Chương 11: Cậu Út...

"Từ khi sinh ra, tôi đã là 1 đứa không may mắn, sinh tôi được khỏang 1 tuần lễ thì mẹ tôi mất. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc và tình thương của dì Linh. Ngay cả chính từ cha ruột của mình, tôi cũng không nhận được tình thương từ cha. Cha thường xa cách với tôi, chỉ vì 1 lý do duy nhất: công việc, Nhưng đó cũng là dì Linh nói lại, dỗ cho tôi nín những khi buồn vì không có cha, chứ chưa bao giờ chính miệng cha nói cùng tôi. Vì vậy, mặc dù là con Út trong gia đình, nhưng tôi lại là đứa thiếu thốn tình thương nhất.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi wa, tôi cố gắng làm nhiều thứ để cha thương tôi, cho cha thấy rằng tôi là một đứa con ngoan, có đuợc tình thương, dù hiếm hoi từ cha... học hành, ngoan ngõan, nghe lời... nhưng mọi thứ dường như là vô vọng. Cho tới 1 ngày, tôi biết lý do vì sao cha không thương tôi: vì tôi là nguyên nhân cái chết của mẹ. Lần đó, cha về nhà rất khuya, tôi cùng dì Linh ra mở cửa cho cha, lúc đó tôi hay ngủ cùng dì. Khi dì Linh đang loay hoay đóng cửa, tôi lại dìu cha vào nhà. Bất ngờ, cha tát tôi 1 cái thật mạnh, rồi mắng vào mặt tôi...
- Chính mày, chính mày mà mẹ mày chết... mày là đứa xui xẻo.... vì mày mà tao mất Dung...
Dì Linh ôm tôi, lúc ấy còn chưa kịp khóc vì bất ngờ, vào lòng. Rồi gần như cùng 1 lúc, cả hai dì cháu cùng nhau òa khóc. Đêm đó, dì kể tôi nghe mẹ mất vì khi sinh tôi không đủ sức khỏe, bị băng huyết mà mất. Mẹ đã nhất quyết sinh tôi, dù cái đốc-tờ đã khuyên mẹ nên bỏ tôi đi thì mạng sống của người sẽ an toàn hơn, nhưng người nhất quyết giữ tôi. Ngay cả khi mẹ mất, mẹ cũng nói với dì Linh rằng, sau này người muốn tôi là một đứa con ngoan, luôn luôn yêu kính cha... Dì luôn nhắc tôi tâm nguyện của mẹ, người mẹ mà chưa lần nào tôi gặp mặt... cũng có thể đã gặp nhưng tôi không thể nhớ ra.... Người mẹ mà tôi mãi mãi kính trọng. Và dù cho cha có đối với tôi thế nào, thì tôi vẫn luôn kính trọng cha, vì mẹ dặn thế.
Những năm sau đó, tôi vẫn sống như vậy, ít buồn, ít vui, mặc dù cha đã không còn ghét tôi như trước, nhưng cha con tôi vẫn không thể nào gần gũi với nhau được. Vẫn luôn có 1 rào cản giữa cha và tôi, một rào cản mà chính bản thân cha không muốn phá bỏ. Anh Ba lấy vợ, anh Tư lấy vợ, anh Hai ra quản lý tiệm, tôi cũng ra tiệm làm vài việc lặt vặt, coi như qua ngày đoạn tháng. Rồi thì, Lan xuất hiện trong nhà tôi... thổi 1 luồng gió mới vào cuộc sống của tôi.
Khi Lan mới ra tiệm phụ, anh Hai có nhiều công việc nên kêu tôi chỉ cho Lan những cái việc ở tiệm, nhờ vậy Lan và tôi có thời gian gần nhau nhiều hơn. Chúng tôi cũng bắt đầu có tình cảm với nhau từ lúc đó... Tôi không thể nào quên được nụ cười của Lan, cách Lan vuốt mái tóc dài muợt, cách Lan hỏi tôi cách kiểm hàng, cái nét mặt nhăn nhăn khi làm việc... tất cả lúc nào cũng lãng vãng trong đầu tôi làm tôi càng ngày càng thấy thích Lan hơn... Rồi khi không thể giấu cảm xúc mình được nữa, tôi nói với Lan là tôi thích Lan, tôi thật lòng yêu Lan. Lan lắc đầu từ chối, Lan không dám đón nhận tình cảm của tôi, vì cách biệt về gia cảnh, và hơn nữa là tôi và Lan là ngừơi có quan hệ huyết thống, nên Lan nhất định từ chối. Thật sự, chuyện gia cảnh không là vấn đề, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, còn chuyện huyết thống thì... nhất định tôi phải hỏi cha...
- Dạ, cha với ông bà của Lan có quan hệ thế nào vậy cha? Sao con nghe dì Linh nói là cha không còn người thân, và mẹ cũng vậy...
- À... chuyện đó thì như dzầy... Cha với mẹ hồi xưa bỏ quê mẹ đi lên Sài Gòn này làm ăn, nên không còn người thân. Trên đường cha mẹ bỏ đi, có được 1 gia đình kia giúp đỡ rất nhiều, nếu không có họ cha mẹ đã chết rồi. Nên mẹ con nhận hai người đó làm cha mẹ nuôi, coi họ như người nhà, coi con họ như anh em trong nhà. Lan là cháu của một trong mấy người con đó. Hồi đó khi cha mẹ lên Sài Gòn rồi cũng có liên lạc với họ, hứa sẽ giúp khi họ cần...
- Vậy.... vậy tức là con với Lan không có huyết thống hay dòng họ gì hết hả cha...
- Ừ, đúng rồi...
Tôi nhanh chóng đem cái tin vui đó báo cho Lan biết... cùng với cái thắc mắc vì sao Lan lại không biết rõ về hoàn cảnh gia đình mình. Lan nói cho tôi nghe rằng, từ đời trước, Lan chỉ nghe nói về mối wan hệ giữa nhà Lan và cha mẹ, chứ hiểu sâu hơn thì Lan chưa được biết. Vậy là chúng tôi yêu nhau, ban đầu, tôi muốn cho mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi, nhưng Lan không thích công khai sớm quá, Lan không muốn mọi người nhìn vào Lan và nghĩ rằng Lan đang lợi dụng tôi. Thương Lan, tôi cũng im lặng vì Lan.
Rồi nhà bắt đầu xảy ra bao nhiêu là chuyện, từ khúc nhạc và bóng ma của mẹ từ 5 năm trước, cho tới cái chết của Sen, chuyện anh Ba bị điên, cho tới ... chuỵên anh Hai bị giết chết. Mọi người đổ cho con Ma là Mẹ. Nếu thật sự là như vậy, tôi muốn gặp mẹ, dù chỉ một lần, dù mẹ với hình hài kinh sợ tới mức nào chăng nữa. Nhưng, tôi cảm thấy mọi chuyện không phải là do ma quỷ gì đó làm, mà là do chính tay con người gây ra.
Tin vào điều đó, nên nhiều ngày qua, tôi cùng Lan, cũng dò hỏi thằng Tâm, Dì Linh, anh Tài để tìm thêm những chi tiết liên quan tới chuyện của Sen. Qua lời kể của Tâm, tôi biết được rằng vật gây ra cái chết cho Sen là cây trâm ngọc, chứ không phải là con dao như mọi người thấy. Còn nhờ Dì Linh, tôi bíêt cây trâm ngọc đó là của Mẹ quá cố, và đáng lý ra thì cây trâm đó còn phải nằm trên bàn thờ mẹ trong phòng cha. Ngay ngày hôm sau khi biết cái tin đó, tôi liền lên phòng cha coi sao, wả như lời Dì Linh, trên bàn thờ vẫn còn cây trâm ngọc, vậy cây trâm găm trên cổ họng Sen đang ở đâu? Lúc đó, thằng Tâm nói chính anh Hai lấy cây trâm đó, nên chúng tôi bắt đầu tìm hiểu từ anh Hai, nhưng chưa gì thì... anh Hai đã chết. Mọi manh mối tới đó coi như chấm dứt, chúng tôi lại bắt đầu tìm hiểu từ đầu... và chúng tôi bắt đầu từ cây trâm đó.
Lấy cơ lau bàn thờ cho mẹ, tôi hỏi cha.
- Cây trâm ngọc này của mẹ đúng không cha?
- Ừ, cây trâm đó của mẹ... Hồi xưa, nhân lúc mẹ sinh anh hai, cha tặng cây trâm đó cho mẹ... gần 40 năm rồi.
- Vậy... mẹ... mấy năm nay mẹ về thăm cha, mẹ có... nói chuyện cây trâm đó không cha?
- Có chứ... mẹ cũng hay hỏi cha về cây trâm, ngày đó mẹ đưa cha giữ, cha có giữ tốt không... Rồi lâu lâu, mẹ con còn lấy cài lên tóc, lần ghé thăm cha sau mới trả...
Vậy là cây trâm ngọc đã có lúc rời khỏi phòng cha... Vậy chắc chắn cây trâm giết chết Sen là cây trâm đó. Và người lấy cây trâm ngọc đi là kẻ giết người. Vậy, muốn kiếm được kẻ giết người thì phải biết cho bằng được con Ma đó là ai...
Suy nghĩ nhiều, rồi tôi nhận ra rằng, anh Hai che dấu chuyện cây trâm là có mục đích riêng của nó. Chắc là để che dấu cho ai đó, mà bây giờ trước khi anh Hai mất, người gần gũi anh Hai nhất... chỉ có chị Ba. Và mọi chuyện sẽ tiếp tục từ chị Ba..."
...
Hôm nay trăng tròn, ngày rằm, cũng là vừa đủ thất tuần của anh Hai, cả nhà ăn chay... Bà Linh dọn mâm cơm lên cho cả nhà, không quên đặt thêm 1 chén cơm , gác đôi đũa lên đó.
- Nhanh quá... mới đó mà đã thất tuần rồi... - Bà Linh thở dài.
- Dạ, lần đó, con cứ sợ, cha sẽ không qua được... may mà nhờ có mấy đốc-tờ tới kịp. – Cậu Út nói khi đứa mắt nhìn cậu Tư...
- Ừ, lần đó anh nói cho cha biết cũng là hơi thiếu suy nghĩ... Nhưng mà dù gì thì bây giờ cũng đỡ... cha qua được chuyện đó rồi.
- Thôi, cả nhà ăn cơm đi... - Mợ Ba lên tiếng phá tan sự căng thẳng.
Hôm nay ngày trăng tròn, ngày rằm , nếu đúng như cái thông lệ của gần 5 năm nay, thì tối nay trên phòng ông Bá sẽ có tiếng nhạc, và hồn ma của bà Dung sẽ hiện về nói chuyện cùng ông. Ông Bá ngồi chờ đợi... chờ đợi người vợ mà ông hết lòng thương yêu. Ông còn nhớ lần đầu tiên ông gặp bà Dung kể từ khi bà mất gần 20 năm qua. Lần đó, trong lúc ông đang nằm mê mang trên giường bệnh, ông thấy bà Dung về, ngồi bên giường ông, bà nói ông sẽ đi cùng bà chứ, sẽ sống với bà tiếp chứ, rồi hẹn ông vài ngày nữa sẽ ghé đón ông. Lần đó, ông biết mình sẽ không qua khỏi, nên kêu cậu Hai lên, kể cho cậu Hai nghe chuyện gặp bà Dung và dặn cậu mọi chuyện trong nhà. Nhưng... lần sau bà Dung lại xuất hiện trong làn khói mờ ảo. Lần này bà nói ông chưa tới lúc đi cùng bà, vì các con ông còn cần ông lắm, còn tiếc thương và muốn ông sống cùng họ. Nên ông phải cố gắng vuợt qua và sống mạnh khỏe bên họ. Nghe lời bà Dung, ông Bá đã qua khỏi lần bệnh thập tử nhất sinh đó, và sống tới ngày nay... cũng hơn 5 năm rồi...
Hôm nay, ông cũng đã dặn bà Linh làm những món ăn mà Dung rất thích, để trên bàn cho ông, khi Dung về ông sẽ cùng Dung ăn cơm... Gần nữa đêm, ông Bá đứng dậy, lờ mờ đi về phía bàn thờ bà Dung, từ sau lần bệnh nặng đó, mắt ông không còn thấy rõ đường nữa, nhưng trong căn phòng quen thuộc này thì ông có thể đi lại được. Ông đốt 3 cây nhang, thắp lên bàn thờ rồi lại tiếp tục đi tới chiếc máy hát đặt cạnh giường ông. Đây là món quà mà ông tặng cho bà Dung khi chuyển sang căn nhà đang sống, biết bà Dung thích nghe nhạc, ông đã bỏ rất nhiều tiền để mua chiếc máy này, cùng với cái đĩa nhạc Ánh Trăng Hiểu Lòng Em cho bà... Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, du dương, nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng... Bình thường giờ này thì bà Dung đã về, nhưng sao hôm nay vẫn chưa thấy. Không lẽ hôm nay bà Dung không về gặp ông sao? 5 năm qua, có tháng nào bà lại không về ngay ngày trăng rằm... Sao hôm nay tận giờ này mà vẫn chưa thấy? Trong khi hôm nay, ông có biết bao nhiêu chuyện để nói cùng bà, nhất là cái chết của cậu Hai. Ông Bá cứ ngồi chờ mãi, bài nhạc kia cứ vang lên, vang lên rồi kết thúc, lại bắt đầu lại từ đầu...
Ở một nơi khác trong căn nhà, có một người khác cũng đang lắng nghe bả nhạc đó... Mợ Ba Nguyệt. Mợ Ba ngồi bất động trên cái bàn nhỏ trong phòng mình, lắng nghe từng nốt nhạc đang chậm rãi phát ra... Sợ... Mợ Ba sợ cái bản nhạc đó, mỗi lần nghe nó, Mợ lại thấy lòng mình thấp thỏm một nỗi sợ... một nỗi sợ vô hình không biết làm sao để giải thích. Mợ Ba đưa mắt nhìn quanh căn phòng của mình, căn phòng Mợ đã sống hơn 5 năm wa... căn phòng mà mấy tháng nay Mợ sống 1 mình trong đó.. căn phòng lạnh lẽo, cô đơn. Bất thình lình... Mợ Ba cảm thấy một cơn gió lạnh tràn vào phòng mình, làm cho Mợ hơi ớn lạnh, rồi từ đâu, khói trắng từ từ bao phủ quanh căn phòng của Mợ. Mợ Ba hốt hoảng đứng dậy, nhìn quanh căn phòng của mình, lúc này đã tràn ngập khói trắng. Tưởng là đang có cháy nhà, Mợ Ba vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra cửa phòng mình, tính chạy xuống đất coi có chuyện gì xảy ra... Nhưng khi mợ Ba vừa mở cửa phòng ra, trong làn khói mờ ảo đó... mợ Ba thấy xuất hiện một cái bóng trắng trong làn khói... rồi cái bóng đó từ từ rõ nét và tiến tới gần mợ Ba... Một người đàn bà... một người đàn bà tóc dài, bới cao để lộ cái cổ trắng. Khuôn mặt trắng của bà ta làm nổi bật đôi quần mắt và đôi môi đỏ quạch như máu. Bà Dung... Bà Dung xuất hiện... Mợ Ba lùi lại, tay chân run rẫy, bất thần Mợ té quỵ xuống sàn... Bà Dung vẫn đứng đó, đưa đôi mắt nhìn Mợ Ba. Bà Dung từ từ đưa tay mình lên đầu, nhẹ nhàng rút cây trâm ngọc ra...
- Áh....... Áh.... Tha cho tôi, tha cho tôi.. tha cho tôi...
Rồi bỗng dưng, Mợ Ba thấy thêm 1 cảnh kinh khủng hơn, từ sau lưng Bà Dung, thêm 1 bóng trắng nữa bước ra. Cái bóng trắng kia nhìn thê lương hơn bà Dung nhiều, bộ áo nó mặc bế bết máu, mái tóc dài buông ra, rối tinh rối mù, che lấy cả khuôn mặt nó. Con ma mới này bước từ từ lại mợ Ba, nó đưa tay vén mái tóc mình lên... cả 1 khuôn mặt kinh dị. Đôi mắt nó xưng húp, mọng nước... rồi Mợ Ba nhìn xuống cồ nó... Chính nó, chính cái cổ đang rỉ máu, cái cổ còn đang lầy nhầy máu và thịt... Con Sen... Mợ Ba rú lên kinh hoàng...
- Không..... áh....... Không.... Tha cho tôi đi.... Tha cho tao... tao... tao không muốn giết mày đâu Sen ơi... Tha cho tao.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: