Huệ

- Huệ chuẩn bị lấy chồng Tuân ạ.
Huệ nói mà mắt chẳng nhìn Tuân. Tuân phì cười.
- Huệ bây giờ biết cả giỡn nữa hả?
- Không, Huệ nói thật mà, Tuân chuẩn bị phong bì đi nha.
Tuân nhìn Huệ, nhưng Huệ lại nhìn đi đâu đó, vô định... Hai người cứ vậy mà ngồi ở ghế đá, hồi lâu chẳng ai nói gì.
- Hôm nào xuống Hà Nội, Tuân dẫn Huệ đi chơi Hà Nội nha. Huệ lười đi lắm.
Huệ lên tiếng, mắt nheo lại cười.
- Ừ, Tuân sẽ thu xếp.
- Vậy bye Tuân nha, Huệ về trước đây kẻo muộn rồi.
Huệ về để Tuân ở đó, nghĩ về Huệ và cuộc sống của Huệ. Bất giác, Tuân chợt thấy xót xa quá!

Huệ học chung lớp với Tuân những 3 năm cấp Ba, vậy mà có lẽ chỉ hôm nay, Tuân và Huệ mới ngồi riêng, chia sẻ những điều xưa cũ... Tuân nhớ ngày đầu tiếp xúc với Huệ hồi học lớp 10. Sau giờ học, Huệ gọi Tuân lại, nhờ Tuân chuyển lời giùm với thầy chủ nhiệm là mai mẹ Huệ không đi họp phụ huynh được, bởi mai là giỗ đầu bố Huệ... Lần đầu nói chuyện với nhau và Huệ cho Tuân một dữ kiện khiến ánh nhìn của Tuân từ đó chỉ còn lại sự thương hại... Huệ ít bạn, chẳng quen nhiều. Huệ cũng không xinh, nên Tuân còn hoang mang bởi câu mời ban nãy của Huệ... Tuân ngồi đó, nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy...

- Tuân vẫn học Luật nhỉ?
- Ừ, nhàm chán lắm Huệ ạ.
- Chán á? Tuân ơi Tuân là đứa duy nhất trong lớp thi đậu trường mình muốn đó.
Tuân cười. Phải. Tuân muốn học luật từ hồi nhỏ. Tuân muốn đem sự công bằng đến cho xã hội, và hơn hết, cho bố  Tuân. Người chịu cả một đời bi kịch vì luật lệ. Nhưng khi vào trường luật rồi, Tuân mới hiểu nghề, Tuân thấy cái nghề mình không phải nói ra cái đúng, mà là lợi dụng cái đúng để đổi trắng thay đen. Và đó cũng chính là lí do bố Tuân nhận án 30 năm tù.

- Huệ à, chẳng có gì đúng đắn cả. Tất cả chỉ tương đối thôi.
Huệ nhìn Tuân, rồi lại nhìn đi đâu đó. Bất chợt, Huệ nói:
- Tuân nhớ bố không? Tớ nhớ bố quá.
- Tuân giật mình nhìn Huệ,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #damcuoi