Hương

- Mày ơi chị Hương sắp cưới.

Giang gọi điện, kèm cái icon khóc ròng.

- Mày ơi, người ta cướp người chứ cưới treo gì...

Lần này thì nó thút thít lên. Giỗ thế nào cũng không nín...

- Mày mừng không?

- Mừng gì chứ?

Giang lại khóc. Tuân đang mường tượng mắt cô bạn sắp đỏ và sưng lên. Phải, có gì đáng mừng cơ chứ? Chị Hương lấy chồng, nhà giờ chỉ còn hai mẹ con Giang... Giang đi học suốt, giờ chị lấy chồng, căn nhà "to nhất phố" ấy hẳn sẽ cô quạnh lắm...

Bố Giang mất từ hồi Giang học lớp 10, đó là một ngày nắng, đẹp trời lắm... vậy mà bố đi, để lại ba mẹ con Giang bơ vơ, trơ trọi giữa con phố nhộn nhịp nhất vùng... Tuân chưa được thấy bố Giang. Có lẽ đó là cái thiếu xót mà Tuân đã bù lại bằng câu hứa trước mộ bác rằng Tuân sẽ chăm sóc thật tốt cho Giang đến khi Giang đủ lớn, đủ khôn để bước đi một mình. Hôm đi đưa ma bác là lần đầu Tuân gặp chị Hương. Chị vẫn rất đẹp dù tóc rối bời và đôi mắt cưng húp, đẫm lệ. Chị ngất lên ngất xuống, tưởng không thể đưa được bác ra đồng. Mặc mọi người ngăn, chị vẫn một mực đi. Chắc bởi chị muốn chứng minh cho bố thấy, chị đủ mạnh mẽ, chị đủ lớn để tự đi rồi. Chị sẽ là điểm tựa của mẹ và em trong những ngày dài sắp tới.
Sau đám ma, Tuân hay ra nhà Giang chơi hơn, quan tâm Giang hơn. Tết năm ấy, Tuân nói với mẹ Giang Tuân muốn kết nghĩa anh em với Giang. Không phải vì căn nhà to đùng này, không phải vì tài sản bố Giang để lại. Mà vì Tuân biết, khi vài năm nữa, chị Hương sẽ lấy chồng, nhà này cần có một người nữa, một người bù đắp những thiếu thốn lâu dài đó. Tuân không yêu Giang. Đó là sự thật. Nhưng có vẻ không mấy ai tin điều đó...

- Mẹ chuẩn bị được gì chưa?
- Chưa, chưa chuẩn bị được gì. Gấp vậy, mẹ chắc cũng cuống. Giang sùi sụt.
- Ừ. Các bác cũng sẽ lo đỡ thôi. Chứ bọn mình, về chỉ tổ vướng tay chân chứ giúp được gì. Mà đám cưới, mày định tặng gì cho chị?
- Tao không biết mày ơi, giờ tao không biết phải làm gì nữa.
- Không biết làm gì thì đừng làm gì cả. Ngủ đi, sáng bây giờ.

Thật ra, Tuân rất sợ mỗi lần nghe Giang tâm sự. Sợ lắm. Vì mỗi lần như vậy, Tuân cảm thấy mình vô dụng. Cảm thấy có lỗi với lời hứa với bố Giang. Vì Giang vẫn đau, vẫn buồn và Giang còn khóc. Lần gần nhất, Giang nhắn tin vào lúc nửa đêm. Độc 3 chữ: "Tao nhớ bố" kèm một icon khóc. Tuân biết, những lúc này là những lúc Giang yếu đuối nhất, cần Tuân nhất. Thật ra Tuân rất muốn biết bố Giang là người như thế nào, tính tình ra sao... mà ông lại để lại những kỉ niệm khiến con gái bật khóc giữa đêm như thế, dù thời gian 2 bố con có với nhau Tuân biết là không nhiều nhưng Tuân sợ khi nhắc đến lại đụng vào nỗi đau chẳng thể lành của cô bạn.

Gần 1 giờ sáng, Giang lại nhắn tin.
- Tao chẳng ngủ được.
- Vậy nói chuyện gì đi... Chị lấy chồng ở đâu?
- Phúc Yên.
- Ờ, vậy có xa quá đâu. Tiện đi lại mà.
- Tao cứ thấy sao ý mày ạ. Cứ như mất thêm người thân nữa... Chị lấy chồng, chắc mẹ tao buồn lắm.
- Con gái lớn thì lấy chồng. Mày nghĩ nhiều, ngủ đi. Tao ngủ đây.
Tuân không ngủ, Tuân nghĩ về đám cưới Giang. Khi ấy, có buồn như giờ không?!

- Mày ơi chị Hương kêu về đi chụp ảnh cưới với chị. Mày về nhá!
- Tao cũng được đi luôn hả?
- Lệnh chị Hương đấy, thu xếp về nhá!

Đêm trước khi đi chụp ảnh, Tuân ngủ lại nhà Giang cùng anh Trường - chồng chưa cưới của chị Hương. Mẹ Thuỷ có vẻ vui ra mặt khi con gái lấy chồng, mon men, bà kể về con rể với Tuân với bao hào hứng. Bà kể một hồi:
- Trông Tuân còn khá hơn anh Trường đệ. Nhưng mà anh ý ngoan lắm. Hiền. Chị Hương bảo cái gì cũng nghe. Xấu trai nhưng được cái dễ bảo. Đấy, nãy mà cô không ra giữ ở chắc cũng về rồi. Trời rét thế này mà con ét te kia bắt nó về thì chết rét nó còn gì nữa. Cô bảo là may mắn cho mày mới có chồng ngoan ngoãn thế đấy. Chứ phải đứa ghê gớm thì lấy về nó đánh nhừ đòn!
Tuân cười ngượng:
- Nhưng mà nhanh quá!
Mẹ Thuỷ giải thích:
- Ui, tính cả thời gian yêu là 2 tháng. Quen nhau có 5 tháng thôi Tuân ạ. Thật ra là biết nhau lâu rồi, nhưng chưa có yêu. Thế là từ lúc Hương nó cho cơ hội cái là tới luôn. Hoàn cảnh anh Trường với chị Hương khá giống nhau Tuân ạ. Anh ý cũng mồ côi bố. Mẹ cũng làm giáo viên như cô. Nhưng anh ý mồ côi sớm lắm, từ năm 2 tuổi cơ. Nhưng mà bà bên ý cũng ghê gớm, dạy con đâu ra đấy, ở phố mà, dễ ăn chơi nghiện ngập lắm. Được cái là Trường nó cũng học hành đàng hoàng, cả chị gái nữa, cả 2 đều học Đại học. Giờ thì công việc ổn định lắm rồi... Còn cô thấy, người yêu nhau 6, 7 năm trời lấy nhau xong 2 tháng chia tay, người thì yêu nhau mấy tuần rồi cưới mà ở với nhau cả đời được. Phải không cháu?!
- Dạ, nó là duyên phận mà cô.
Tuân cười trừ. Lòng một mớ cảm xúc.

Hôn nhân đôi khi chỉ đơn giản thế, người ta tìm được sự đồng cảm từ hoàn cảnh của nhau, từ sự thiếu thốn từ tâm hồn nhau. Thấy nhau rồi thì phải bên nhau thôi. Đó giờ có lẽ là trách nhiệm của 2 người. Mang lại hạnh phúc để bù đắp những đau thương của nhau.

Đêm nay, trời âm ỉ mưa suốt. Phòng bên, chị Hương thế nào?

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa bay bay,    cả nhà dậy sớm để chuẩn bị cho cả ngày bận rộn.
- Mình về nhà anh trước nhé, mẹ anh muốn gặp mấy đứa trước khi mình đi chụp ảnh - anh Trường nói khi gọi taxi - Rồi mình đi ăn sáng luôn. Anh sẽ cho mấy đứa ăn thử món bún riêu ngon nhất Vĩnh Phúc!
Trong khi 2 anh em chờ xe thì 2 chị em loay hoay không biết mặc gì.  Con gái nhiều khi hay thật. Cái áo này thì phải đi với cái quần kia và phải tô son này. Bộ này đi đôi giày này, cái túi này. Nhưng lại chả mấy khi để ý xem món ăn này nấu ra sao, người yêu mình thường dị ứng với loại rau nào. Thế nên, việc chọn áo quần của 2 chị em diễn ra lâu hơn dự kiến.
- Mắt chị thâm thì phải?!
Chị Hương quay sang hỏi Giang sau khi mấy anh em đã yên vị trên taxi.
- Ừ. Hôm qua chị ngủ sớm mà vẫn thâm ?

Chị lại cố quá rồi!

Nhà anh Trường thuộc khu tập thể của giáo viên trường sư phạm. Chiều ngang chỉ vỏn vẹn 3,5m. Nhà xây theo lối nhà ống nhưng toát lên sự thanh thoát lạ lùng. Sự ngăn nắp, tỉ mỉ thể hiện ở mọi chỗ.
- Nhà anh đẹp quá!
Tuân tấm tắc khen sau khi đi một vòng.  Trở về ghế mà câu chuyện của mẹ chồng và nàng dâu sắp cưới vẫn chưa xong, ngẫu nhiên, Tuân nghe được cả.
- Mẹ đưa con quà của bác Sơn. Bác già rồi, đi lại không tiện nên gửi mẹ, mẹ gửi lại con. Mẹ thì mẹ có đôi điều tâm sự với con thế này, 2 đứa hoàn cảnh giống nhau, đều mồ côi sớm. Trường thì bố mất sớm quá, có khi còn chả nhớ bố là ai, con và Giang thì lúc ý cũng đã lớn rồi. Mẹ cũng bảo với mẹ con là mẹ rất hiểu bà ý, khó khăn lo lắng như nào là mẹ thấu hết. Mẹ bảo là không quan trọng gái hay trai gì cả, chúng nó có hiếu thì chúng nó sẽ chăm sóc mình, không phải lo nghĩ gì nhiều cả. Mẹ thì đơn giản lắm, mẹ tôn trọng mọi quyết định của hai đứa. Nhưng mà cưới nhau xong thì vẫn phải thương lấy hai con goá này, đấy, mẹ nói thẳng là như thế. Thằng Trường không được nhất vợ nhì trời mà con Hương cũng không được nhất chồng nhì trời. Cuối tuần bận bịu không về thì bảo mẹ. Mẹ không trách móc gì cả. Miễn sao phải điện về bảo mẹ để mẹ khỏi chờ cơm. Hai đứa rõ chưa? Rõ lời mẹ chưa?
- Dạ vâng, con rõ rồi mẹ. Quà này con gửi chỗ mẹ, giờ con phải đi chụp ảnh  sợ lại rơi mất. Con sẽ cố gắng mẹ ạ.
- Ừ, thế giờ các con đi luôn đi kẻo muộn.

Vừa ra khỏi nhà, trời lại mưa. Mưa mang thêm rét và cái nỗi buồn khó tả, cái mà người ta hay gọi là winter blue. Anh Trường mở ô đi trước, chị Hương nép vào vai anh, như muốn anh che cho cả phần đời còn lại.

- Em ơi, cười tươi thêm tý, mắt nhìn chồng em đi, rồi cái tay thả lỏng ra một tý, đang bị cứng rồi, thế đó, giữ nguyên. Rồi OK!
Anh thợ ảnh luôn mồm chỉnh chỉnh sửa sửa.
- Hay em để mắt buồn đi vì anh thấy em cười thiếu sức sống quá! Đó, đẹp lắm! Rồi, xuất sắc!

- Cảm ơn mấy đứa đã về với chị nhé! Cảm ơn Tuân nhiều nhiều nha.
Chị Hương nói khi đã yên vị ở trên taxi.
- Có gì đâu chị, nay vui quá chị, cảm ơn chị lôi bọn em về mới phải ý! Tuân cười trừ. À, em vẫn muốn song ca cho đến khi cháy mic lần nữa trước khi chị hết single này.
- Thế để đám cưới chị nhá. Mà em về từ thứ Sáu với chị đi, đằng nào nhà cũng vắng mà.
- Dạ thôi, em về thứ Bảy cùng lớp, đi riêng kỳ lắm chị.
- Vậy hả, ừ thế về chơi với chị nhe.

Giờ lành, nhà trai đến đón dâu đi.

Anh Trường lên tầng đón chị Hương từ buồng cô dâu rồi lên thắp hương cho bố chị... Chị xuống nhà với hai hàng nước mắt. Ừ, ai kìm được nước mắt?! Chắc chị nhớ bố, chị nghẹn ngào vì thiếu bố trong ngày vui...
- Giờ là lúc mẹ cháu Hương sẽ lên trao kỉ vật cho cháu và dặn dò trước khi về nhà chồng.
Ông bác đại diện nhà gái có lời. Chị lại khóc, mẹ Thuỷ khóc, Giang khóc, bà ngoại Giang khóc... Người thân người quen ai cũng rớm rớm vì xúc động. Giọt nước mắt hạnh phúc? Giọt nước mắt tiếc nuối? Những giọt nước mắt nói lên cả một nỗi niềm của con người!
Mẹ Thuỷ khẽ hôn má chị và chẳng thể nói thành lời nữa.
Cô dâu, chú rể ra cửa, pháo nổ, mẹ Thuỷ vào trong, khóc nốt cái buồn của người mẹ tiễn con gái, khóc nốt cho cái cảm xúc hai mấy năm trước của mẹ chợt ùa về. Rồi mẹ lại chạy ra, nhìn con lên xe hoa xong mới trở vào được.

Chị về nhà chồng, cùng anh trao nhẫn, cắt bánh và rót champange. Hôn nhân này sẽ phải ngọt ngậy và nồng nàn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damcuoi