Chương 14 : Chúc Thư.

" Dung ơi... Khi nào em mới tới để đưa anh đi cùng em đây Dung...
Thằng Nhân chết rồi Dung ơi, em có biết không, em có gặp con ở dưới không Dung? Con có nói với em chuyện gì không Dung? Anh chờ em đã lâu lắm rồi... mà sao hai tháng nay em không tới gặp anh, em có biết là anh đã chờ em nhiều như thế nào không?
20 năm đã xa nhau, vài năm nay em về gặp anh, dù chỉ 1 tháng 1 lần, vậy mà bây giờ em lại không gặp anh nữa... Bao nhiêu chuyện anh muốn nói cùng em... Thời gian qua, thật sự em là nguồn sống duy nhất của anh... Nếu như em không bên anh, nói rằng anh hãy ráng sống vì các con, vì tình yêu của em, thì có lẽ anh đã được đoàn tụ với em từ lâu rồi... đâu cần chịu nổi xa nhau như thế này...
Anh điên, anh khùng... người nào cũng nói anh như thế... họ nói rằng anh nhớ mong em tới hoang tưởng, khùng điên, rằng anh đang nói chuyện cùng một con ma... Ma... Ma thì sao? Ma nhưng em kề cận bên anh, cho anh sự sống, còn hơn là Người, Người mà cướp đi sự sống, cướp đi niềm vui của anh... Vậy thì anh cần 1 con Ma hơn là 1 con Người...
Những đứa con của anh và em, tình yêu của anh anh và em... thật tội nghiệp cho chúng. Thằng Hai đã chết rồi em ạh, nó là đứa giỏi nhất, đứa tốt nhất mà anh đã hy vọng rằng nó có thể thay anh lo lắng mọi chuyện trong nhà, vậy mà nó chết rồi... Khi nghe tin nó chết, anh chỉ muốn chết theo nó cho rồi, nhưng... anh biết mình còn phải chờ em, chờ em đến để dắt anh theo em...
Thằng Ba, thằng Ba bây giờ nửa tỉnh nửa mê, sống mà cũng như không sống, ngay cả anh là cha ruột của nó mà nó cũng không còn nhận ra. Nó tránh xa anh như tránh xa một người cùi hủi... nó kinh tởm anh, nó nhìn anh mà la lên rằng anh là Ma... Anh đã không lo lắng nhiều cho thằng Ba, anh đã lo kiếm tiền mà không dạy dỗ nó... Để nó sống theo ý mình, chỉ biết cung cấp tiền cho nó ăn xài... Để rồi nó thành một thằng công tử ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết rượu chè, gái điếm... Nó còn muốn cưới thêm con Sen làm vợ lẻ khi đã có con Nguyệt rồi... Ngày xưa, cũng vì anh muốn có thêm người khác nên đã mất em... nên làm sao anh có thể chấp nhận cho thằng Ba được... Vậy rồi cuối cùng nó với con Sen, đứa bị giết chết, đứa khùng khùng điên điên... Trời phạt anh... trời phạt anh đã làm em buồn đến chết đó Dung ơi...
Thằng Tư... Nó cũng không hơn thằng Ba là bao nhiêu, suốt ngày nó cũng chỉ biết cờ bạc... Không bao giờ anh nghĩ rằng mình có thể nhờ vả nó trong chuyện gì hết... Chưa bao giờ... Lúc nào nó cũng thiếu tự tin, làm cái gì cũng sợ, cũng không nghĩ mình có thể làm được... Nên chưa bao giờ nó thành công trong chuyện gì hết... Nhiều lần anh cũng muốn nói thằng Hai giao chuyện cho nó làm... Nhưng làm sao có thể để hư việc được, đó là tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được, đâu thể để nó làm hư trong 1 ngày... Không biết tới khi nào nó mới thành người để anh không còn lo lắng cho nó nữa mà có thể nhắm mắt ra đi...
Còn thằng Út, anh... anh thật sự có lỗi với nó... Anh đã đối xử với thằng Út rất tệ bạc... Anh coi nó là nguyên nhân của cái chết của em, nên lúc nào anh cũng hành hạ nó, coi nó như một đứa mang tới tai hoạ cho mình... mặc dù lúc nào, nó cũng luôn yêu thương, kính trọng và hiếu thảo với anh... Nhưng những năm sau này, anh mới thấy rằng, chính anh là ngừơi đã làm em đau khổ tới chết... Anh đã không đủ can đảm để nhận lỗi cho mình nên đã đổ hết cho con... để rồi... làm cho thằng Út khổ sở súôt bao nhiêu năm qua... Anh có lỗi với con nhiều lắm em àh....
Không biết hôm nay anh có gặp em không, không biết phải chờ tới khi nào... Mỗi 1 tháng gặp nhau 1 lần, ăn cơm với em 1 lần, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh vui sống rồi, vậy mà hơn 2 tháng nay anh không gặp em rồi... Nếu như em không thể gặp anh được nữa... em hãy đến với anh 1 lần thôi, rồi anh sẽ đi cùng em... Vì giờ đây em là nguồn sống duy nhất của anh.. không còn em... anh cũng không muốn sống nữa... Em có hiểu điều đó không? Nếu em hiểu, làm ơn gặp anh một lần nữa thôi... chỉ một lần nữa thôi... Dung ơi...
Chuyện lần trước anh và em nói chuyện với nhau, anh đã suy nghĩ kỉ và đã làm xong rồi Dung ạh. Ngày hôm qua, anh đã nhờ ông luật sư Hùng tới để thay người thừa kế trong di chúc lại rồi... làm theo ý của em...Anh sẽ để lại 2 phần 3 tài sản của nhà mình cho thằng Út... coi như đây là anh bù đắp cho nóvề lỗi lầm mà suốt thời gian wa anh đã gây ra cho nó...còn 1 phần còn lại, anh để lại cho thằng Tư, dù gì nó cũng là con của chúng ta... Anh biết em đúng khi nói anh để lại cho thằng Út nhiều hơn, vì giữa thằng Tư và thằng Út, thì thằng Út là đứa biết suy nghĩ là làm ăn hơn... Nếu như thằng Tư có trách anh, thì anh cũng chịu, nhưng để gia sản, sự nghiệp mà anh và em gầy dựng nên từ đôi bàn tay trắng bị hủy trong tay thằng Tư, anh không làm được... Chắc em cũng có cùng suy nghĩ đó với anh phải không Dung...
Thời gian wa, anh đã nghe được rất nhiều chuyện về nhà mình... Anh biết tất cả, anh nghe tất cả, nhưng anh giả câm giả điếc để không đau lòng... Anh biết chuyện thằng Hai hay lui tới nhà thổ để kiếm gái, thoả mãn cho nó... rồi chuyện nó lỡ tay giết người, tới mức phải giả vờ cưới con Điếm tên Hương về nhà, trên danh nghĩa là làm vợ lẽ của anh, để chăm sóc cho anh, nhưng thật ra là để giữ mồm giữ miệng con Hương... Rồi thì thằng Ba lỡ làm cho con Sen có bầu, rồi múôn cưới thêm con Sen về... Thằng Tư thì... ngay cả cái việc đơn giản là duy trì nòi giống, nó cũng không làm được... Nhưng cũng may cho nó là con Sương, vợ nó là một đứa có tình có nghĩa, nhất mực yêu thương nó... Thằng Út đang yêu con Lan... Em nhớ Lan không Dung? Àh, mà chắc em không biết nó đâu... Lan là cháu của cô Hồng, người mà đã cưu mang anh và em khi mình trốn khỏi nhà em hồi mấy chục năm trước... Lúc đó mình đã nhận cô Hồng làm mẹ nuôi, rồi hứa là sau này nếu có thể, sẽ giúp đỡ cho con cháu của nhau... Cách đây chưa lâu, thằng Út vào hỏi anh mối quan hệ của nhà ta với nhà của Lan như thế nào... Rồi nó nói với anh là nó và Lan yêu nhau... Liệu hai đứa có thể tới với nhau không... Anh rất mừng vì điều nà, vì Lan là một đứa tốt, biết lo làm ăn, thời gian wa nó cũng học từ thằng Hai nhiều điều, phụ cho công việc của nhà mình nhiều chuyện, nếu thằng Út có thể lấy nó, âu cũng là cái may mắn cho nhà mình... Không biết, anh có còn sống tới ngày nhìn thấy nó cưới con Lan không nữa...
Sao... giờ này mà em vẫn chưa gặp anh vậy Dung... Anh đã thắp hương trầm, đã nói Linh dọn cơm cho em, đã bật cái bài hát mà em rất thix lên... những lần trước thì giờ này em đã ngồi ăn cơm cùng anh rồi mà Dung... sao hôm nay...
Dung... Dung... có phải em đó không Dung... Trời đất... cuối cùng thì anh cũng gặp được em rồi Dung... Sao lần trước em không gặp anh hả em? Ừ ừ, em mệt, em không muốn nói tới... Thôi, ngồi vào ăn cơm với anh đi Dung... Em ăn thêm đi... 1 tháng vợ chồng mình mới được ăn với nhau 1 lần thôi đó... Ăn thêm đi em, hôm nay anh đã dặn Linh làm Tàu Hủ Tứ Xuyên cho em, món em thích đó...
Chuyện lần trước em nói, anh làm rồi, anh đã để cho thằng Út thay cho thằng Hai đứng tên phần lớn tài sản của chúng ta rồi... Anh biết em thương thằng Út lắm, vì em sinh ra con, mà em không nuôi con, cũng không lo cho con được gì... nên em thương con nhiều hơn... Phải không em... Em gật đầu àh... Anh hiểu em mà... mình là vợ chồng gần 20 năm mà em...
Khi nào anh mới đi cùng em đây... Anh đã thật sự mệt mỏi lắm rồi Dung ạh. 20 năm sống không có em, canh cánh trong lòng nỗi đau vì anh đã làm em buồn... Rồi anh bệnh tật, chỉ còn mỗi mình em là nguồn sống, là động lực để sống, vật vờ sống với niềm hi vọng được gặp em... Rồi một lần nữa, anh chịu cảnh lòng đau như cắt khi thấy con của mình dở điên dỡ dại... chưa hết đau, lại chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Nếu anh không là ông Bá Thành lạnh lùng, vững chải, thì anh đã theo em từ lâu lắm rồi...
Nhiều lần, anh tự hỏi, nhà mình không làm chuyện gì bất nhân, thất đức, không làm hại người nào... Anh và em làm nên tất cả bằng đôi bàn tay trắng, đâu cứơp giật của ai... Vậy tại sao mà ông trời lại hại chúng ta như vậy... Thôi, không nói vậy nữa... Em ăn cơm thêm đi Dung, hôm nay nhìn em, hình như anh thấy em ốm hơn những lần trước em gặp anh thì phải... Sao vậy em...
Dung em, em đi đâu vậy? Chờ anh Với Dung... Em đi đâu đó??? Em muốn ngắm trăng hả? Sao lại tới cửa sổ hả Dung...
Dung...."
...
Thằng Tâm đang nằm trằn trọc, không nhắm mắt được... Nó muốn ngủ lắm, nhưng ngặt nỗi, nó cứ ám ảnh cái tiếng nhạc rùng rợn trên phòng của ông Bá Thành kia... Tại sao tới lúc này mà tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng như thế... Rõ ràng là mấy ngày trước đây, mọi người đã biết là chính mợ Ba Nguyệt là người đã giả ma trong suốt mấy năm wa để lên gặp ông Bá Thành, để ông có động lực để sống... Nói là nói thế, chứ thằng Tâm cũng chả hiểu cái động lực quái gì... Chứ là nó thì nó thà chết chứ cũng không gặp một con Ma để có "nguồn sống", nghe mà nổi hết da gà...
Mà nghĩ cũng ghê thiệt... Không ngờ con Ma đó lại là Mợ Ba, người nhìn đàng hoàng, sang trọng vậy mà ... không ngờ thiệt. Mà ghê hơn nữa, chính Mợ Ba lại là người giết con Sen, cái này là quá đáng nhất... Cũng may là nhờ có cậu Út và cô Lan lanh trí, nên mới dụ được mợ Ba để mợ Ba khai ra mọi chuỵên... Sen ơi, coi như Tâm giúp Sen tìm ra người đã giết Sen rồi đó... Sen có linh thiêng nơi chín suối cũng an lòng mà đi đầu thai rồi....
Mà trở lại chuyện nó ngủ hông được đã... Ông Bá Thành vẫn còn bật nhạc... có lẽ là ổng còn gặp bà Dung... mà bây giờ hông có mợ Ba... vậy hổng lẽ là... Bà Dung về thiệt... Trời đất... nếu mà vậy... chắc chết quá... Hay là do nó tự hù mình... Ông Bá Thành bật ngạc là để tưởng nhớ về bà Dung thôi... chứ... làm gì mà có ma quỷ... Ừ, đúng rồi, làm gì mà có ma quỷ gì... Toàn là người hại nhau thôi... Chẳng hạn như thằng Tài với Bà Nhỏ.. Hai người như vậy mà lại có gian tình với nhau, còn cùng nhau bỏ trốn, ăn cắp luôn chiếc xe hơi của nhà này... Ghê thiệt, lợi dụng lúc mọi người trong nhà đang lo sốt vó lên vì chuyện mợ Ba này nọ, hai người kia cùng nhau bỏ trốn... chả biết bây giờ sống chết thế nào... Cậu Tư, cậu Út cũng quá mệt mỏi với biết bao nhiêu là chuyện, nên cũng bỏ qua luôn, chỉ báo cho cảnh sát... Kíêm được thì kíêm, không thì coi như bỏ... Nhà này có mất đi nhiêu đó tài sản cũng đâu là bao nhiêu....
Đang suy nghĩ miên mang, tự dưng thằng Tâm nghe một tiếng la nhỏ, rồi sau đó là tiếng "Bịch"... Như có vật gì rơi từ lầu cao xuống đất... Nó định đứng dậy ra ngoài coi sao, thì đã nghe tiếng la thất thanh của Bà Linh...
- Trời ơi... ông Bá... Ông Bá... Cậu Hai, cậu Út ơi... làng nước ơi........
Thằng Tâm bật dậy, chạy nhanh ra coi có chuyện gì... khi nó ra tới nơi, nó thấy bà Linh đang đứng lóng ngóng ngoài sân, khi nó ra ngoài thì cùng lúc đó cậu Út đang chạy tới... Rồi Cậu Mợ Tư cũng chạy xuống... Và tất cả cùng nhau chết sững khi nhìn xuống mặt đất... Là ông Bá Thành đang nằm sóng xoài trên nền gạch... Máu từ lỗ tai và lỗ mũi ông đang chảy ra... Con Lan và bà Linh ngất đi, mợ Tư gục mặt vào người của chồng mình... Ngay cả cậu Út cũng khuỵ xuống vì hãi hùng trước những cảnh trước mắt...
- Không thể nào như thế được... Bấy lâu nay cha đã wen với phòng của mình, làm sao có chuyện cha không biết mình đang đi đâu để rồi té từ cửa sổ xuống... - Cậu Tư nói lên nghi vấn của mình...
- Em... em cũng không biết sao... em... em không suy nghĩ nổi nữa... - Cậu Út vẫn còn rất bấn loạn...
- Mới hồi chiều... hức... tôi còn mang đồ ăn lên cho ông Bá... Ổng còn hỏi thăm tôi..... Vậy mà... Trời ơi... sao căn nhà này... không có chút yên ổn nào hết vậy trời...
Con Lan và mợ Tư ra sức trấn an Bà Linh, bà cũng đang trong cơn hãi hùng thật sự...
Thầy đội Long cũng vừa mới xuống nhà dưới từ phòng của ông Bá...
- Tôi coi kĩ trên phòng rồi.. không có chuyện gì đáng nghi... Mọi chuyện cho thấy là do ông Thành bị trượt chân từ cửa sổ nên mới có cớ sự như vậy... Àh, mà trước khi có chuyện... Ông Bá có dùng cơm trên phòng àh?
- Dạ... có... bình thường ông vẫn dùng cơm 1 mình trên phòng...
- Nhưng đâu lý nào dùng cơm trễ như vầy...
- Hôm nay ngày rằm, nên cha dùng cơm hơi trễ, vì buổi chiều có ăn cơm chay trước rồi... - Cậu Tư đỡ lời cho bà Linh.
- Ừ, tôi thấy trên phòng có 1 chén cơm đang ăn dỡ nên muốn biết sao.
- Một chén cơm hả??? Hồi chiều...
- Sao bà Linh???
- Àh, ý dì Linh là hồi chiều có bới cơm cho cha, không ngờ... đây là bữa cơm cuối cùng của cha... - Cậu Tư lại đỡ lời cho bà Linh...
- Ừ, vậy thôi, tôi về trước... người nhà lo chuyện hậu sự cho ông Bá là được rồi... Tôi... chia buồn cùng gia đình...
- Dạ... Tâm, tiễn thầy Long ra cửa...
Cậu Tư ngồi xuống ghế... trầm ngâm hồi lâu thì nghe bà Linh thắc mắc.
- Cậu Tư... hồi chiều, rõ ràng như mấy tháng trước, dì dọn lên cho ông Bá hai chén cơm... nhưng sao...
- Con biết chuyện đó dì Linh ạh... Nhưng dì thấy đó, thời gian gần đây, nhà ta đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện... Thôi thì thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, với lại con nghĩ, chuyện đó cũng không có gì là quá nghiêm trọng để nói ra ở đây...
- Ừ, ừ, dì hiểu...
Đám ma của ông Bá Thành diễn ra đúng với tầm vóc của gia đình ông... Rất nhiều ngừơi tới tiễn đưa ông Bá, chỉ kể đám bạn hàng, bạn làm ăn bấy lâu nay của nhà thì cũng đã đếm không hết. Người tiếc thương, người chia buồn, kẻ nghi ngại, nhiều người cứ thắc mắc vì sao nhà ông Bá lại kém may mắn đến thế... chưa đầy mấy tháng qua, mà nhà ông Bá hết người này tới người kia chết. Lắm kẻ ác mồm còn cho rằng, đó là quả báo của nhà ông. Nhưng cũng không ít người có thiện tâm, vì người ta biết gia đình ông Bá trước giờ sống đàng hoàng... Nói chung thì cũng qua một cái đám ma...
...
Vài ngày sau đó... luật sư Hùng tới nhà ông Bá để nói chuyện về bản di chúc mà ông Bá Thành đã lập ra trước khi mất.
- Thật sự mà em nghĩ, thì cha không cần lập ra bản di chúc này làm gì, vì dù trong di chúc có phân chia như thế nào, thì tài sản đó cũng là tài sản của cha để lại...
- Ừ, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao cũng là di chúc của cha, dù gì chúng ta cũng phải nghe...
Trong di chúc, ông Bá Thành để lại phần lớn tài sản cho cậu Út Trí, vì theo ông Bá, cậu Út Trí biết lo lắng hơn, và sau này sẽ có thể lo cho việc làm ăn của nhà. Còn cậu Tư được 1 phần còn lại, nhưng cũng phải biết giúp cậu Út lo chuyện làm ăn... Di chúc cũng không có gì quá phức tạp hay cầu kì, cũng không có tranh cãi gì nhiều, vì cả hai cậu đều đồng ý và làm theo di chúc của ông Thành...
Trong di chúc, ông Thành còn nhắn thêm là cả hai đều phải lo cho Bà Linh, cho tới tận ngày bà trăm tuổi già, nhắm mắt xuôi tay... Đúng là tới tận lúc chết, ông Thành vẫn biết quan tâm tới người khác...
Tới lúc này, mọi chuyện trong nhà đều được sáng tỏ, mọi người đều cảm thấy có thể mở lòng mình ra hơn. Cậu Tư đã nói cho cậu Út biết chuyện về sức khoẻ của mình, tình cảm của cậu Út và Lan cũng được mọi người biết và ủng hộ... Cậu Út và cô Lan đã đi hỏi một số bác sĩ quen biết với nhà, được cho biết là, căn bệnh bất lực của cậu Tư, có thể chữa trị được nếu như sang Pháp. Vậy là nhờ sự ủng hộ của Cậu Út và mọi người, cậu Tư và mợ Tư sẽ sang Pháp một thời gian để chữa bệnh cậu Tư...
Mọi chuyện tới lúc này, gần như là... sau cơn mưa trời lại sáng....
Thật sao???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: