Chương 2 : Tiếng Nhạc Đêm Trăng.
"40 năm, hơn một nữa đời người... vậy là tôi đã sống với ông Thành được gần 40 năm rồi... Sống từ cái thời mà ông Bá Thành giàu có, nổi tiếng như bây giờ còn là thằng làm công Lê Văn Thành tại hiệu buôn của nhà cô Lý Lệ Dung, tức bà chủ quá cố của tôi...
Năm đấy, tôi chỉ mới 10 tuổi, được mua về làm con ở cho nhà cô Dung, khi ấy đang ở lứa tuổi cặp kê. Cô Dung tính tình hiền lành, vui vẻ, lại là con người có học, biết đối nhân xử thế nên chưa bao giờ cô coi tôi như một con ăn, đứa ở, mà với tôi, cô đối như một đứa em trong nhà...Cô tâm sự với tôi nhiều chuyện... vì cô nói, tôi còn nhỏ, tôi sẽ không hiểu nhiều những gì cô nói, sẽ không phải nặng lòng vì những gì nghe từ cô... Cô kể rằng cô đang phải lòng một anh người làm của nhà cô, người ấy cũng yêu cô, nhưng gia đình không cho, vì cách biệt về địa vị quá... Cô rất buồn vì điều đó...
Một ngày nọ, cô hỏi tôi nếu như cô bỏ nhà đi, tôi có muốn đi cùng cô không? Lúc ấy, tôi không đắn đo, chỉ biết rằng mình muốn ở cùng người chị của mình mà thôi... Vậy là cô, tôi, cùng người đàn ông mà cô yêu, tên là Thành, cùng nhau bỏ đi... Những ngày đầu khi sống cuộc sống mới, ông Thành tỏ ra không vui vì sự có mặt của tôi, ông cứ hay nói với cô rằng, bỏ đi đã vất vả, sao tự dưng lại đeo theo của nợ vào... Lần nào như vậy, cô Dung cũng cười, nhìn ông Thành rồi đáp: "Nó là em của em mà của nợ gì..."
Một năm sau đó, đứa con đầu lòng của hai người ra đời... cô đặt tên cho nó là Nhân,Trần Văn Nhân. Rồi nhờ vào số vốn do bán những món nữ trang mình mang theo, cộng thêm sự thông minh, nhạy bén của mình... cô Dung giúp ông Thành thành lập một hiệu buôn nhỏ, rồi từ đó... cứ thế mà làm ăn, tới khi cái thằng làm công Lê Văn Thành lúc trước trở thành Ông Chủ Thành rồi tới bây giờ thành Ông Bá Thành giàu có.
Những đứa con lần lượt ra đời, cô Dung vẫn đặt tên cho con nối sau chữ Nhân... Lê Văn Lễ, Lê Văn Nghĩa và cậu út... Lê Văn Trí. Cậu út ra đời cũng là lúc... cô Dung bỏ tôi mà đi...
Tôi còn nhớ hôm đó... một ngày mưa, mưa tầm tã, năm đó cô Dung đã hơn 40, sinh con lúc đấy, quả thật là quá nguy hiểm với cô, nhưng vì cậu Thành muốn có 1 đứa con gái, nên cô cố chiều ý cậu... Cậu út ra đời, một tuần sau thì cô Dung mất... vì khi sinh cậu, cô đã quá yếu cộng thêm bị băng huyết nên không thể giữ cô lại... Cậu Thành như người điên lên vì mất cô, mất đi cô Dung, cậu mất đi tất cả... chính cô là người giúp cậu có được như ngày hôm nay, chính cô đã cho cậu cuộc sống này... và tôi cũng như cậu Thành... không lúc nào tôi quên cô Dung...
Một thời gian sau, cậu Thành bắt đầu tìm lại hình ảnh cô Dung... Cậu bắt tất cả người làm trong nhà đều phải mặc áo xẩm (sườn xám), vì cô Dung vốn là người Hoa và cô rất thích mặc trang phục của dân tộc mình. Cậu đặt bàn thờ của cô Dung ngay trong phòng ngủ cậu, rồi 20 năm wa, ngày nào ngồi ăn cơm với các con, cậu cũng bắt tôi dọn thêm 1 phần cho cô Dung...
Mấy đứa con lớn lên, cậu ba, cậu tư lập gia đình, cậu hai thì vẫn ở vậy lo nhà cửa, cậu út theo học trường Tây. Chừng 8 năm trước, ông Thành trở bệnh, người ta nói ông bị bệnh tim rất nặng. Sau đó, Cậu Hai Nhân đứng ra lo tất cả chuyện của hiệu buôn cùng với mấy cậu khác. Rồi cũng từ đó, ông Thành bắt đầu chỉ sống trong phòng của mình, hằng ngày ăn cơm cũng do tôi bưng lên cho ông. Cậu Nhân nhiều lần định nói ông xuống ở những lầu dưới để tiện đi đứng, nhưng ông nhất quyết không chịu, vì ông nói... Bà Dung thích ở trên cao... Trong ông, bà Dung vẫn luôn luôn tồn tại...
Đặc biệt, vài năm gần đây, hình như nỗi nhớ của ông về bà Dung ngày càng tăng cao... Mọi lần, ông vẫn thường bảo tôi để lên bàn thờ Bà Dung 1 phần cơm, nhưng đôi khi, ông Thành lại bảo tôi để hai phần cơm đó lên bàn... Vì... tối nay.... Bà Dung sẽ về cùng ăn với ông..."
...
Bà Linh đang đứng dưới bếp, mùi xào nấu đồ ăn bay ngào ngạt khắp cả căn bếp. Miên mang suy nghĩ về những chuyện xưa khiến bà không tập trung lắm vào công việc mình đang làm... nhưng bà cũng không quên với tay lấy chai dầu mè, cái thứ dầu mà chỉ nhà giàu mới dám ăn, bỏ một chút vào các món ăn. Gần 30 năm ở cùng Bà Dung, tự lúc nào bà Linh đã có thói quen nấu ăn rất... Trung Hoa đó. Mà tất cả cũng là do Bà Dung chỉ dạy thôi. Còn ai khác ngoài bà Dung vẫn thường chỉ cho bà Linh cách nấu những món ăn Trung Hoa lúc bà Linh còn bé. Còn ai khác nữa rất thích ăn món Hoa, và luôn dặn bà Linh làm món Hoa trong bữa cơm... Đều là bà Dung thôi...
- Bà Linh àh, hôm nay ngày rằm, làm cho tôi chút đồ ăn chay nhá.
Vừa nói là Bà Nhỏ, vợ sau của Ông Thành, Bà Linh vốn không ưa người đàn bà này lắm. Thứ đàn bà mắt xanh mày đỏ, chỉ biết suốt ngày ăn rồi chưng diện, không hiểu ngày trước tại sao Cậu Nhân đồng ý để ông Thành lấy người đàn bà này. Khi đó ông Thành vừa qua cơn bạo bệnh, rồi tự dưng ông nói là muốn lấy vợ, và lấy một ngừơi nhỏ hơn mình những 30 tuổi, với lý do là muốn có thêm người chăm sóc cho ông. Nhưng nếu với lý do đó, thì có thể mướn ngay một đứa người làm khác, hay thậm chí có thể mứơn một y tá để chăm sóc ông, tại sao lại cứ nhất thiết là ả chứ. Trước tới nay, thậm chí là ngay cả bây giờ, ông Thành vẫn luôn nhớ bà Dung kia mà, vậy thì... Thật khó hiểu. Càng khó hiểu hơn là khi đó, trong khi mọi người đều tỏ vẻ bất bình, không đồng ý cuộc hôn nhân đó... Thì cậu Nhân lại là người đồng ý, nếu không muốn nói là... hơi có phần ủng hộ. Phận làm ngừơi ở, dù là đã sống hơn 30 năm, nhưng cũng chỉ là người thấp cổ bé họng, bà Linh nào có quyền can thiệp trong chuyện đó chứ. Nên bà đành ngấm ngầm chống lại Bà Nhỏ...
- Sao bà không dặn sớm, đi chợ hết rồi, đồ ăn cũng làm xong hết. Nếu bà muốn ăn thì sai con Sen ra ngoài mua cho ăn.
- Đồ ăn bán ở ngoài làm sao mà ăn cho được. Bà Linh kiếm chút rau, xào lên cho tôi một món là được rồi...
Hình như biết không thể chống đối lại với bà Linh, nên bà Nhỏ cũng tỏ ý nhượng bộ rồi bỏ lên nhà trên... Để lại bà Linh đứng đấy lầm bầm...
- Muốn ăn thì lết vào mà làm... Chỉ giỏi đứng đấy mà sai... Nếu bà Dung mà còn sống... thứ như mày đừng hòng bước chân vào bậc thềm nhà này, ở đó mà lớn lối...
Nói rồi, bà với tay lấy mớ rau còn thừa, cho vào chảo, làm cho bà Nhỏ món đồ chay...
Dọn cơm cho mọi người nhà xong xuôi, bà Linh lại quay về bếp, chuẩn bị thêm một mâm cơm, bưng lên cho ông Thành.
- Cô Linh đấy àh, vào đi...
30 năm nay, ông Thành vẫn cứ gọi bà Linh là cô Linh như ngày trước,
- Hôm nay là ngày rằm đúng không cô...
- Dạ phải...
- Vậy cô cứ để hai phần cơm đó lên bàn cho tôi, tối nay, chị Dung của cô sẽ về ăn cơm cùng tôi đấy...
- Vậy àh ông chủ, vậy chị Dung dạo này .. vẫn khoẻ chứ...
- Khoẻ thì chắc là khoẻ, nhưng tôi thấy Dung hơi buồn, chắc là có chuyện gì đấy, để tối nay tôi gặng hỏi xem sao... Dung vẫn hay hỏi thăm cô đấy...
- Bao nhiêu năm nay mà chị Dung vẫn nhớ tôi, thật là...
- Ừ, chị Dung của cô là người rất tình cảm...
Bà Linh quay lưng lại, đi ra, không quên nhìn lên tấm di ảnh của bà Dung, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là nụ cười thân thiện ấy, nhưng hình như, bà Dung vừa mỉm cười với Bà Linh thì phải... Bước ra khỏi phòng, bà Linh cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Biết rằng bà Dung đã mất cách đây hơn 20 năm, nhưng theo cái cách nói chuyện của ông Thành, hình như bà Dung vẫn thật sự còn sống và thường lui về thăm ông. Lúc trước, cậu Nhân đã dặn mọi người trong nhà rằng, sau này khi nói chuyện với ông Thành, dù cho ông có nói chuyện gì vô lý tới đâu, mọi người cũng nên tin và nói theo ông cho ông vui lòng. Bác sĩ đã nói là bây giờ, ông Thành không chịu được xúc động mạnh, và ông đang sống được là nhờ những niềm vui, niềm tin của ông vào cuộc sống này...
- Biết đâu là... niềm tin về cô Dung vẫn còn sống...
Bà linh thoáng nghĩ thế...rồi Bà trở về bếp, ăn cơm cùng con Sen, thằng Tâm, thằng Tài...
- Hôm nay là ngày rằm, chắc ông Bá cũng kêu bà dọn thêm 1 phần cơm cho Bà Lớn phải hông bà Linh...
Con Sen tò mò hỏi...
- Ừ, đúng rồi đó, có đúng hông bà Linh? - Thằng Tâm cũng nhanh chóng tham gia câu chuyện.
- Tụi bây biết rồi, còn hỏi tao làm gì, lo ăn cơm đi, nhiều chuyện wá.
- Vậy là, bà Linh cũng tin là bà Lớn còn sống sao, hay là... ông Bá... gặp ma... - Thằng Tài lái xe cũng ngập ngừng hỏi bà.
- Trên đời này làm gì mà có ma với quỷ, tụi bây nói bậy, cậu Nhân nghe được là lại bị la bây giờ.
- Mà con thấy bà Linh cũng ngộ, nhiều lần cậu Nhân kêu bà lên nhà trên ăn cơm, sao bà không lên. – Con Sen lại thắc mắc.
- Lên đó, nhìn mặt bà Nhỏ, tao ăn cơm không ngon, ăn dưới đây với tụi bây ngon hơn...
- Chà, hôm nay là ngày rằm, chắc tối nay lại có nhạc nghe... - Thằng Tâm nói bâng quơ...
...
Đêm hôm ấy, bà Linh hơi khó ngủ... Hình như, bà đang thức để chờ đợi điều gì đó... rồi... cái điều bà đợi cũng đến... Hình như đã là nửa đêm...tiếng nhạc bắt đầu vang lên... Nho nhỏ... rồi lớn dần. Đấy là tiếng nhạc từ chíêc máy hát trên phòng ông Thành. Nếu như đây là ban ngày, tiếng nhạc ấy chắc hẳn cũng khó có thể nhận ra... Nhưng đang là nữa đêm, nên tiếng nhạc đó rất rõ ràng... Giọng cô ca sĩ bắt đầu vang lên, ngân nga, trầm bỗng, du dương... Đúng là bản nhạc này, không thể lẫn vào đâu được... Bản nhạc "Ánh trăng hiểu lòng em", một bài nhạc Hoa khá xưa, bài nhạc mà... cô Dung rất thích. Hồi còn trẻ, có hôm, cô Dung hát say sưa bài hát này, rồi kéo tay ông Thành, giả vờ như hai ngừơi đang khiêu vũ... Có khi cao hứng, cô quay qua, nắm tay bà Linh, hai chị em cứ thế dìu nhau tới lui trong giọng hát của cô Dung. Bà Linh lúc ấy cười nắc nẻ, vì được vui đùa với người chị mà mình yêu thương... Bà Dung là vậy đó... yêu đời và yêu người, luôn muốn mang niềm vui đến cho mọi người... Vậy mà... một người tốt thế lại phải từ bỏ cuộc đời này sớm như vậy... Nước mắt bà Linh tự dưng lặng lẽ rơi xuống...
Đang thả mình trong những kỉ niệm xưa... Bỗng bà Linh giật mình thoát ra khỏi wá khứ... Cộc cộc cộc...có tiếng gõ cửa phòng... Ai? Ai lại kiếm bà lúc đêm hôm như thế này. Bà Linh cảm thấy như có một lùông gió lạnh thổi qua chân bà. Không lẽ... không lẽ là cô Dung kiếm gặp bà sau bao nhiêu năm... Cộc cộc cộc... Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên... Bà Linh lấy hết can đảm của mình... Bước tới cánh cửa... rồi, mở cửa ra... Trước mắt bà là một cảnh tượng không tin được... Đứng trước cửa phòng là một ngừơi phụ nữ, mặc một bộ đồ trắng toát, tóc dài xoã ra...khuôn mặt bị bóng tối che mất... Nhìn như một người không có khuôn mặt đang đứng đối diện bà...
Bà Linh hãi hùng, cổ họng bà nghẹn lại như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt nó. Bà muốn hét lớn lên nhưng giọng cứ nghẹn lại... Bà Linh bước lùi vài bước, loạng chọang rồi ngả ngừơi ngồi lên giường của mình... Người phụ nữ áo trắng ấy cũng tiến lại gần bà...
- Bà Linh, bà Linh... sao bà không nói gì vậy bà Linh... Con, Lan nè...
Cái gì? Lan? Con Lan sao? Lúc này bà Linh mới trấn tĩnh, nhìn kĩ lại, thì đúng là cô Lan, đang mặc chiếc áo ngủ màu trắng...
- Trời ơi cô Lan... sao giờ này mà cô còn kiếm tôi, lại không nói gì... cứ im lặng là sao?
- Con tưởng bà ngủ rồi nên không dám kêu lớn, với lại con thấy bà không nói gì, chỉ bước vào phòng, con tưởng bà kêu con vào luôn...
- Thiệt là mệt với cô, sao cô kiếm tôi giờ này, có chuyện gì hông?
- Dạ, con... con muốn hỏi về tiếng nhạc kia... từ đâu vậy bà?
- Àh, thì ra là vậy. Đây là lần đầu cô ở đây khi ngày rằm nên thấy lạ cũng phải...Tiếng nhạc đó là từ phòng ông Bá Thành...
- Từ phòng ông cậu? Sao giờ này mà ông cậu còn bật nhạc để nghe?
- Thì ...ờ thì... ông Bá bật nhạc để nghe cùng ... bà Dung.
- Bà Dung? Là Bà Lớn hả? Sao lại có thể như thế.... Bà Lớn... mất rồi mà... Chẳng lẽ ông cậu nghe nhạc.... với ma ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top