả ngày nó chỉ biết quanh quẩn mấy sòng tổ tôm, tam cúc, tài xỉu, mạt chược cùng mấy ông ba tàu. Cưới vợ cho nó, cũng như mướn thêm một người về lo cho gia đình và lo cho nó, để tôi có thể rãnh tay lo đi kiếm tiền nuôi cái nhà này... Còn thằng Út Trí, thằng bé mới có hơn 20 tuổi, bắt nó vào lo chuyện làm ăn bây giờ thì sớm quá. Thôi cứ cho nó chơi thêm vài năm nữa rồi hẳn hay. Mà, Cha thì cũng... không muốn thằng Út dính vào công việc.
Lo cho mọi người, tôi cũng hình như wên cả bản thân mình. Nói đúng hơn, thì tôi không thấy người đàn bà nào xứng đáng để tôi lấy về làm vợ... Những khi khí huyết xung mãn, tinh lực trong người dồi dào, nhu cầu bản năng dâng lên, tôi lại tới nhà thổ, kiếm một ả đàn bà để wa cơn. Riết rồi thành thói wen, thành khách wen của nhà thổ lúc nào cũng không hay...
Dạo trước, có một thời gian, chuyện làm ăn của nhà gặp vấn đề. Hình như là gặp vận xui, chuyến hàng nào cũng lỗ, rồi các mối làm ăn thì cứ lần lượt mất vào tay người khác. Chuyện đó làm tôi rất bận tâm suy nghĩ... Tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không cải thiện được tình hình, tôi đâm ra chán nản, tìm wên nơi rượu chè... Trong lúc trà dư tửu hậu cùng mấy ông chủ người Hoa, họ bày cho tôi một cách... Đó là dùng gái trinh để đổi vận, cách này rất được các tay Ba Tàu rất ưa chuộng và nghe đâu cực hiệu nghiệm... Tôi đắn đo, rồi cuối cùng cũnh thử. Tôi đem chuyện đấy nói với bà chủ nhà thổ...
- Ây da, cái dụ lày thì cũng lược, nhưng mà dạo lày khó kiếm gái còn chinh wá li...
- Bà cần bao nhiêu tiền thì cứ nói thẳng đừng có vòng vo, mệt wá...
- Ây da, ông chủ lây lúng là dân piết chơi ló... để ngộ kím cho ông chủ một lứa để ông chủ xả xui nha... Mai ông chủ ghé lại thì chắc chắn ngộ sẽ có cho ông chủ ló...
- Chắc chắn là gái trinh chứ...
- Chinh chứ sao không chinh lược, ngộ pảo lảm cho, nếu không thì cứ bắt ngộ dô làm thế cho, ngộ cũng còn chinh lè... hê hê hê...
Ngày hôm sau tôi ghé lại... tôi bước vào căn phòng bà chủ dẫn vào, thấy trong đó là một cô gái, tuổi chừng 16-17, vẻ mặt còn nhiều nét sợ hải và lúng túng... Tôi không nói năng gì nhiều, bảo cô ta nằm lên giường rồi bắt đầu cái công việc... Đổi Vận... Nhưng, ngay khi vừa bắt đầu được 1 chút, cô gái đó rên lên vì đau đớn... rồi có ý muốn vùng dậy, van xin tôi ngừng lại... Bấy lâu nay, tôi vẫn thường quan hệ cùng những ả gái ăn sương chuyên nghiệp, nên tình huống này là ngoài sự tưởng tượng của tôi... Lúc đấy, con thú trong người tôi nỗi dậy... ghì tay cô lại, đè cô ta xuống giường, vơ lấy cái gối gần đấy, tôi chèn lên ngay ngực cô ta để không cho cô rên rỉ, rồi cứ thế thực hiện công việc đổi vận. Cái cảm giác đấy, như là đang cưỡng hiếp một cô gái trinh. Cái cảm giác đấy, lạ mà sao... cuống hút thế. Tới khi trút hết tinh lực trong người, tôi mới tỉnh táo và nhìn lại. Nãy giờ cô ta đã nằm yên, có lẽ là đã wen và ngoan ngoãn nghe theo. Tôi mở cái gối ra... bàng hoàng nhìn những gì trước mắt. Con bé... con bé bây giờ đang nằm đấy với cặp mắt mở trừng trừng nhìn tôi, đôi môi tím tái cắt không còn giọt máu... Tôi thất kinh hồn víá, ngay lập tức, mặc vội cái quần rồi ra gặp A Lin (tên bà chủ nhà Thổ)...
- Ây da, sao dồi, sướng lắm phải không? Ngộ lả pảo lảm là còn chinh mà... Cái giè... cái giè mà pắt ngộ phải li coi cho bằng lược chứ hả? Chời ơi... chời ơi... lị... lị .. lị làm cái giè mà con nhỏ... ló tím ngắt vậy... Chết .. dồi.... lị.. lị làm ló chết dồi...chết cha ngộ dồi.. chời ơi...
Rồi tôi và A Lin cùng nhau tìm cách che dấu việc đó, chồng A Lin gói xác con nhỏ lại, rồi đợi đêm khuya, đem ra sông vứt xác, chuyện này cũng may là chỉ có 3 người biết, nhưng tôi cũng phải tốn bộn tiền để khép kín miệng hai vợ chồng A Lin. Mọi chuyện cứ tưởng thế là êm xui... Nhưng tôi đâu biết rằng, một loạt rắc rối lại bắt đầu từ đấy...
Công việc làm ăn của gia đình quả nhiên sau lần đó thay đổi, phát đạt hẳn. Tất cả các chuyến hàng đều thành công, có khi lời gấp 2-3 lần, các mối làm ăn cũng từ đâu đổ vào ào ạt, làm không nghĩ tay. Hôm ấy, trời cũng chạng vạng tối... Tôi đi bộ về nhà sau một bữa tiệc của một ông chủ Tàu (Hôm ấy thằng Tài lái xe xin nghĩ vì nhà có chút chuyện.) Đang đi về, bỗng dưng trời đổ mưa lớn. Thấy đã gần tới giờ giới nghiêm (8h tối) nên tôi vội chạy về nhà trong cơn mưa. Khi đi tắt băng ngang qua một hẻm vắng, tôi bỗng dưng bị một người thanh niên đang ngà say kéo tay lại.
- Mày, mày là thằng giết người... Chính mày giết Thảo... chính mày...
- Ông khùng hả? Nói gì bậy bạ vậy... Giết ai... Thảo là ai... Tôi báo cảnh nha bây giờ.
- Chính mày... mày làm nhục Thảo rồi giết Thảo... Tao sẽ giết mày...
Tôi bàng hoàng nhớ lại sự việc ngày hôm đó...
- Đừng có nói bậy bạ... Chứng cứ gì mà ... ông nói bậy ba vậy...
- Con mẹ A Lin... tao kế dao vào cổ nó thì nó khai sạch bách, mày muốn đổi vận hả? Thằng ba Tàu bịnh hoạn... Tao giết mày...
Hắn ta xông tới tôi, con dao sáng lên lăm lăm đe doạ... Như một phản ứng vô điều kiện, tôi móc con dao nhỏ luôn mang trong ngừơi ra, đâm thẳng tới phía trước... Rồi tôi và hắn ngả lăn ra đường, sau đó, tôi thấy xung quanh mình máu lai láng tràn ra. Nhìn kĩ lại, tên thanh niên đó, đang nằm với con dao cắm trên bụng. Tôi hoảng hồn, nhìn ngó xung quanh, cũng may tôi đang ở trong một con hẻm nhỏ, trời đang mưa lớn, lại gần giờ giới nghiêm nên đường phố vắng tanh, không một bóng ngừơi, bọn lính cũng không đi tuần. Tôi nhìn quanh quất rồi vội vàng bỏ chạy, mưa sẽ xoá dấu vết dùm tôi. Thời buổi này, một ngừơi bị đâm chết ngoài đường đâu là chuyện quan trọng...
Nhưng ngay buổi sáng hôm sau đó, đã có một người đàn bà tới kiếm tôi. Đó là con Liễu, một con điếm tại nhà thổ bà A Lin... Tôi có biết con này, nhưng chưa lần nào ngủ cùng nó, vì tôi không thích cái nhìn soi mói, cong cớn của nó, với tôi, đàn bà là phục tùng, chứ không được có cái nhìn như vậy.
- Cô kiếm tôi có việc gì chứ?
- Tôi có thứ này muốn cho ông xem – Nói rồi con Liễu móc trong giỏ ra một con dao nhỏ...
- Cô...
- Ông còn nhớ con dao này chứ, con dao mà ông đã dùng để giết người ngày hôm wa.
- Cô nói làm xàm gì ở đây đó.
- Ông đừng giả bộ như không hiểu, người ông giết là ngừơi yêu của con Thảo, cái con bé mà nghe nói có người muốn mua trinh tíêt của nó rồi tự nhiên lại mất tích... Tôi nghĩ ông cũng có dính dáng trong chuyện đó.
- Cô muốn bao nhiêu tiền?
- Hahaha, đúng là một ông chủ lớn, rất nhanh nhẹn. Nhưng, tôi không cần tiền. Tiền, có rồi xài cũng hết.
- Vậy chứ cô muốn gì?
- Tôi muốn vào nhà của ông Bá Thành, làm một bà chủ, để có thể giúp ông chủ trong công việc thôi...
- Cô muốn vào làm bà chủ trong nhà này... ? Cô muốn lấy tôi...?
- Tôi cũng muốn lấy ông lắm, nhưng tôi sợ, tối tôi lại không ngủ yên khi nằm bên cạnh mình là một kẻ giết người... Người tôi muốn lấy, là cha của của ông kìa.
- Cô... cô biết mình đang nói gì chứ? Cô điên àh?
- Tôi không điên, tôi biết là vợ ông Bá đã mất gần 20 năm nay, thiết nghĩ cũng tới lúc có người chăm nom cho ông Bá sẽ tốt hơn, nhất là khi sức khoẻ ông Bá ngày càng yếu đi.
- Cô... cô có tin là cô không còn cái miệng để kể lại chuyện đó nữa không?
- Bước vào đây tôi đã tính tới chuyện đó... Nên tôi cũng đã có chuẩn bị, cảm ơn ông chủ đã nhắc nhở.
- Cô... cô về đi... ngày mai trở lại đây, tôi sẽ cho cô câu trả lời...
- Hi vọng nhận được tin tốt lành từ ông chủ..."
...
Cậu hai Nhân mặc lại chiếc áo, bước ra khỏi nhà Thổ với cái nháy mắt của A Lin.
- Ông chủ li zìa cẩn thận nha... lần sau ghé lại lữa nha...
Cậu Nhân bước tà tà về nhà. Không biết rằng tới khi nào thì cậu mới thôi không kiếm những đứa con gái làng chơi này nữa. Có lẽ là tới khi cậu không còn ham muốn, tới khi cậu già, tới khi cậu chết đi, hay tới khi cậu có vợ.... Có vợ, có lẽ cậu sẽ chết trước khi cậu lấy vợ... Ừ, ai mà biết trước tương lai... khi mà cậu chẳng có ý muốn cưới bất cứ ai về làm vợ. Đàn bà... Đáng sao?
- Cậu hai mới về, cậu hai vào ăn cơm luôn ạh...
Con Lan, con bé mới về nhà này ở để giúp việc, đon đả mời cậu vào dùng cơm... Con bé khá ngoan và biết lấy lòng người khác. Dùng xong chén cơm, Cậu Hai chuẩn bị đi lên phòng mình, thì con Lan rón rén theo sau cậu...
- Dạ, cậu Hai ơi... con, con có chuyện này, không biết có nên kể cho cậu nghe không.
- Chuyện gì thì con cứ nói, đừng ấp úng như thế.
- Dạ, chẳng qua là, tối qua, con thấy... có cái bóng đen, lãng vãng trước cửa phòng con, rồi.. một hồi sau, con thấy con Sen nó trở về phòng ngủ, ra vẻ, có cái gì đó dấu giếm... con thấy bất an trong lòng nên kể cho cậu biết để cậu định đoạt...
- Có chắc là con thấy con Lan đó chứ?
- Dạ, chắc mà, còn cái bóng đen kia... con không thấy rõ là ai nên không dám nói chắc...
- Ừ, chắc là ai đó... dậy rồi ... tiểu đêm... Con đừng bận tâm, sau này có gì cứ báo cậu hay...
- Dạ, con biết rồi...
Lại chuyện gì nữa đây... cái nhà này, hình như, không có được lấy một giây phút yên ổn hay sao ấy... Cậu hai thoáng nghĩ rồi lên phòng ông Bá Thành... Lâu lâu, cậu lại lên phòng ông Bá để trò chuyện, thăm cha... Khi cậu Hai vừa tới cửa phòng thì gặp cậu Ba Lễ vừa bước ra từ phòng ông Bá.
- Mày vừa kiếm cha có chuyện àh?
- Dạ không, lâu lâu em lên thăm cha, nói chuyện vậy thôi, chứ cũng không có chuyện gì... Thôi, em xuống nhà nha anh Hai.
Cậu Hai thoáng thấy trên nét mặt của cậu Ba có cái gì đó hơi lo âu, nhưng mà... chắc do cậu Hai đa nghi quá...
- Thằng Ba nó kiếm cha có chuyện à?
- Ờ thì cũng ba cái chuyện linh tinh của nó thôi mà... Dạo này công việc làm ăn sao rồi Nhân?
- Dạ, việc làm ăn cũng bình thường, phát đạt như lúc cha còn làm thôi...
- Đừng có cứ nói như thế hoài, gần 6 năm nay cha đâu còn nhúng tay vào sổ sách, giấy tờ... Hiệu buôn có như ngày hôm nay, đều là công của con cả... Sau này cha có chết đi, thì con cũng là người thừa hưởng tất cả...
- Cha đừng nói vậy, của cải là của chung cả 4 anh em, cha nói như vậy, mấy đứa kia nó nghe được, tụi nó lại không vui.
- Cha biết là như vậy... Nhưng mà, chỉ có con là biết chí thú làm ăn, giao gia tài cho thằng Ba, nó đem cúng cho mấy con gái làng chơi, đưa cho thằng Tư, thì nó đốt vào sòng bạc, còn thằng Út... Nó nhỏ wá, vả lại... số nó không may mắn lắm, biết đâu....
- Cha đừng nghĩ như thế... cha còn khoè lắm, sống cũng vài chục năm nữa.
- Cha biết thân mình sao mà... Nhiều lần, cha đã muốn đi cùng mẹ Dung của con, nhưng mà Dung không chịu, mẹ nói cha phải sống để dạy các con thêm vài năm nữa, rồi hãy đi cùng mẹ... Cha không chịu thì mẹ giận, không thèm về gặp cha nữa... Đúng là mẹ con vẫn còn hay giận như ngày nào...
- Dạ, vậy là mẹ vẫn về thăm cha...
- Ừ, ngày rằm, trăng tròn là mẹ về thăm cha... Một tháng cha gặp mẹ một lần, nên nhớ lắm. Nhưng mà biết làm sao được... Hôm nay cũng gần rằm rồi... Cha sắp được gặp mẹ rồi...
Cậu Nhân trở về phòng mình, thoáng suy nghĩ... Không biết cha cứ sống trong những mộng tưởng như vậy là tốt hay không. Nhưng nếu như những hão tưởng đó giúp cha sống thêm ngày nào thì tốt ngày đó.
... Hôm nay trăng tròn, ngày rằm, tối nay bà Dung sẽ về thăm ông Bá Thành... Cậu Hai xuống bếp, dặn bà Linh...
- Cô Linh ơi, tối nay cô làm thêm 1 dĩa đậu phụ Tứ Xuyên, đừng bỏ bột ớt nhiều quá cho cha con... Cha mới dặn làm món đó, vì cha muốn mẹ ăn món đó cùng cha.
- Ông chủ vẫn cứ nhất địng khăng khăng là bà Dung còn sống sao?
- Không cô àh, cha bíêt mẹ đã mất, và cha tin rằng người đang nói chuyện với cha là... Hồn ma của mẹ...
- Trời đất, sao mà ông chủ tin được những chuyện như vậy.
- Con cũng chả biết sao, nhưng mà, thà giữ cho cha một niềm tin để sống còn hơn...
Xong bửa cơm tối, cậu Hai lên phòng mình ngồi đọc sách, coi lại một số giấy tờ, sổ sách của tiệm... Rồi từ từ, tiếng nhạc từ trên lầu vang xuống... Cậu Hai ngẩng người ra ngồi nghe bài hát đó. Đúng là ca khúc này... Đúng là bài hát này, bài hát mà ngày xưa mẹ hay hát. Ngày đó nhà còn nghèo, bà Dung làm gì có tiền mà mua máy hát, nên bà hay hát lên ca khúc này cho cậu Hai nghe. Nhiều khi là ca khúc ru cậu ngủ... Bà Dung hay hát bằng tíêng Tàu, nên Cậu Hai hay bắt mẹ dịch ra cho cậu hiểu...
"Này người em yêu...
Anh thấy chăng ánh trăng trên cao
Anh có cảm nhận được tình yêu của em không?
...
Hãy lắng nghe cơn gió kia đang hát.
Hãy ngắm nhìn ánh sáng huyền ảo của ánh trăng...
Vì Ánh Trăng Minh Chứng cho lòng em..."
Bà Dung nói bài hát này là "Ánh trăng minh chứng cho tình em"... Nhưng bà thích cái tên "Ánh Trăng Hiểu Lòng Em" hơn... vì nó nghe gần gũi và hay hơn... Nhiều khi đang cao hứng... Bà Dung hay nắm tay chồng mình cùng nhau bước những bước nhè nhẹ như đang khiêu vũ... trong khi ấy thì Bà Linh đang ôm cậu Hai cười nắc nẻ bên cạnh... Cái gia đình ấy, nhỏ thật, đơn sơ thật, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tràn ngập niềm vui, nhờ vào bà Dung.
Đang thả hồn vào giai điệu của bài hát, vào những kỉ niệm xưa... Bỗng dưng cậu Hai thấy có chuyện lạ xảy ra... Tiếng nhạc ban đầu nhỏ bình thường, nhưng sao càng ngày càng lớn... Ban đầu còn là những âm thanh du dương trầm bỗng, bây giờ đã thành những tiếng kéo đàn cao vút, chói tai... Giọng hát biến thành một tràng những âm thanh léo nhéo, không còn nghe rõ lời, cứ như ai đấy đang thét lên với một giọng cao tuyệt đối. Thứ âm thanh hỗn tạp ấy như muốn làm vỡ đầu cậu hai ra... Cậu lấy hai tay ấn sát lỗ tai mình lại, nhưng tiếng nhạc ấy dường như nó không còn đi vào đầu cậu bằng hai tai... Mà nó như chảy ngược ra từ tận sâu trong trí cậu, cậu hai ngã người xuống ghế, lan lộn trên sàn nhà, đầu cậu cứ chực chờ để vỡ tung ra theo những âm thanh mà giờ đây đã trở thành ma quái kia... Những tiếng rít, tiếng rú, tiếng hét kia vẫn lẫn vẫn trong đầu cậu hai... Sau một hồi hành hạ cậu Hai, cái âm thanh kia dần dần nhỏ xuống, rồi trờ lại bình thường....rồi từ từ tắt hẳn... Bây giờ cậu Hai đã thấy đầu mình bớt đau hơn..
Cậu Hai hoàng hồn, lồm cồm bò dậy, dự định sẽ tới giường mình để nằm. Nhưng khi vừa tới giường, cậu lại giật mình khi trong thấy trên giường mình có hai bóng hình đang nằm trên đó. Hai thân hình kia đang quấn lấy nhau trong tình trạng không một mảnh vải che thân...ngay chính trên giường cậu hai. – Các ngừơi làm gì...
Chỉ nói được tới đó thì miệng cậu hai cứng lại vì ngạc nhiên và sợ hãi. Thân hình đàn bà đang nằm trên giường ngóc đầu lên nhìn cậu Hai... Đúng rồi, khuôn mặt tím tái đó, đôi mắt như muốn lòi ra ngoài đó, cái vẻ mặt sợ hãi, đau đớn đó... Chỉ khác là, bây giờ trên khuôn mặt đó còn có thêm nét căm hận, dữ dằn... Nó, chính nó, con Thảo, con nhỏ đã bị cậu Hai giết trong cơn hưng phấn. Cậu Hai bước lùi lại vài bước... Còn người đàn ông kia cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu. Quả đúng như những gì cậu hai lo sợ... Đó chính là người yêu của con Thảo, người thứ hai bị cậu Hai giết vì muốn bảo toàn tính mạng cho mình... Rồi bây giờ... Chúng nó trở về đòi mạng cậu Hai đây...
Chúng nhìn cậu Hai với ánh mắt vừa hận thù, vừa khinh bỉ, chế nhạo, rồi chúng bắt đầu luyến ái nhau trước sự chứng kiến của cậu Hai... Chúng hôn nhau, lưỡi của con ma nữ dài ra, liếm người của người tình. Rồi như quá phấn khích, thằng đàn ông cắn mạnh vào vai con Thảo, rồi quay lên nhìn cậu Hai. Kinh khủng thay, trên răng nó... là cả mảng thịt còn nhỏ máu. Cậu Hai cảm thấy lợm giọng muốn ói... trên vai con Thảo là cả một vết lõm còn rỉ máu ra vì cái cắn của người tình, thấy được cả khúc xương trắng bên trong... Chúng cứ thế quấn lấy nhau vồn vã, lâu lâu lại cất lên tiếng cười hoang thú, ma quái. Cậu hai đứng đấy chịu trận, cậu muốn bỏ chạy mà sao chân cứ dính vào nhau, bám chặt vào sàn nhà, cơ thể không còn nghe lời cậu nữa...
Bất thình lình, ngay lúc đó, một tiếng thét thất thanh vang lên từ trên lầu vọng xuống...
- Á.......................á.....................á.........................á...................
Tiếng Bà Nhỏ... cậu Hai như thoát ra được cảm giác kinh hoàng kia, như một phản xạ, cậu quay đầu nhìn ra cửa phòng mình... Rồi khi nghe tiếng chân người chạy dưới lầu, cậu biết là có người đang chạy lên phòng Bà Nhỏ coi có chuyện gì xảy ra... Trong giây lát, cậu quên đi cái cảnh kinh khủng trên giường mình, nhưng rồi cậu lại nhớ lại ngay. Cậu Hai quay đầu lại giường rồi... thở phào. Trên giường vẫn là cái đệm trắng, cái gối và cái mền như mọi ngày, không có người nào, không có máu... Chắc là do cậu suy nghĩ nhiều nên gặp ảo giác... Thoát khỏi cơn sợ hãi đó, con người bình tĩnh trong cậu Hai trở lại. Cậu hai vội vàng khoác thêm chiếc áo rồi vội vàng lo lên coi có chuyện gì xảy ra trên phòng Bà Nhỏ.
Vừa mặc xong áo, cậu Hai bước ra mở cửa phòng mình. Cánh cửa phòng vừa bật ra, cậu Hai lại thêm một lần nữa đứng tim... Trước cảnh cửa phòng là người đàn bà đó... Người đàn bà mặc áo sườn xám trắng, khuôn mặt trắng như xác chết và đôi quần mắt đỏ như máu...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: